Doublefedora. (⚠️)
Tôi biết có người ghét, có người không, nhưng hiện tại tôi muốn khóc và chỉ có thứ này mới có thể healing tôi. Tôi chỉ mong không có lời lẽ ác ý là được.
__________________________________
•
•
•
(AU / OOC / kiss several times.)
•
•
Năm nay giao mùa khá sớm, tuyết rũ xuống trắng xóa khắp mọi con đường, nhưng xe cộ vẫn đông đúc, vẫn náo nhiệt như chẳng có gì xảy ra cả. Mọi thứ ngoài thay đổi thời tiết ra thì chẳng ảnh hưởng gì tới hoặt động của mọi người. Như thường lệ, cậu trai luôn ra vào sòng casino có tiếng hôm nay chẳng thấy xuất hiện, người có sức hút lớn, vận may cao ngất ngưởng ấy, chẳng ghé tới đây. Điều đó mọi người trong lẫn ngoài sòng bạc nọ lấy làm lạ, nhưng cũng chẳng quan tâm, dù sao không có cậu thì mọi thứ tốt hơn nhiều.
- "phù, lạnh quá, mình không muốn đi ra ngoài một chút nào, nhưng mà mình nhớ cái sòng bạc chết tiệt đó, hmp.."
Vâng, bây giờ cậu trai ấy nằm lười biếng trên chiếc giường êm ấm và đang cuộn mình trong chăn. Nhưng vì trong máu vẫn thèm đi đánh bạc nên buộc phải tự sốc lại tinh thần mà bước ra bên ngoài.
- "hisss, biết vậy kêu ba mẹ dựng cho một cái sòng bên cạnh, mà ngại quá."
/pính pong/
- "huh? Ai vậy?"
- "Mafioso, lâu không gặp quên mất ta rồi à."
- "chết tiệt, đã nói là do nhà các người xui lắm mới để tôi chơi cái trò nhàm chán ấy, bây giờ đòi tới đoạt mạng tôi không yên nổi một ngày luôn ấy hả."
- "không phải, ta không có ý đó."
- "vậy muốn gì."
- "cho ta vào bên trong trước được không? Để khách đứng bên ngoài là có hơi bất lịch sự đấy."
- "ai coi ngươi là khách mà nhận như đúng rồi thế."
- "ít nhất thì ta chưa moi nội tạng ngươi ra mà quẳng cho chó ăn."
- "làm như thằng này sợ."
Nói nậy thôi chứ cậu vẫn mở cửa cho hắn vào, nhìn đôi giày tây phủ đầy tuyết là cậu đoán mò ra hắn đã đứng khá lâu, còn bao lâu thì cậu chẳng biết.
- "ngươi muốn uống gì không?"
- "không."
- "oh, vậy vào chuyện chính đi."
- "tới thăm người quen không được à?"
- "ai quen biết gì với ngươi."
- "cứ coi như có đi."
Hắn cởi áo khoác ra, trời như thế này mà hắn vẫn có thể mặc đúng một bộ vest vừa đủ, nhưng nhìn hắn chẳng có gì là lạnh cả.
- "chán sòng bên kia rồi à?"
- "lười không muốn đi, mà quan tâm làm gì."
- "hỏi thôi, ai làm gì nhau, mà tiện kiểm tra giúp cái này."
- "huh?"
Hắn đưa cho cậu một sấp tài liệu nhỏ, trong đó có một vài thông tin mà sếp hắn giao cho, ỷ lại người ta là không hay lắm đâu thỏ béo à.
- "vào văn phòng của tôi, đợi một chút hay là ngồi ở đây luôn?"
- "nơi nào tiện làm việc đối với ngươi hơn thì đi."
- "ừm, vậy vào kia, dù sao trong đó còn ấm hơn là ở ngoài này, lạnh chết tôi rồi."
- "còn ta thì thấy nóng, nhìn thế mà sao yếu vậy?"
- "kệ ta."
Phòng làm việc của cậu cũng vừa phải, không quá khang trang hay là màu mè, chỉ đơn giản là một văn phòng bình thường. Hắn ngồi trên chiếc ghế sofa, cậu lấy cho hắn một ly cà phê đen và bắt đầu kiểm tra. Nói thật khi cậu dành sự tập trung để làm một việc gì đấy thì cậu rất đẹp, như được viền lại mà thấy rõ từng đường nét sắc sảo của một bức tranh, nó hoàn hảo, cả về mặt thẩm mĩ lẫn mức độ hài lòng. Chỉ là những điều đố kị luôn quanh cậu, làm cậu cũng chẳng có chút thoải mái nào.
- "oh, tìm ra rồi, tên này ấy hả?"
- "ừm."
- "số nợ khá lớn đấy, mà sao bây giờ mới mang tới."
- "sếp nói tự lo được và rồi ném hai phần ba lại cho tôi làm."
- "pfff- có hơi mắc cười quá không thế."
- "rồi cười làm gì."
- "thì chỉ đơn giản là thấy nó buồn cười thôi."
- "tsk."
- "nào, gì mà khó chịu, thoải mái đi"
Cậu đứng dậy đi lấy thêm một vài tài liệu bổ sung, với niềm tin rằng cái giá đựng hồ sơ cao hơn ba cái đầu có thể với tới. Và vâng, dập tắt ngay đi, nhục mặt lắm đó:)
- "ugh, khốn nạn, cái thang đâu rồi."
- "lấy cái này ấy à?"
- "à- ừ, cảm ơn."
Hắn đâu có vừa, phải chọc cậu nhóc lùn này một chút, dù sao thì việc chọc cậu cũng là một phần giết thời gian đối với hắn.
- "ờm.. Đưa cho tôi có được không..?"
- "tại sao lại phải đưa cho ngươi với chẳng có công gì?"
- "bình thường cổ cũng hay làm thế với ngươi à."
- "ừ."
- "chết tiệt."
Trò đùa có hơi lố, và gây ra hiểu lầm cho cậu. Ẻm nghĩ rằng hắn giúp là sẽ được hôn ấy. Tự tưởng tượng đi.
/chụt/
- "r- rồi đó, được chưa."
- "..."
Hắn đơ cái mặt hắn ra luôn, nhất thời đùa giỡn với một thằng liều mà có vẻ khá hiệu quả.
- "không..?"
- "ugh, còn muốn gì nữa?"
- "đây này."
Hắn chỉ lên môi mình, cậu hiểu khá nhanh nên xù lông mèo lên. Hắn nhìn cậu ngượng mà phì cười.
- "heh, này, tôi đùa th- "
Cậu hôn lên môi hắn, môi cậu mềm, cảm giác này là sao?
- "đ- đưa đây.."
Hắn đặt hồ sơ lên bàn, rồi đè cậu dựa lên kệ. Tư thế thật ái ngại quá đi mất thôi.
- "này.. Nghe thấy gì không đấy.. Thả tôi ra.."
- "hừm, không để tôi nói hết câu mà đã chủ động như thế, xem ra cậu tin người quá rồi đấy."
- "gasp- đùa đéo vui! Thả ta ra!- "
Bỗng cậu bị chặn lại bằng cú hôn sâu, một tay khóa cậu lại, một tay cởi từng lớp áo của mình xuống. Cậu rơi vào trạng thái mơ hồ tạm thời vì chưa bắt kịp tốc độ xử lí tình huống. Cho tới khi hắn nhả ra, cậu mới coi như được giải thoát tạm thời.
- "hah.. Hah.. Chết tiệt, làm cái quái gì vậy hả!?"
- "nhìn cậu nứng nên không nhịn được."
- "đùa à."
- "đùa làm gì."
- "biến thái."
- "muốn làm ngay tại đây không?"
- "ê này.."
- "sao?"
Cậu chú ý tới những vết sẹo trên cơ thể hắn, đủ mọi loại vết chi chít cả. Trong lòng cậu bỗng dấy lên sự thương cảm vô định.
- "ngắm gì mà chăm chú thế."
- "mấy cái vết sẹo này.."
- "tởm à?"
- "không có.."
Cậu kêu hắn cởi găng tay và bỏ cái tai nghe chống tiếng ồn xuống, nguyên một bên tai và bàn tay đều do bỏng mà để lại sẹo. Hắn nhìn rồi cũng hiều ra.
- "không sao, nó cũng đâu có xấu?"
Hắn hôn nhẹ lên má cậu, thay cho lời an ủi vô hình kia. Cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cũng chắc còn ái ngại điều gì nữa. Cậu không muốn để lộ thứ này cho ai, vì vết bỏng sẹo đó là do nổ cò súng mà ra. Cậu tự ti về điều này nên luôn che giấu nó đằng sau chiếc găng tay mà cậu thường xuyên đeo, dù trời thời tiết có như thế nào đi chăng nữa, cậu sống chết cũng không cởi ra, ba mẹ cậu chẳng quan tâm, để mặc cậu làm điều cậu thích, vui là được.
- "hãy biến điểm tự ti của mình thành một điểm mạnh, nó chẳng đáng để chê bai đâu."
- "um.."
Cậu chủ động hôn lại hắn một lần nữa, cũng coi như là lời cảm ơn vì đã an ủi cậu. Cứ theo đó mà cảm xúc dâng trào, tiếng thở dốc hòa vào không gian ái muội. Hắn đặt cậu lên bàn, nhấc hai chân cậu lên vai hắn, đặt thứ cự vật giữa háng cậu, chỉ đợi lời đồng ý của đối phương.
- "b- bắt đầu đi.."
Dần tiến vào bên trong, vách thịt ấm nóng của cậu quấn quanh dương vật của hắn, làm hắn thở hắt ra một hơi vì chật. Để cậu thích nghi một chút thì hắn bắt đầu nhấp, tiếng nhớp nháp dâm dục vang khắp căn phòng, chẳng ai biết hai người đã làm gi, mọi chuyện chẳng có sự sắp đặt hay ép buộc nào, đều là sự tự nguyện của chính bản thân, sự hiểu làm có thể hóa thành vấn đề, nhưng nó cũng dễ giải quyết nếu như cả hai bên hiểu ý nhau.
•
Sáng hôm sau, cậu suýt lăn khỏi ghế vì ngủ ngon quá. Trên người chỉ còn đúng chiếc áo sơ mi, còn đắp lên người áo khoác của hắn. Cậu có chút ngại ngùng, nhưng cũng dạt sang một bên, mùi hương của hắn như thể đang quyến rũ cậu vậy, cậu chẳng muốn rời đi đâu với cái áo khoác của hắn cả, cậu thấy an toàn và dễ chịu hơn, cảm giác giống như hắn vẫn đang ở đây, trong căn nhà chất chứa nỗi cô đơn của một chàng trai may mắn nhưng số phận éo le xáo trộn dòng đời của cậu lẫn lộn với nhau, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới sự liều lĩnh và tự tin của cậu cả. Mải ngồi suy nghĩ quá nên không để ý trên bàn có một tờ giấy, là thư để lại của Don.
"dear Chance,
Lần sau gặp nhau thì mang áo trả lại cho tôi nhé, nếu cảm thấy không được thoải mái thì tôi luôn sẵn lòng tới tâm sự với cậu, điều miễn cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đừng ngại mà thể hiện bản lĩnh của mình, tự tin lên.
- Don sonellino.-
•End.•
Khẹc khẹc.
ngầu quá trời quá đất luôn-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip