Lâu rồi không gặp Kim Taehyung #49

Tập 49 : Bí mật gia đình của Kim Taehyung...
Chuyến bay từ Mĩ đến Hàn vừa hạ cách.
Họ quấn quýt lấy nhau, cười cười nói nói chen chúc liên hồi. Có thể đã từ rất lâu rồi họ đã chẳng cười nói như vậy trong thật ấm áp.
- Ami à! Anh mong chúng ta sẽ cùng sống hạnh phúc như vậy đến hết quãng đời này.
Anh nhìn cô với đôi mắt hiền lành và ấm áp đó như cái cách mà anh đã nhìn cô vào hai năm trước trong lúc trú mưa ở toàn nhà gần nhà ăn.
- Dạ, em sẽ cùng anh sống thật hạnh phúc.
Anh siết eo cô thật chặt, ép sát vào người mình.
- Em hãy cứ ngoan ngoãn như vậy là anh đã rất yêu em rồi, nhóc con.
Cả hai cười đùa vui vẻ. Anh nắm lấy tay cô cho vào túi áo khoác ấm hơi nóng của anh.
Ra khỏi sân bay , một đám xã hội đen to và lực lưỡng đứng xếp thành hai đường thẳng để chờ anh.
- Thiếu gia! Lão gia đang chờ người ở Kim gia.
Sắc mặt của Taehyung có chút thay đổi. Vẻ mặt cao ngạo, lạnh lùng của một vị Tổng Tài đã trở lại khi nghe đến hai chữ "Lão gia ".
- Hay quá vậy là em sắp được gặp ba anh sao!
Vẻ mặt ngây thơ kia có lẽ chẳng hay biết chuyện gì, cô tiến lên phía trước để bước lên chiếc xe màu đen huyền ảo đến bí ẩn kia.
Nhưng... bàn tay to lớn của anh siết chặt tay cô. Cảm thấy có chút đau đớn cô xoay người lại.
- Ami đây không phải là chuyện em nên xen vào.
- Thiếu gia! Mau lên nào Lão gia đang chờ người.
Tên lính giở giọng phách lối yêu cầu anh.
- Tôi biết rồi không cần ông nhắc.
- Nếu còn dây dưa quá, thì cậu cũng có thể dẫn vị tiểu thư này về cùng mà. - IM MIỆNG!
Anh quát mạnh hắn ta.
- Ami, nghe anh nói.. Em về nhà trước, anh đi đến một nơi sau đó sẽ trở về với em, sớm thôi!
- Em biết rồi...
Anh bỏ cô lại sân bay, đông đúc người qua lại.
Tại sao anh lại nhẫn tâm bỏ lại một cô gái vừa mới khỏi bệnh chứ? Tại sao anh lại không dẫn cô theo? Những câu hỏi đó cứ nằm trong não cô từ sân bay về đến nhà của anh.
Vẫn là căn phòng chung cư này, nội thất vẫn như vậy. Cô tự hỏi tại sao anh đã là một Tổng Tài thành công như vậy lại còn ở căn phòng chung cư cũ này?
* KIM GIA *
Căn biệt thự nằm riêng biệt ở ngoại ô thành phố tuy đã cũ kĩ, nhưng nó lại được chăm chút tỉ mỉ nhìn chẳng khác gì căn biệt thự mới xây.
Bề ngoài cây cối, hoa tươi khoe nhau nở, hồ nước có cá vàng bơi tung tăng.
Nhưng bên trong biệt thự lại quá ảm đạm và lạnh lẽo như đã bị bỏ hoang nhiều năm.
Một người đàn ông trung niên ngồi vắt chéo chân trên sofa, phía dưới chống theo một cậy trượng bằng vàng tự điêu khắc sắc xảo, hai bên có hai mĩ nữa xinh đẹp trẻ trung nhưng lại mặ đồ thiếu vải ngồi kề cạnh.
- Lão gia! Chúng tôi đã đem nhị thiếu gia về rồi ạ.
Tên lính cúi đầu 90 độ, thể hiện sự tôn nghiêm đầy trịnh trọng.
- Lôi cổ nó vào đây!
Hai tên lính khác nhận lệnh, kéo anh vào trong nhà.
- MÀY! LÀ THẰNG CON BẤT HIẾU.
Người đàn ông tức giận đến đỏ cả tai, đứng phắt dậy.
- Có ai hoan nghênh tôi ở đây đâu.
- Mày!!!
- Lão gia! Anh bình tĩnh đi nào ~~
Một mĩ nữ cạnh bên xoa dịu.
- Hức! Nực cười thật.
- Tao đã cho người theo dõi mày suốt hai năm qua rồi!
- Thì đã sao? Ông làm gì được tôi?
- Tao muốn mày kế nghiệp Tập đoàn.
- Tập đoàn mà ông giành cả đời cướp bóc của mẹ tôi à! Đáng khinh!
Ông ta tức đến phát hỏa, vội lấy ly rượu bằng thủy tinh đang đặt trên bàn ném thẳng vào đầu anh.
...Xoảng...
Từng giọt máu đỏ thẩm lăn trên khuôn mặt sắc lạnh kia rơi xuống nền nhà trống vắng..
- Tao không cần biết mày thái độ như thế nào nhưng mày là đứa con duy nhất còn lại của tao nên mày phải làm.
- Vậy sao lúc đó anh lại giết anh trai tôi?!!!
Anh ngước mắt lên, một đôi mắt hung tàn chưa từng được thấy trước đây, khoé miệng nhếch lên cười một giọng cười hả hê vang khắp căn biệt thự khiến ai nghe thấy phải rợn sống lưng.
- CÚT HẾT RA NGOÀI CHO TA!!!!
Người đàn ông kia ra lệnh cho tất cả người ngoài cuộc ra khỏi phòng. Ông ta bước đến gần anh, từng bước từng bước một tiến lại anh. Chân ông ta bị bại liệt một bên. ...
- Con trai à! Mày biết nhiều hơn tao tưởng!
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip