Chap 24: Điện thoại đêm và cuộc gặp gỡ kì lạ
Reng....reng...reng
- Lạ thật, Miruko đang ngồi trong phòng đọc sách thì bỗng có tiếng điện thoại - Ai lại gọi vào giờ này nhỉ? Đã hơn 10 giờ đêm rồi. Cô liếc nhìn cái đồng hồ quả lắc đang treo trên tường
Cô nghĩ là Đông Lăng đã ngủ và cô không muốn làm phiền em ấy nên cô đành gấp sách lại và đi xuống dưới
Vừa bước đến chỗ cầu thang, khung cảnh tối mịt không có một chút ánh sáng lọt vào và thêm cái lạnh của ban đêm khiến cô hơi sợ
- Sao lại lạnh thế nhỉ? Cô xoa hai bên tay cho ấm rồi tiến về phía cái điện thoại đang reo không ngừng. Cô nhấc máy lên rồi áp vào tai mình
- Xin chào, nhà Hanazaka xin nghe, là ai thế ạ? Cô hít một hơi nói một lúc rồi ngừng lại cho đầu dây bên kia trả lời. Nhưng có lẽ, đầu dây bên kia cố ý không trả lời
- Xin hỏi ai thế? Cô kiên nhẫn hỏi lại, mắt liếc nhìn xung quanh
- Cô..... sẽ đến đây gặp tôi chứ? Có một giọng nói trầm thấp vang lên từ đầu dây bên kia. Miruko khẽ nhăn mặt
- Xin lỗi, cô là ai?
- Cô không cần biết làm gì - Đầu dây bên kia dịu giọng đáp - Nhưng mà cô chắc là sẽ gặp tôi chứ
- Xin lỗi - Miruko đáp - Tôi nghĩ chúng ta không quen biết nhau
- Cô không nhớ sao? Giọng nói có vẻ thất vọng - Chúng ta đã quen nhau lâu rồi mà?
- Xin lỗi nhưng tôi thực không nhớ - Miruko lắc đầu - Có lẽ tôi cần thời gian
- Thôi không sao - Đầu dây bên kia nói - Cô chắc chắn sẽ đến gặp tôi là được.
- Vậy...bao giờ? Miruko hơi ngần ngừ nhưng cũng gật đầu
- Cô có biết tiệm trà truyền thống Tea? Nếu biết thì hẹn cô 9 giờ sáng mai ở đấy. Cô thấy thế nào?
- Làm sao tôi có thể biết được cô đang ở đâu? Miruko hỏi
- Cô cứ vào quán. Tôi biết cô, đến lúc đó tôi sẽ gọi cô lại - Bên kia giọng trông rất dịu dàng rồi cúp máy không để Miruko hỏi thêm điều gì
Miruko đứng như trời trồng. Thật kì lạ, trước giờ cô có người bạn như vậy sao? Sao cô không nhớ? Nhưng mà người này lại đem lại cho cô một cảm giác thân thuộc. Là ai vậy nhỉ?
- Này, sao cô xuống đây? Vampire lúc tỉnh dậy không thấy cô nên mới xuống đây kiếm. Thấy cô đang đứng như tượng liền hỏi
- Không có gì - Miruko bỏ điện thoại xuống - Nhanh lên lầu ngủ nào
Miruko nói rồi bỏ nhanh lên lầu. Tối đó, cô không thể nào ngủ được
♡V♡A♡M♡P♡I♡R♡E♡D♡E♡S♡U
Sáng hôm sau, sau khi hoàn thành xong bữa sáng của mình, cô dặn Đông Lăng không cần làm bữa trưa. Đông Lăng hỏi thì cô chối là cô đi ăn với bạn. Đồng hồ vừa điểm đúng 9 giờ, cô dặn dò Đông Lăng vài điều cuối rồi đi mất
Rảo bước trên con đường quen thuộc, cô bất giác có cảm giác như có ai đang theo dõi mình nhưng quay lưng lại phía sau thì lại không có ai. Cô cảm thấy khó hiểu rồi cũng đi tiếp
Quán Tea.........
Cô bước vào quán nói với người phục vụ đang mặc bộ trà đạo truyền thống rằng có một người bạn đang đợi cô. Người phục vụ gật đầu rồi dẫn cô đến một nơi vắng vẻ ít sự chú ý. Ở đó đã có sắn một cô gái khoác lên mình bộ váy màu đen theo phong cách gothic. Cô chào cô gái đó rồi ngồi xuống
- Tôi đã tới rồi - Miruko mở lời trước. Cô gái ngẩng mặt lên thì Miruko mới nhận thấy đó là một cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nước da cô màu hồng nhạt điểm trên đó là một lớp phấn mỏng. Đôi mắt cô to tròn với con ngươi màu xanh ngọc điểm tô khuôn mặt xinh đẹp. Mái tóc màu đen mềm mại củ cô xõa dài xuống tới hông tạo cho cô vẻ quyền quý và bí ẩn
- Xin chào. - Cô gái nói - Tôi là Mia Namida. Rất vui được gặp cô
- Tôi tên là.... - Miruko chưa kịp giới thiệu thì đã bị chặn họng
- Tôi biết tên cô - Mia nói. - Cô vẫn chưa nhớ gì cả?
- Thật sự tôi không quen cô - Miruko ngượng nghịu nói
- Không sao - Mia nói - Cô sẽ nhớ vào một ngày nào đó không xa
- Thật sao? Miruko hướng đôi mắt nâu to tròn lên hỏi - Sao cô không nói với tôi từ bây giờ? Tôi tin trí nhớ tôi không đến nỗi như thế đâu
- Xin lỗi nhưng tôi không thể - Mia cười bí ẩn - Cô chỉ cần biết tên tôi. Nếu muốn gặp tôi cô cứ tìm đến hiệu sách cô thường ghé qua
- Sao cô lại biết điều đó? Miruko bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô gặp cô ấy, chẳng lẽ cô ấy theo dõi cô?
- Tôi nói rồi - Mia lắc đầu - Đơn giản là tôi không thể cho cô biết điều đó
- Cô thật kì lạ - Miruko thốt lên rồi chợt nhận ra mình lỡ miệng, cô cúi mặt - Xin lỗi, tôi lỡ lời
- Chẳng sao - Mia lắc đầu rồi đứng dậy - Cảm ơn cô đã dành thời gian đến gặp tôi. Nếu nhớ ra điều gì nhớ đến nhé - Mia nói rồi bỏ đi mất để lại Miruko một mình trong quán với những suy nghĩ phức
♧M♧I♧R♧U♧K♧O♧D♧E♧S♧U
Mia Namida
Thân thế của cô rất bí ẩn không thêt giải thích được. Nói chung, cô đột ngột đến rồi đột ngột đi trong khi Miruko chẳng hiểu gì cả. Thân thế của cô sau này sẽ rõ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip