Chap 14: Tôi chỉ sợ thiếu tôi, cô sẽ không chịu được thôi.
- Tiểu thư - Đông Lăng vén tấm màn được ngăn cách giữa người lái xe ngựa và người trong xe ra rồi nở một nụ cười - Đã đến rồi ạ
- Được rồi - Miruko đứng dậy khỏi chiếc ghế màu vàng nhạt cùng với Vampire rồi bước ra khỏi xe ngựa
- Em đỡ tiểu thư - Đông Lăng đưa tay ra trước mặt Miruko rồi nói. Lập tức, Miruko nắm lấy bàn tay trắng hồng của Đông Lăng:
- Cảm ơn em - Miruko cười rồi bước nhẹ nhàng xuống xe.
Cô vừa bước xuống xe ngựa, mọi con mắt đều đổ dồn về cô, một cô gái dịu dàng và thanh lịch. Dưới ánh mắt của ban mai buổi sớm, mái tóc vàng của Miruko được tết lại làm nổi bật lên làn da trắng hồng và vẻ ngoài xinh xắn, ưa nhìn của Miruko. Kết hợp với chiếc váy trắng tinh xinh đẹp, trông cô chẳng khác nào một nữ hoàng của vương quốc mang tên hoa tường vi vậy. Nhận thấy ánh mắt của mọi người nhìn vào Miruko chằm chằm, Vampire mặt mày nhăn nhúm:
- Tự nhiên nhìn con gái nhà người ta - Vampire nói thầm
- Gì thế? - Miruko quay người lại hỏi
- Chẳng có gì - Vampire đáp gọn rồi đi vào trong cùng với Miruko và Đông Lăng
Ping.................pong
- Xin chờ tôi một chút - Giọng một cô hầu gái nữ vang lên trong nhà. Cạch.............. tiếng cửa nhà được mở ra kèm theo đó là một cô hầu gái xinh đẹp với mái tóc vàng bồng bềnh - Xin chào, cô có phải là người mà cô chủ Kiyamono đã mời tới?
- Đúng vậy - Miruko nói rồi đưa tấm thiệp ra cho cô hầu gái. Cô hầu gái nhận lấy bằng hai tay rồi đọc sơ qua.
- Mời tiểu thư vào nhà ạ - Cô hầu gái đứng qua bên cửa để Miruko dễ dàng đi.
Nghe được hiệu từ cô hầu gái đó, Đông Lăng dìu Miruko bước vào trong. Cảnh hiện ra trước mặt cả ba người là một không gian rộng lớn mang một màu nâu nhạt. Cô hầu gái bước vào rồi nói:
- Mời tiểu thư đi lối này. Hiện tại tiểu thư Kiyamono đi công việc chưa về và chúng tôi đang còn trang trí bàn tiệc nên xin tiểu thư ngồi chờ một chút ạ - Cô hầu gái dẫn Miruko vào một phòng khách sang trọng có đầy đủ các dụng cụ sang trọng nhất: Một bộ sofa màu tím violet đúng theo phong cách của Hazuki và một bức tường màu da cam nhạt tạo không gian thư thái và êm dịu
- Được rồi - Miruko cười mỉm - Em cứ làm việc của mình đi, ta sẽ ngồi đây đợi Hazuki về
- Vâng - Cô hầu gái cúi người rồi lui xuống để lại Miruko và Đông Lăng ( Tất nhiên là còn ai kia nữa chứ ^_^ ) ở lại phòng khách. Miruko ngồi xuống chiếc ghế màu tím nhạt rồi nói:
- Bao lâu nay không gặp, nhà cậu ấy vẫn không thay đổi mà
- Đúng thế đấy tiểu thư ạ - Ngay cả Đông Lăng cũng nói - Đã một năm từ khi em sang đây nhưng mà nhà tiểu thư Kiyamono vẫn không thay đổi.
- Uk - Em nói đúng lắm
- Nhà bạn của cô đúng là rộng thật mà - Vampire bay vòng vòng quanh nhà - Nhà đẹp khỏi chê luôn
- Thế thì anh qua đó mà ở - Miruko nhân lúc Đông Lăng đi xem vòng quanh phòng khách liền nói - Nhà tôi không được như nhà Hazuki đâu nên nếu anh thích thì cứ qua đấy mà ở.
- Tôi chỉ sợ thiếu tôi, cô sẽ không chịu được thôi - Vampire nói câu này là hoàn toàn không đúng bởi vì thiếu cô anh mới không chịu được nên mới xin đi theo
- Anh đi luôn cũng được - Miruko đang nói chuyện với Vampire thì cô hầu gái lúc nãy mang lên một tách trà sen đến trước mặt Miruko rồi nói:
- Thư tiểu thư, đây là trà mà tiểu thư Kiyamono đã dặn chúng tôi làm cho tiểu thư khi tiểu thư đến nhà
- Hóa ra Hazuki vẫn còn nhớ sở thích của ta sao? - Miruko cầm lấy tách trà - Cảm ơn em
- Không có gì đâu tiểu thư - Cô hầu gái mỉm cười rồi nói tiếp - Lúc nãy em có gọi điện cho tiểu thư Kiyamono, tiểu thư nói là tiểu thư sắp về rồi đấy ạ.
- Cảm ơn em đã báo cho ta - Miruko nói rồi uống một ngụm trà - Em cứ đi làm việc tiếp đi, để ta và Đông Lăng ở đây là được rồi - Miruko nói
- Vâng - Cô hầu gái nói rồi quay người đi mất.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nửa tiếng sau ............................
Cạch.................
- Miruko, tớ về rồi đây - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ ngoài cửa khiến Miruko quay mặt ra ngoài - Cậu có nhớ tớ không đấy?
- Tất nhiên là phải nhớ cậu rồi - Miruko đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa rồi bước tới trước mặt cô gái mặc bộ váy màu xanh da trời tựa như bầu trời xanh kia - Nhớ đến phát điên ấy
- Hay quá ~~~ - Hazuki ôm chầm lấy Miruko - Bao năm không gặp cậu vẫn không thay đổi chút nào cả. Tớ cứ sợ khi tớ về cậu sẽ không nhận ra tớ nữa đấy chứ
- Hazuki à, lúc nãy khi cậu đứng trước mặt tớ, tớ cũng không ngờ rằng một tiểu thư xinh đẹp và lạnh lùng như thế lại là Hazuki của tớ đâu - Miruko cũng ôm lấy Hazuki - Nhiều năm không gặp, cậu trông xinh hơn xưa, thật đấy
- Cảm ơn cậu - Hazuki mỉm cười rồi bỏ tay ra khỏi người Miruko
- Nhưng mà bản tính trẻ con của cậu vẫn không thay đổi gì cả - Miruko cười
- Thật là ~~~ - Hazuki chu môi lên - Tớ mới về đã bị cậu trêu
- Lúc nãy tớ mới khen cậu đấy - Miruko nói lại
- Không nói với cậu nữa - Hazuki nói rồi kéo tay Miruko ra khỏi cửa - Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, cậu ra chào khách với tớ và đi dự tiệc đi nào
- Uk - Miruko nói rồi bước thao Hazuki
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn các bạn đã ngóng chap này nha ^_^. Tặng các bạn thêm bài hát ở trên đó ( Bài này mình thích nghe lắm nên cho các bạn nghe thử chơi )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip