AzureTime (⚠️)
Đặc cách chương này để dành cho "ai đó". (Các bác cứ từ từ, hối là tôi lăn ra chết giờ.)
P/ s: Sad trước s🐸 giữa dịu sau nhé, xóa page tôi nằm ăn vạ phốt shop đó.
_________________________________________
•
•
•
•
•
(AU/ heavy OOC!)
Từng viên thuốc cười rơi xuống sàn nhà gỗ lạnh lẽo.
Từng tiếng cười nấc nghẹn hòa trong nước mắt đầm đìa.
Nó nhớ gã, nét đẹp đến rợn người, nụ cười như tia nắng sưởi ấm tâm hồn băng giá của nó, gã như vị thánh cứu rỗi cuộc đời tẻ nhạt, vậy mà nó đã đánh mất gã, tới bây giờ cũng rất lâu rồi, sau cuộc cãi vã lần đó khiến nó không được tỉnh táo một cách bình thường. Nó thèm khát sự yêu thương, bao bọc mà trước đây nó từng được gã âu yếm, nhưng cái hôn nóng lên khuôn mặt, thật khó quên. Mỗi lần nó nhớ về gã, không hiểu sao nó lại lên cơn nứng một cách khó hiểu. Thật khó chịu và không thoải mái một chút nào. Nhưng hôm nay lạ lắm, trời âm u như chưa có bình minh, hôm nay thật lí tưởng để ra ngoài hít thở không khí tẻ nhạt và mùi thuốc đặc quanh trong miệng nó, đắng nhưng ngon, nó dường như quen rồi. Trên tay cầm tấm ảnh nó và gã chụp chung trước khi gã mất tăm hơi, chiếc khăn còn vương mùi của gã và nightshade, loài hoa mà gã yêu, như cái cách mà gã dành tình yêu cho nó vậy, chan chứa nhiều cảm xúc trào dâng. Còn một cái nữa.. Máu của gã, thứ này dính lên chiếc khăn tay mà gã bỏ lại, nó không nỡ giặt, tới mức nó loang lổ cả ra và bắt đầu in hằn lên trên đó. Gió nhẹ, cành cây trong sân trước nhà nó rụng lá, rơi môtn cách nặng trĩu, như cái cảm giác trong lòng nó, vướng mắc tệ hại mà nó luôn ôm trong lòng mà dằn vặt. Nó quay lại chuẩn bị bước vào nhà bỗng đâu cơn đau gắt ở gáy làm nó ngất lịm đi.
Mơ hồ tỉnh dậy, vẫn là phòng nó, khác là xuất hiện thêm món đồ thứ hai, nó cá chắc rằng điều đó đã xảy ra, mọi thứ đang dần hỗn loạn lên, tâm trí nó rối bời. Phải rồi, thuốc đâu..? Nó lục đục tìm ở tủ đầu giường nhưng không thấy, tìm ở mọi chỗ mà nó biết nơi đó luôn có đồ chữa lành thâm tâm của nó tạm thời, giờ thì sao? Tất cả đâu hết rồi, nó bắt đầu phát điên lên. Tiếng bước chân từ cầu thang chậm dần, gần hơn và rồi dừng lại ngắt quãng, nó thấy người mở cửa, vẫn là bóng dáng đó, nó nhận ra, nhưng thay đổi nhiều quá, đến nỗi nó còn tưởng do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
- "lạm dụng thuốc nhiều sắp chết đên nơi rồi còn cố."
- "aha.. Azure.. Là cậu thật à.. Haha.. Ahahah.."
- "đưa lọ thuốc trong người mày ra đây."
Nó đần tới mức không nhận ra trong người mình có một lọ dự phòng, nhưng nó không muốn đưa cho gã, đó là cách duy nhất để nó cảm thấy an toàn, ít nhất là về tâm lí.
- "tao bảo là đưa nó đây."
- "k- không được!"
- "đừng để thằng này phải ra tay."
Nó mắc kẹt giữa hai ranh giới, một là chọn nốc hết vào mồm dù thuốc cũ chưa hết tác dụng, hai là ném đi nhằm bảo toàn nó, nhưng cửa sổ đóng lại mất rồi, trời đã đổ mưa từ khi nào, tiếng lách tách rơi xuống như những viên đá bị ném lên một cách tội nghiệp, nó không biết phải giải quyết như thế nào nữa. Nhưng nó sợ nó lại đánh mất gã, nó vẫn chưa tin đây là thật, nên nó liều, mở nắp ra rồi đổ hết vào miệng mình.
- "mày điên thật rồi, lời của tao nó thừa thải đến mức đấy à."
Bỗng đâu cảm giác bị bóp nghẹt, giống như đang bị ép muốn gãy hết khúc xương ra thành mảnh vụn nhỏ, dần dần miệng nó mở ra, gã nhân lúc đó luồn xúc tu của mình vào miệng nó, trườn tuột xuống cuống họng, cảm giác nghén đến rát cổ dồn lên, nó cố vùng vẫy nhưng vô ích, tới khi nó nôn thật thì gã mới buông ra, buộc nó phải nôn. Màu thuốc hòa với acid dạ dày nhìn vừa tởm vừa ớn. Trạng thái của nó bây giờ nửa tỉnh nửa mê, như thể hồn nó muốn tách ra khỏi xác luôn vậy.
*địt mẹ wifi như lồn, mất mẹ khúc này rồi.*
- "mày còn sống được dai lắm."
- "không phải là mơ.. Hahah.."
Nó vả lên mặt mình, đau. Xác nhận đây là thật, nó đứng vụt dậy, lao tới ôm chầm lấy gã, cảm nhận hơi ấm ít ỏi mà gã còn sót lại. Nó cười rồi, một nụ cười thực sự, không phải gượng ép. Nó chỉ muốn như thế này mãi mà thôi, nó yêu gã một cách điên cuồng, đến mức suy nghĩ của nó chỉ có gã, muốn gã ở bên mình mãi, nhưng bây giờ thì không cần nữa, gã ở ngay đây rồi.
Gã cũng ôm ngược lại nó, nhưng là ôm lấy eo nó nhấc bổng lên rồi ném lên giường. Gã đè nó xuống, mân mê đôi môi còn vương mùi thuốc kia mà hôn lấy. Nó không phản kháng, để gã làm gì thì làm, chỉ cần gã ở đây là nó đã đủ mãn nguyện. Nụ hôn sâu trong vài phút ngắn ngủi, gã nhả ra, sợi chỉ bạc mỏng rồi đứt quãng, nước bọt chảy xuống miệng nó, nhìn có chút thảm hại. Xúc tu gã quấn lấy chân nó, kéo quần nó xuống rồi quăng xuống giường, đôi chân trắng muốt của nó nhìn như thể đang gọi mời, còn nó thì thở hắt ra một hơi lạnh. Thứ nhớp nháp đó cạ xát xuống lỗ dưới của nó, làm nó có chút rùng mình, cảm giác nó vừa nhột, vừa có hơi nhói. Gã tiến dần vào bên trong, nó theo đó mà ưỡn người lên thành một đường cong, bụng nó nhô lên.
- "hah.. Hah.. K- khoan đã.. Ah.."
Gã để nó thích nghi với thứ này trước khi chịch cho sập cả giường, rồi từ từ ra vào bên trong nó, có hơi chật một chút, giờ thì đỡ hơn. Tuyến tiền liệt bị chà xát liên tục, gã cũng không bỏ quên cái dương vật của nó, toàn thân nó run rẩy như một con thú vật bị bỏ rơi, trông vừa thảm hại, vừa tội nghiệp. Gã rút xúc tu mình trở lại, nó mới có cảm giác được thở, nó xuất rồi. Giờ thì tới lượt gã, cởi quần mình xuống, cái thứ cự vật đó sắp phát nổ đến nơi, đặt vào rồi thúc, từng cú làm nó như muốn chết đi sống lại, nhưng nó không cảm thấy thế, ngược lại là sướng đến khó tả, dù bị nới rộng muốn rỉ cả máu. Cứ thế, tới tối.
- "uhm.."
Nó lờ mờ tỉnh dậy, dụi mắt và nhìn ngó xung quanh, gẫ vẫn còn ở đây. Nó muốn ôm gã, nhưng sợ gã tỉnh giấc. Rồi bỗng đâu nó bị một lực kéo sát lại gần gã, cơn đau tê truyền từ thân dưới lên trên khiến nó rên nhẹ. Gã vẫn còn ngủ mà..? Đột nhiên gã ôm chầm lấy nó vào lòng, như muốn tạo cảm giác an toàn, cũng như nó sẽ không với lấy lọ thuốc trên bàn.
- "đừng bỏ tôi đi nữa mà, tôi xin cậu.."
Tiếng khóc nấc nghẹn, thút thít, không biết suốt thời gian qua nó đã phải trải qua những gì, gã cũng xót lắm. Gã hôn nhẹ lên trán nó, nhủ để an ủi, rồi dỗ nó ngủ. Nó cứ lớ mớ "đừng bỏ tôi" rồi thiếp đi. Mọi thứ bị át bởi tiếng mưa rơi thoáng qua, trong căn nhà ấm cúng nhưng cũng có nét đượm buồn.
•End.•
*không biết nữa, tự nhiên làm được quả màu xingtu quá, tôi đéo có màu đen💅💔*
Tật. 1 từ, tật.💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip