Nắm lấy...!!!

Trời đã khuya, hơn nữa vết thương lại bắt đầu rỉ máu ra. Lauriel ngồi tựa vào một gốc cây cách nhà của Zephys không xa. Cùng lúc đó Lindis chạy đến :

- Đợi đã chị, tối rồi trong rừng nguy hiểm lắm, chị về nhà em nghỉ ngơi đã. !!

Lauriel gật đầu trong mệt mỏi, Lindis vui mừng bước tới khoác lấy cánh tay rồi đỡ cô đừng dậy. Hai người bước chậm dãi trên con đường mòn nhỏ hướng về nhà Lindis. Không khí có vẻ khá lạnh lẽo, Lindis ngước lên, nhìn những ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng xuyên qua những tán cây :

- Chị đừng để ý những lời anh ý nói, nói thế chứ thực ra anh ấy tốt bụng lắm. Từ nhỏ đã chịu nhiều đau đớn nên mới thế nhưng thực ra anh ấy ân cần và ấm áp lắm. Em xin lỗi lúc nãy cũng có thái độ với chị..!!

Lauriel mặt ân hận :

- Chị xin lỗi, cũng tại chị đùa hơi quá, đáng lẽ ra chị không nên làm thế, chắc hẳn anh ta có điều gì đó quan trọng lắm. Nó cũng khiến chị tò mò nữa. Em chắc hẳn là biết về Zephys phải không ? có thể kể cho chị nghe về anh ta không ?

Lindis khuôn mặt điềm tĩnh nhìn Lauriel :

- Không lẽ chị thích anh ý hả ?

Lauriel ấp úng :

- Đâu có, chị chỉ muốn biết lý do để xin lỗi anh ta mà thôi. Chứ thực ra chị ghét lắm, nhìn thấy mặt mà chỉ muốn tát cho vài cái.

Lindis khẽ mỉm cười nhìn cô một cách đượm buồn :

- Cuộc sống này đã quá bất công với anh ấy. Bố của anh thuộc tộc quỷ giống người, còn mẹ anh ý là người thường. Chỉ vì cái dòng máu nửa người nửa quỷ chảy trong người anh ý mà bị ghét bỏ. Cả bố và mẹ Zephys đều rất hiền lành, họ đều yêu thương anh cho dù bị mọi người xung quanh chê cười. Cho đến cuối cùng thì 2 người họ đều bị ám hại khiến anh ấy phải tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình bị sát hại dã man bởi một thiên sứ. Họ nói rằng bố mẹ của Zephys đã phạm phải điều cấm kị , nhưng thực ra chẳng có điều gì cấm 2 người họ ở bên nhau cả. Bố của Zephys kéo tay anh ý bay đi mặc cho anh gào khóc muốn ông ta cứu mẹ. Kết cục sau đó thì Zephys từ bỏ người bố của mình, 2 cha con họ không còn nhìn mặt nhau nữa kể từ giây phút đó. Những bức tranh chị nhìn thấy là nét vẽ do chính tay mẹ anh ý dạy. Từng nét vẽ đều có hình ảnh của mẹ Zephys trong đó. Ngay cả mùi hương mà chị ngửi thấy chính là thứ mà mẹ anh ý để lại cho anh. Mùi hương dịu nhẹ đó đã theo anh ý suốt những tháng năm qua. Ngửi thấy nó thì cảm giác như mẹ anh ý vẫn còn đâu đó ở trên cõi đời này. Mặc dù bên ngoài khó ưa nhưng bên trong lại là một con người khác.

" Nếu một mai thức dậy,

Không có mẹ bên cạnh.

Đừng có vội khóc thương,

Mà hãy nhớ lời mẹ.

Giúp người như giúp mình,

Lúc đó con sẽ thấy.

Mẹ vẫn luôn bên con,

Che chở con tháng ngày....!!!"

Bài thơ này được cất lên khi những hơi thở cuối cùng của mẹ anh ấy không còn nữa. Trong lúc gào khóc vì đau đớn, bài thơ đó liền vang vọng trong đầu của anh khi nhìn thấy miệng của mẹ mình đang cố gắng mấp máy. Thật may vì đến giờ anh ý vẫn trẻ con như vậy, nhớ từng câu từ để lấy đó làm động lực sống. Điều cuối cùng mà cuộc sống này ban cho anh ý là một ....!!!..!!

Lindis nghẹn cứng họng bởi nước mắt, Lauriel đưa tay lên khẽ lau nước mắt cho cô trong khi bản thân mình mi mắt cũng ướt đẫm. Lindis bình tĩnh lại :

- Anh ý chỉ còn sống được một năm nữa thôi. Đó là cái giá phải trả khi anh ý muốn mẹ mình hạnh phúc .... Linh hồn của mẹ Zephys cuối cùng cũng được thiên đàng chấp nhận. Nhưng đổi lại với anh là một cuộc đời chỉ vỏn vẹn 20 năm... Hôm nay là sinh nhật của anh ý, năm sau sẽ là lần cuối em được nhìn thấy khuôn mặt đó, được chúc sinh nhật con người đó. Chiếc bánh em mang đến vẫn chưa tận tay chao cho anh ấy như trước kia ... em thật vô dụng ..!!

Lauriel sửng sốt, đầu cô giờ toàn một mớ bòng bong. Những câu hỏi không có lời giải đáp. Tại sao là thiên sứ đầy lòng yêu thương lại đẩy gia đình của Zephys đến mức đường cùng như vậy ? thực sự thì thiên sứ có giống như cô đang nghĩ ? tại sao cô lại làm thiên sứ trong khi chính đồng minh của mình đẩy cả nhà Zephys xuống vực xâu của đau đớn ? một chuyện lớn như vậy có phải đối với họ là chuyện cỏn con ? tại sao anh lại nhẫn nhịn mà cứu cô trong khi kẻ thù của mình là thiên sứ ? cuộc sống này liệu còn những người vị tha như anh - một người coi trọng lời dạy của mẹ hơn bất kì thứ gì..!!???.. Cô đau đớn gạt tay Lindis ra khỏi người mình :

- Chị cần phải về làm dõ một số chuyện, cảm ơn em nhưng để khi khác chị đến chơi ..!!

Lindis lau nước mắt ngạc nhiên :

- Chị vẫn bị thương, hay để em nói với nữ vương Tel'annas báo cho anh Xeniel một tiếng đưa chị về..!!!

Vẻ mặt Lauriel dần tỏ ra phẫn uất :

- Không, chị sẽ tự về, tự chị sẽ tìm hiểu chuyện này..!! chị muốn biết mình có nên theo con đường này tiếp không ..!!

- Nhưng ..!!

Lauriel xoa đầu Lindis :

- Chị không sao đâu em đừng lo, nhớ giữ sức khỏe nhé..!!

Chẳng để cho Lindis trả lời, Lauriel bỏ qua cơn đau vì vết thương mà về cung điện ánh sáng.

Về đến nơi thì không có gì ngạc nhiên cả khi Xeniel đang đứng chờ cô. Thấy em gái mình từ từ đi vào với đầy thương tích, Xeniel hốt hoảng hỏi :

- Em đi đâu mà giờ mới về ? sao lại để bị thương thế này ?

Lauriel giọng nghiêm túc :

- Em có mấy câu hỏi, anh chỉ cần trả lời em là được..!!

Xeniel nhìn cô em gái của mình, dù lo lắng nhưng chẳng dám nói thêm câu nào. Từ trước tới nay lúc nào Lauriel cũng được ông quan tâm chăm sóc như thể bố của cô. Ít ra thì ông cũng cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy đứa em gái mình lớn lên từng ngày. Nhưng có vẻ hôm nay thái độ của cô hoàn toàn khác, ông nhận ra rằng mình nên lắng nghe cô hơn là hỏi nữa :

- Được rồi, bất cứ câu hỏi nào anh sẽ trả lời em ...!!!

Lauriel bắt đầu đặt câu hỏi :

- Anh biết về Zephys chứ ?

Xeniel ngạc nhiên :

- Anh biết, nhưng có chuyện gì ? có phải tên đó khiến em bị thương như vậy không ..!!

Lauriel phát cáu :

- Em chỉ cần anh trả lời, đừng đặt câu hỏi với em..!!

Xeniel nín bặt vì trước nay chưa từng thấy cô tức giận như bây giờ :

- Rồi rồi, anh nghe em, đừng có nổi giận với anh..!!

- Anh có biết chuyện về bố mẹ anh ta bị thiên sứ hãm hại không ?

Xeniel thẳng thừng :

- Anh biết chuyện đó..!!

- Vậy tại sao anh không kể cho em nghe..!!

- Em có hỏi đâu mà anh nói. Với lại anh chỉ được nghe qua là một trong số thiên sứu chúng ta đã hãm hại họ, và đích thân Ilumia đi xin lỗi Zephys ngay sau khi phát hiện ra mọi chuyện..!!

Đôi mắt cô long sòng sọc vì sốc, mặt tái nhợt :

- Mở miệng nói lời xin lỗi sau khi cướp đi hạnh phúc của người ta ? mấy người ở cái nơi này nghĩ cái quái gì vậy ?

- Đừng nói như anh là người làm ra chuyện đó.. !! mà sao em lại quan tâm chuyện này thế ? chẳng lẽ ....

Lauriel giọng phẫn uất :

- Cuối cùng thì làm thiên sứ cũng chẳng có gì tốt đẹp cả. ngoài thì hiên lành nhưng bên trong thì không khác gì một con quỷ.. Em sinh ra đâu phải để làm những thứ này. Anh nói xem, cuối cùng thiên sứ là cái gì ? tại sao lại tồn tại ? em là ai ? có phải em gái anh không ??

Lauriel ôm lấy đầu mình rồi gào trong đau đớn. Bấy lâu nay cô tin tưởng tuyệt đối những gì mà mình đã làm với thân phận là một thiên sứ thiện lương. Nhưng sau khi chuyện của Zephys phát giác thì niềm tin đó đều đổ vỡ, vỡ vụn thành nhiều mảnh. Cảm giác như mình chỉ là mội con dôi dưới tay người khác. Xeniel bước đến, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô :

- Anh biết giờ em khó sử lắm, và cũng biết em muốn làm gì. Thế nên là hãy làm những gì em cho là đúng, làm theo những gì con tim mách bảo để không cảm thấy nuối tiếc. Anh sẽ luôn ủng hộ những việc em làm vì em là em gái của anh mà..!!

Lauriel nhìn lên rồi ôm lấy Xeniel khóc nức nở :

- Em không muốn ở đây nữa, em sẽ không làm thiên sứ nữa..!! em muốn làm một con người bình thường, được chơi đùa với bạn bè mà không phải cố giả tạo cảm xúc..!!

Xeniel nhìn Lauriel đầy yêu thương :

- Anh biết mà, giờ em rất khó xử. Tin tưởng bao nhiêu năm mà giờ chính cái mình tin tưởng đó lừa dối. Tất cả là tại anh kéo em đi theo con đường này. Từ giờ nhớ phải làm những gì mình thích nhưng đừng có làm chuyện xấu anh không bảo vệ được em đâu. Cũng đừng bướng bỉnh nữa, đừng có lấy thân phận mình cao quý mà xem thường người khác. Nếu có rắc rối là phải về tìm anh ngay dõ chưa ? anh chỉ còn mỗi em là người thân thôi nên đừng có làm gì dại dột..!!

Ngay sau đó, Xeniel biết mất trong làn khói trắng của cung điện. Lauriel từ từ đứng lên lau nước mắt khẽ nở nụ cười :

- Em đi đây, anh nhớ giữ gìn sức khỏe... em sẽ tìm cuộc sống cho riêng mình, cảm ơn anh đã chăm sóc em anh trai ..!!!

____________

Mình mới xin nghỉ việc xong, giờ đang thất nghiệp đây. Cũng nhờ thế mà có thời gian hơn, mình sẽ cố gắng viết và sửa lại. Mong các bạn ủng hộ mình bằng cách để lại bình luận phía dưới nha.!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip