AzureTime.
Bệnh nên nhẹ nhàng, dù sao thì tôi suy nhiều cũng có hơi mệt.
*Đéo hiểu nấu cái này bằng cách nào-*
__________________________________
•
•
•
(OOC / AU.)
"nếu như Two Time không bị thao túng đến phát điên."
•
- "oh, cậu đang làm gì ở đây vậy, Two Time?"
- "oái!? Trời ơi cậu làm tớ suýt nhảy tim ra ngoài rồi đó Azure.."
- "vậy à? Cho tôi xin lỗi ha. Thế cậu đang làm gì đấy?"
- "tớ không có gì để làm hết, chỉ đơn giản là ngồi không ở đây và chẳng làm gì. Chán chết."
- "hì. Tôi có cái này muốn cho cậu nè Timey."
- "cái gì thế?"
- "ta- đaa!"
Anh cầm trên tay con dao mà cậu đã mong muốn nó từ lâu, cậu vui lắm.
- "CẢM ƠN CẬU NHIỀU NHA AZURE, TỚ YÊU CẬU NHIỀU LẮM ÁAAAAAAA!!!"
- "thôi nào, cái lỗ tai của tôi.."
- "ấy, tớ xin lỗi, tại tớ vui quá mà.. /gãi đầu/"
- "bình thường thôi, thấy cậu cứ thất thần nên tôi đoán là về cái này."
- "không phải đâu.."
- "huh? Vậy là gì?"
- ".. T- tớ ngại nói lắm.."
Thật ra cậu thích anh, rất thích, không biết từ bao giờ hay khi nào. Cảm xúc đặc biệt mà cậu dành cho anh, nhưng cậu không biết phải bày tỏ như thế nào, anh quá tử tế, làm cậu có chút ái ngại.
- "vậy để tôi đoán thử nhé? Cậu đang thích ai à?"
- "/giật mình/ k- không có!"
- "tôi chỉ đoán thôi mà, chưa gì cậu đã xù lông lên rồi kìa /khúc khích/"
- ".. Đồ đáng ghét.. /đỏ mặt/"
- "tôi đã làm gì cậu đâu? Tôi đáng ghét tới mức đó luôn à.."
- "KHÔNG CÓ! CẬU KHÔNG CÓ ĐÁNG GHÉT, CẬU NHƯ VẬY GHÉT SAO CHO NỔI CƠ CHỨ- oh fuck- "
- "cậu mới nói cái gì cơ?"
- "HÃY GIẢ BỘ NHƯ CẬU CHƯA NGHE THẤY CÁI GÌ HẾT ĐI! NGẠI CHẾT TỚ RỒI AAAAAHH!!"
Cậu che đi khuôn mặt đang đỏ bừng như trái cà chua rồi đứng dậy chạy đi mất, bỏ lại cậu bạn đang ngồi phì cười bất lực vì độ thành thật của cậu.
- "ôi trời, thích tôi thì cứ bày tỏ thôi, cần gì phải làm quá như thế không chứ.. /phì/"
Bỗng anh nhìn thấy một bức thư lấp ló ở dưới bó hoa nightshade, anh cầm chúng lên và đọc.
- "Dear Azure Wrath,
Tớ thích cậu, nhưng tại sao nó khó thổ lộ quá. Cậu tốt bụng, đã vậy còn khoan dung nữa, tớ phải nói thật rằng không thể ghét cậu được. Tớ ngại lắm, tớ muốn hôn cậu, muốn ở cạnh cậu, muốn ôm lấy cậu, muốn ngồi ngắm bầu trời đêm cùng cậu, nhưng tớ nhát gan, tớ sợ cậu sẽ cảm thấy ghê tởm, hay có khi nào tớ đã suy nghĩ nhiều quá rồi hay không? Điên đầu mất thôi, tớ yêu cậu quá rồi Azure, dù không nói thành lời, nhưng chúng ta đừng xem nhau như bạn bè nữa có được hay không? Tớ muốn kamf bạn đời của cậu, ở bên cậu suốt quãng đường còn lại. Nếu cậu đọc được, xin cậu hãy trả lời tớ được không? Nếu không được thì cũng không sao, có lẽ do tớ ngu ngốc rồi, haha. Ta có thể gặp nhau lúc bình minh ở đây được chứ?"
- Two Time.-
Mùi hoa oải hương quen thuộc của cậu ám lên trên bức thư, thật thoải mái và dễ chịu. Đọc xong, có lẽ anh cũng đã có câu trả lời của mình.
Bóng dáng của một cậu thanh niên nhỏ nhắn với sự mong chờ tràn ngập trên nét mặt ấy. Cậu bồn chồn, lo lắng rằng liệu anh sẽ tới hay không, cũng được một lúc lâu rồi, cậu thất vọng chuẩn bị rời đi thì tiếng gọi của anh cất lên.
- "Timey! Xin lỗi vì tôi đến trễ một chút.."
Cậu có hơi bất ngờ, chạy lại chỗ anh, dùng khăn mình lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt của anh. Khuôn mặt ấy đẹp lắm, cậu bị nó cuốn hút mất rồi.
- "Timey? Two Time!"
- "A t- tớ đây?"
- "sao đứng đờ ra đó thế?"
- " um- không có gì đâu- "
- "có vẻ cậu khá mong chờ điều này nhỉ?"
- ".. Ừm.."
- "cậu nghĩ câu trả lời của tôi sẽ là gì?"
- ".. Tớ.. Không biết.."
- "cầm lấy, đọc đi, tôi đi trước nhé?"
- "ừ."
Cũng là một bức thư, kèm theo là bó hoa hồng và một vài bông oải hương mà cậu có. Nhìn bức thư, trong lòng cậu cứ thấp thỏm, nghĩ rằng anh không muốn nói thành lời với mình. Nhưng nó đã nằm ngoài suy nghĩ của cậu.
- "dear my Timey,
Cậu thực sự ngốc lắm luôn đó, nếu thích tôi thì cậu cứ nói thẳng ra, làm như thế chỉ khiến cậu thêm cảm giác rằng việc làm của mình vô nghĩa mà thôi. Tôi cũng thích cậu, không, là yêu cậu, thật lòng, nhưng tôi cũng sợ rằng cậu sẽ không thích tôi. Nhưng cậu biết tôi đã làm gì không? Suy nghĩ tích cực lên, dù cho mọi chuyện phức tạp tới mức nào đi chăng nữa, rồi nó cũng sẽ được giải quyết trong êm đẹp. Lần sau ta hẹn nhau ở gốc cây cổ thụ nhé? Nightshade nở rồi, sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Vậy nhé?"
-Azure Wrath.-
Cậu bất ngờ, rồi cũng chuyển sang vui sướng mà nhảy cẫng lên, còn chẳng nhận ra anh đã đứng đằng sau mình từ lúc nào. Anh ôm lấy cậu, làm câun giật mình mà hét toáng lên.
- "ôi trời, là tôi mà, cái lỗ tai của tôi.."
- "c- cho tớ xin lỗi!! Tớ không có ý đó đâu /bối rối/"
- "không sao đâu, nhiều lúc như vậy cũng quen rồi. /hôn lên mái tóc của cậu/"
- "eh- EHH!?!!"
- "sao? Không thích à?"
- "T- THÍCH! "
- "phì, đúng là mèo nhỏ /xoa đầu cậu/"
- "này!! Tớ không có!!"
- "đùa thôi, vậy như thế đã hài lòng em chưa, người thầm thích tôi?"
- "... AAAAAAAAAAAAAAAAAA CẬU VỪA GỌI TỚ LÀ GÌ Á!?!?!! IM LẶNG ĐI!!!"
- "lại xù lông lên rồi kìa~ /khúc khích/"
- "tớ đã bảo là không có rồi màaa- um!?"
Anh đặt nụ hôn lên môi cậu, cũng là nụ hôn đầu của hai người. Nắng lên, ánh nắng nhẹ hất lên cậu và anh, nhìn thơ mộng thật đấy.
- "tôi yêu em, Timey."
- "em cũng yêu anh nhiều lắm, Azure."
•end.•
Vâng, tôi đã quá sến, tôi xin sủi. ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip