Chương 2

' Két ..-'

" Ngươi mau xem xung quanh đi "
Giọng nói của một tên đàn ông vang lên , những vệ sĩ của ông ta đang tìm nguồn sự sống gì đó cho ông chủ của mình .

Đúng lúc này em cũng vừa tỉnh giấc sau cơn mệt mỏi , Laville đứng lên rồi mở cửa phòng ra .

Em chẳng hề biết chuyện chẳng lành sắp đến với mình mà thư thản bước ra bên ngoài .

Đối mặt với một nguồn sự sống đang đứng trước mắt , tên đàn ông kia liền hạ lệnh khống chế bắt cậu lại .

Laville hoang mang chưa định hình được gì liền bị tên vệ sĩ chụp thuốc mê mà bất tỉnh .

Khi tên kia vỗ mặt chắc chắn em đã bất tỉnh liền quay ra rồi báo với tên đàn ông kia .

" Thưa ông chủ , tôi đã cho thuốc mê vào tên nhóc này "

Người đàn ông béo phì kia nhìn cậu rồi vuốt ve khuôn mặt của của em rồi nở nụ cười gian xảo .

" Đưa thằng nhóc này lên xe , hôm nay chắc chắc mới ngon rồi "

Ông ta rút tay lại rồi ra lệnh cho các tên vệ sĩ kia , miệng thì nhếch lên .

______

( Chóng mặt quá .. )

Laville cau mày , mơ hồ mở hai bên mắt lên .

Em đưa mắt nhìn đảo xung quanh , trông tồi tàn như này chắc là nhà kho rồi , đôi môi kia khô đến rách cả kia .

Chẳng biết đây là đâu , nhưng điều em quan tâm bây giờ là cổ em rất đau và rát , có lẽ đã lâu rồi em chưa được uống giọt nước nào .

Đôi mắt em cứ lờ đờ không thể nhìn rõ được , mọi thứ xung quanh cứ như mờ đi .

' Cạch '

Tiếng cửa vang lên thu hút lấy em , theo phản xạ mà ngẩng đầu nhìn về phía đó , nơi phát ra ánh sáng từ bên ngoài .

Một bóng dáng người phụ nữ bước vào với bồ đồ cũng khá đắt tiền , cô ta bước vào nâng cằm em lên rồi dùng móng tay sơn đỏ của mình miết lên má em .

Laville khó chịu với cái mùi ấy , cũng khó chịu với cách người phụ nữ kia miết da mặt em .

Laville cất giọng khô khan của mình mà cố tránh né khỏi bàn tay của người kia .

" Cô là ai vậy ? Đây là đâu ? "

Người phụ nữ trước mặt em nhìn em với ánh mắt khinh bỉ rồi cất giọng điệu của mình .

" Chà , có vẻ mày chưa biết nhỉ " _ " Nghe bảo mày có sức mạnh gì đó đúng không "

Cô ta nói xong cười khoái chí rồi rời đi , Laville nghe xong liền chả hiểu gì mà ngồi đó suy nghĩ .

Một lúc sau em ngồi đó suy nghĩ mãi cũng chẳng thể biết được nên dời sự tập trung vào tay và chân mình đang bị trói , em nhìn xung quanh một hồi chẳng thấy gì rồi chán nản nhìn lên trần nhà .

( Hơ .. sao buồn ngủ vậy nè )

Trên trần nhà phát ra một loại khí lạ làm đầu óc em chẳng tỉnh nổi , cơ thể đều mệt mỏi mad rơi vào trạng thái mê mang .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip