Lâu rồi không gặp Kim Taehyung #35
Tập 35:Anh biết tôi sao?
Jimin ra ngoài bỏ lại cô với bốn bức tường xa lạ.
Cô tự hỏi mình ''Mình bị mất trí nhớ sao?" cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó đến tê miệng ,mặt thì ngơ ngác như kẻ mất hồn.
Lúc đó Jimin bước vào cùng Jin và Nam Joon.
.Jin:con gái à !con tỉnh lại rồi(ôm cô)mẹ vui lắm!(cười ra nước mắt)
.Nam Joon:tốt quá rồi(đứng cười nhưng nước mắt lại rơi)
.Ami:(đẩy nhẹ Jin ra) Bà là ai?(nhìn Nam Joon) còn ông là ai?
.Jin:(bất ngờ )con...con không nhận ra mẹ con sao?
.Ami:bà là ai? còn tôi ..tôi là ai?Đây là đâu?
Jin , bà đứng dậy khóc không nói thành lời.Nam Joon thấy thế lại giường ngồi xuống.
.Nam Joon:(bình tĩnh)Ba là ba của con ,còn đây(chỉ Jin) là mẹ con .Còn con(vịn vai cô)con là GRAY Ami! đây là bệnh viện .
.Ami:(nhìn Nam Joon)ba!(nhìn sang Jin)mẹ!
.Nam Joon :đúng rồi , con giỏi lắm Ami à!(vuốt nhẹ đầu con)
.Jimin:còn tôi là ai cô biết không?(đùa giỡn)
.Ami:Không!
.Jimin:CÁI GÌ!(buồn tủi)
.Ami:(cười vui vẻ) anh là bác sĩ riêng của tôi được chưa!
.Jimin: vậy mới được chứ!(cười tươi)
Nhờ có Jimin mà căn phòng mới có thể vui lên được một chút.Bỗng Nam Joon có điện thoại,đó là một cuộc điện thoại liên quan đến tập đoàn công ty nên cả Jin và Nam Joon phải rời bệnh viện để đến đó.
.Nam Joon : chiều ba mẹ sẽ đến thăm con !
.Jin:nhớ ngoan ngoãn nhé con gái(hôn trán cô)
.Ami:dạ(vẫy tay chào)
Bây giờ chỉ còn Jimin và Cô trong phòng.
Cô cứ nhìn ra phía cửa sổ nhìn xuống hàng ghế đá kế một cây hoa anh đào kia mà bỗng nhiên trong đầu óc lúc này lại thoáng qua hình bóng một người con trai đang nằm trên ghế đá nhưng mọi thứ rất mờ nhạt ,cô không nhìn rõ tất cả vừa thoáng qua giống như một giấc mơ .
Cô quay sang Jimin.
.Ami:Jimin ! Tôi muốn đi dạo
*Chuyển nơi*
Hôm nay Jungkook đã đáp chuyến bay đến NEW YORK , anh có một người chú làm trong bệnh viện trùng hợp lại là bệnh viện cô đang được chăm sóc và còn là trưởng khoa thần kinh đang điều trị cho cô.
Khi đáp chuyến bay anh lập tức qua thăm chú mình. Anh chỉ vừa mới đã bị cảnh đẹp của bệnh viện làm cho mê hoặc.Anh cứ bước đi ,bước đi hít thở cảnh đẹp này.
.Jungkook:Ami à ước gì em cũng ở đây ngắm cảnh đẹp này cùng anh(thở dài ,cúi mặt bước đi)
Lúc này một bông hoa rơi xuống đầu anh ,làm anh ngước nhìn lên cành cây cười nhẹ.
.Jungkook:mày cũng đang nhớ một người nào sao?
Anh nói xong hạ đầu xuống ,lấp ló trong cơn mưa hoa kia anh thấy một dáng vẻ rất quen thuộc đang ngồi vô tư ngắm hoa mỉm cười rồi xòe tay ra hứng cánh hoa.
Anh không tin vào mắt mình là nụ cười đó ,gương mặt đó.Đã hơn ba năm nay nay anh không nghe được tin tức ,người làm anh nhớ nhung đang ngồi một mình vui vẻ, nghịch những cánh hoa trước mặt anh.
Anh đơ ra vài giây sau đó lấy lại tỉnh táo ,bỏ tay vào túi quần mỉm cười thật tươi bước lại phía cô.
.Jungkook:Chào em lâu rồi không gặp Ami!(cười tươi)
Cô đang ngẩn ngơ ngắm nhìn hoa rơi ,một cánh hoa rơi trúng vào tay cô cũng là lúc Jungkook khẽ nói tiếng "xin chào'' Cô quay qua nhìn anh .
.Ami: Anh biết tôi sao??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip