BloxyPizza (⚠️)
Req #2 của coelovefish, tôi ăn bạn, bạn ăn tôi, anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ:))
*P/ s: ráng viết cho nhẹ lắm rồi nhưng do con người tôi chưa thử ngọt bao giờ vì đối với tôi, nó sến kinh thiên lí ơi- xin lỗi và thông cảm giúp💔*
•
•
•
(soft NSFW, idea nước bọt của Elliot có vị ngọt là từ tôi, nó là thật. /trust.)
•
•
- "Elliot, làm ơn cậu có thể cho tôi một miếng pizza có được không.."
- "cẩn thận giúp đi, pizza của tôi có hạn đó."
- "tôi xin lỗi.."
- "nhìn cậu như kẻ hèn mọn vậy đấy, cái bản mặt phát ngán."
- "um.."
Nghe cậu lải nhải quen rồi, lần nào cũng chỉ xoay quanh một vấn đề: anh luôn là gánh nặng cho cậu, nó lại gây ra nỗi tủi thân lớn vướng mắc trong lòng anh. Chính anh còn biết mình giống như con thỏ nhát cáy luôn chạy trốn khỏi sự thật, dù cho cố gắng như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ chẳng bao giờ được công nhận.
Cậu thì cũng khá áy náy sau những lần trách móc anh, nghe hơi có cảm giác như lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng thật. Nhưng cậu không biết xin lỗi như thế nào, nói cộc lốc ra luôn hả? Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ phải xin lỗi ai hết, nên điều đó luôn là điều hiển nhiên.
•
Màn đêm buông xuống, khi tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc nồng, dưới gốc cây sau vườn của khu có một bóng hình đang ngồi ngắm sao. Hôm nay không có mây nên rất dễ để nhìn thấy các chòm sao. Anh là người có hứng thú với chúng, anh thích chúng lắm, nó tựa như một niềm hi vọng nhỏ nhoi được gửi gắm lên bầu trời đen tuyền kia. Gió không quá lớn, nhưng cũng đủ cuốn đi những lá cây khô rải rác ở sân vườn, khiến tóc anh bay bổng nhẹ. Dáng người bé hơn anh một chút tiến lại gần rồi ngồi sát lại gần anh.
- "oh, Elliot?-"
- "cho tôi xin lỗi."
- "huh..? Nhưng cậu phải xin lỗi vì cái gì chứ..?"
- "tôi.. Có hơi quá lời với cậu, tôi cũng không biết phải diễn tả như thế nào."
- "à, cái đó thì không sao, tôi cũng biết bản thân mình như thế nào mà."
- "cậu không có vô dụng, cậu làm như thế có hơi khó chịu thật, nhưng ít nhất cũng không phải là đòi hỏi."
- "ừm.."
Khoảng không dừng một lúc lâu thì đột nhiên cậu quay mặt anh sang đối diện mình và đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh có hơi bất ngờ nhưng rồi lại để yên cho cậu làm. Nước bọt của cậu ngọt, nhưng cũng có phần giống như mật ong, làm người ta mê mẩn. Được một vài phút ngắn ngủi, anh nắm lấy tay cậu rồi ép cậu lên thân cây, cậu dần bị áp đảo, dường như anh đang từ từ thích cái vị ngọt này, làm cho mê đắm. Tới khi cậu cảm thấy khó thở mà run nhẹ lên, anh mới thả cậu ra.
- "hah.. Hah.."
- "cậu ăn đồ ngọt trước khi ra đây à?"
- "tôi.. Không có.. Cái đó là bản thân tôi đã có sẵn rồi."
- "oh"
Nhìn khuôn mặt ngại ngùng mà ửng đỏ lên của cậu, nhìn không khác gì bị chuốc cho say, làm anh có hơi nảy sinh cảm giác hứng thú, phần thân dưới của anh có chút khó chịu rồi.
- "cái cảm giác quái quỷ gì vậy!? Tôi.. Uh.. Cần đi một chút, cậu cứ ngồi ở đây nhé- !?"
Cậu chỉ đợi đúng câu này, cậu leo lên người anh, ép ngược lại như anh làm trước đó với cậu. Cậu đang áp sát với phần dưới, sự khó chịu dần tăng lên. Cũng không biết tại sao nhưng nó vừa không thoải mái, vừa thoải mái một cách khó hiểu, trong lúc anh đang kẹt trong suy nghĩ không biết nên làm gì trong tình huống này thì cảm giác như khóa quần mình bị kéo xuống, ừ thì nó đó.
- "E- Elli!?"
- "shh! Đừng có quan tâm."
( Anh cũng biết ngại mà, từ từ tình cảm thôi Elli ơi- )
- "nhìn vào mặt tôi này Noob"
Sự ngại ngùng khiến anh ngoảnh mặt sang một bên, không dám nhìn, cũng chẳng dám tin rằng mình đang làm cái quái gì thế này. Còn cậu thì thấy anh không phản hồi lại thì liền ôm mặt anh vào ngực mình. Yus, quên mất em ta có ngực-*
- "anh chẳng phớt lờ tôi được mãi đâu, thằng ngốc."
- "c- cậu vừa gọi tôi là gì!?"
- "anh? Lạ à?"
- ".. Lạ.."
- "giờ thì hết rồi, được chưa."
Cậu rướn lên sao cho cự vật của anh với hậu huyệt của cậu thẳng nhau, rồi từ từ trơn mớn nó vào bên trong. Thú thật thì em đéo có kinh nghiệm gì ở việc này nên em theo con mẹ nó bản năng*
- "ugh.. Ah.."
- "chật quá.. Cậu ổn không đó.."
- "t- tôi ổn.. Hah.."
Để cậu thích nghi một chút thì anh nhấp, còn cậu thì cắn vào vai áo anh để ngăn mình phát ra tiếng ử ử. Mùi hương của anh dễ chịu, tựa hoa nhài, và cậu thích mùi này.
- "hah.. Tôi nghiện cái cảm giác này mất thôi.."
- "ức.. Uhm.."
Anh thích vị ngọt từ cậu, cái cảm giác cậu mang lại, cái tính cách của cậu lẫn con người của cậu, nói chung nó giống như một kẻ cuồng si vậy. Anh gục vào vai cậu, cú nhấp nhanh hơn, cậu thì không trụ nổi nữa. Không biết từ khi nào anh đem lòng yêu cậu, cậu cũng thế, nhưng hai người không giỏi bày tỏ, cũng không biết phải cư xử như thế nào sao cho đối phương hiểu mình, cứ thế dần trở thành đơn phương, họ không muốn giữ mãi như thế. Hiểu ngầm ra chưa?
- "em muốn hôn không?"
Khoảng cách của hai người dần thu hẹp lại, rồi gần nhau. Ta nói tình yêu nó đơn giản lắm, nhưng đâu ai biết nó cần phải trải qua rất nhiều khó khăn thì mới có thể đến với nhau, và có thể tồn tại mãi mãi. Anh hôn cậu, một nụ hôn sâu trước khi kết thúc màn đêm đầy ái muội này.
•
Sáng hôm sau, mọi người thấy hai người họ khác hẳn thường ngày.
•End.•
Cạn ngôn rồi, cảm giác như bị lặp lại ấy, đụ má mắc dejavu quài.. Mà phải thú thật, toàn gần giống như các chương khác. Tệ quá💔
khoe Núp mil4 theo style tôi-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip