060824

060824.

khoảnh khắc mà cậu đọc được những dòng này cũng là lúc tớ đã tạm thời bình tâm lại. chả là tớ vừa mới khóc. mà chuyện tớ khóc cũng chả còn xa lạ hay xấu hổ gì hết trơn. mỗi lần tớ khóc hầu như là vì một chuyện khác nhau. bây giờ tớ có cậu là người bạn đồng hành cùng rồi nên là tớ sẽ kể lại lần khóc này.

tớ không nghĩ mình sẽ phải khóc hôm nay. thậm chí ban đầu câu chuyện này còn chẳng liên quan gì đến tớ hết. trai tớ đi học võ về thì bị 🐕 con của nhà cạnh nhà chú tớ đuổi theo. em tớ sợ quá, chạy thẳng chứ không chạy vào nhà. đến khi hỏi rồi mới biết: cổng nhà khoá? tớ không biết nó nói dối hay nói thật nữa, vì trong cả lúc em gái tớ ở nhà đến khi em gái tớ đi học thì ẻm chẳng có bảo gì đến chuyện cổng nhà bị khoá hết. và rõ ràng là khi em trai tớ về nhà, nó vẫn mở được cửa. mẹ tớ hỏi chuyện khi về nhà và nó kể lại toàn bộ câu chuyện trên. thế là hết.

chuyện sẽ chẳng có gì nếu nó dừng lại ở đó, và nó cũng sẽ là một câu chuyện giống như bao câu chuyện thường ngày khác mà em trai tớ hay kể cho mẹ tớ. nhưng không, nếu vậy thì làm gì có chuyện tớ đang kể. thế rồi thay vì tiếp tục an ủi hay hỏi em trai tớ thì mẹ tớ bắt đầu trách móc việc tớ vô tâm với em trai tớ và em trai tớ cũng vậy. không hiểu sao trong khi phản bác lại thì mắt tớ ầng ậc nước. thế rồi tớ rướn người dậy khỏi chiếc ghế của mẹ tớ, tắt quạt và bước lên phòng. mẹ tớ có đi lên và thấy tớ khóc, nhưng bà mặc kệ. tớ nghĩ là tại vì mẹ tớ mặc định là lỗi do tớ, và việc tớ khóc thì chẳng có gì là oan ức cả.

tớ viết xong đoạn ở trên thì nước mắt tớ lại lăn dài rồi. nhưng mà tiếp tục nhé. tớ bước lên phòng và khóc. tớ khóc ban đầu chỉ là vì sự vô lí khi em tớ bị chó đuổi theo mà mẹ tớ đổ lỗi ập lên đầu tớ thôi. nhưng sau đó, tâm trí tớ lại bủa vây bởi một câu nói được lặp đi lặp lại "tất cả lỗi lầm đều là tại mày, kể cả việc mày được sinh ra, được tồn tại,...". chính câu nói đó đã khiến tớ tự trách bản thân, sau đó là mất kiểm soát đến mức tớ tự nắm đầu nắm tóc bản thân mà giật, mà vò thật mạnh, cốt như để biến tớ thành kẻ tội đồ xấu xí và xấu xa nhất trên quả đất này vậy. tớ thậm chí còn gào, cào cấu cái gối rất nhiều. tớ gào khản cả cổ, gào hết sức để trút cái nỗi niềm của bản thân vào gối. tớ mong rằng chả ai nhìn hay thấy cảnh tượng ấy, bởi nếu họ thấy thì có lẽ là tớ đang ở nhà thương điên để thuật lại chuyện này.

mỗi lần tớ nhắm mắt lại, nước mắt lại trào ra. tớ không biết tại sao nhưng tớ chỉ có cảm giác muốn khóc và gào thét thật to thôi. và rồi tớ cũng nhận ra rằng hình như lâu lắm rồi tớ chả khóc. thế nên tớ lại bụm mặt khóc tiếp vì chả mấy khi có dịp để xả nước mắt như vậy.

khóc xong thì tớ vào nhà tắm, nhìn vào bản thân mình trong gương. tớ biết, bản thân tớ dễ lao vào vòng xoáy tiêu cực mà tớ tự tạo ra nên cách để bản thân tạm thời thoát khỏi vòng xoáy đó dễ dàng và nhanh chóng nhất là tự luyến. tớ tự khen bản thân mình trong tâm trí. "uầy ai đây mà khóc cũng xinh vậy trời" hay "thôi kệ mom đời, kệ mom tất cả mọi thứ, mình xinh, mình giỏi, mình giàu là được". tớ biết tớ nghe đin quá trời nhưng nếu không làm thế, tớ chẳng biết tớ sẽ kể câu chuyện này với cậu bằng cách nào nữa.

mẹ tớ luôn chì chiết việc tớ cứ khóc khi vấn đề xảy ra nhưng bà đâu biết, chính bà mới là người luôn làm tớ phải bật khóc tức tưởi khi vấn đề xảy ra đâu. bất kì chuyện gì xảy đến với tớ, tớ đều có một chút xúc động với nó. khóc đúng là không giúp tớ giải quyết vấn đề, nhưng nó cho phép lòng tớ dậy sóng và nổi lên những cơn gió, giúp tớ dám yếu đuối, dám trải nghiệm những cái "lần đầu" để rồi sau khi bình tĩnh lại, tớ có thể đưa ra quyết định, tìm cách hay giải pháp tối ưu cho vấn đề ấy. thay vì mắng nhiếc, chửi bới tớ, bà có thể bình tĩnh hướng dẫn tớ cách vượt qua vấn đề bằng kinh nghiệm sống của mình thì thật là tốt biết bao. chỉ tiếc là, "dream parents" vẫn luôn là mơ ước của một đứa con châu Á là tớ mà thôi.

đừng trách tớ tại sao không đặt mình vào vai trò người mẹ. tớ chưa từng làm mẹ, và tớ cũng không có ý định làm mẹ sau này. tớ hiểu rõ bản thân quá ích kỉ để có thể dành tình yêu thương cho một đứa trẻ khác, đơn giản là vì tớ còn chưa thực sự yêu bản thân, nói gì đến yêu một đứa trẻ khác? mẹ tớ đã từng là trẻ con rồi mới là người lớn thực sự. còn tớ, tớ đã từng là trẻ con nhưng chưa là người lớn. vậy làm sao mà tớ có thể dày dặn kinh nghiệm trên đời này được như mẹ tớ? nói tớ ích kỉ cũng được, tớ chẳng quan tâm đâu.

à, tớ cũng là một người khá ghét trẻ con đấy, vì thế mà tớ quyết định sẽ không sinh con về sau này. tớ cũng sẽ không lấy chồng, vì tớ chỉ tin mỗi bản thân tớ (đôi khi tớ còn chả tin tớ nữa là). vậy nên tớ ích kỉ lắm, tớ chỉ muốn bản thân thật tốt đẹp, sống một đời thật tốt đẹp mà không để lại chút hạt giống nào cho đời. tớ yêu bản thân chít đi được :3.

chúc cậu một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #diary