Chương 4
Cuối buổi đấu giá , thiếu gia nhà tài phiệt kia cùng bước theo người MC để nhận món hàng của mình .
Kế bên người đi là một cậu thiếu niên chưa hai mươi mùa xuân , nhưng nhìn cách tên thiếu gia kia chiều chuộng cậu trai ấy thì biết trước sau gì cũng là một nhà .
' Cạch '
Người MC vừa mở chốt khoá rồi quay qua nhìn hai chàng trai kia , hắn ta nở nụ cười rồi nói .
" Vậy là xong ~ hừm hừm các vị có thể nhận hàng được rồi "
Tên thiếu gia Thorne kia đưa cho tên MC một cặp vali đen rồi đi đến bên cạnh chiếc lồng đã được mở khoá .
Cậu trai kế bên tò mò liền đưa tay kéo tấm vải trên mắt của em xuống , lộ ra đôi mắt xanh ngọc đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu trai kia .
Laville cảm nhận được người trước mặt mình không ác ý gì , chỉ rũ mắt xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện .
Em được tên thiếu gia kia bế đi , nhưng nhìn cậu trai kia chỉ mỉm cười không nói gì khiến lòng có chút tội lỗi .
___
' Két..- '
" Này Allain , cậu lên phòng trước đi "
Tên thiếu gia kia quay qua nhìn cậu trai đang đi phía sau lưng rồi nói , Allain là một cái tên đẹp .
Đôi mắt em nhìn bóng lưng cậu ấy rời đi , còn bản thân được đưa vào một căn phòng cũng khá ổn .
Em được bác quản gia đỡ đến giường rồi đưa một ít quần áo để thay , Laville nhìn nhưng quần áo mà mình được nhận đều nhìn rất là sang .
Dù cho nó có cũ nhưng mùi tiền thì chắc vẫn ở đó .
Laville bám lấy kệ tủ đầu giường mà đứng lên , việc đi lại có chút khó khăn vì em đã bị khụy gối liên tục trong hàng giờ .
___
" Allain !! , Mau dừng ăn táo đi ! "
Tên thiếu gia nào đấy đang nhìn người con trai đang say mê ăn táo mà quên bén mất mình .
Allain quay lại rồi nhìn người vừa hét lên , đôi mắt có chút tiếc nuối phải chia tay giỏ táo đang ăn dở .
" Hừ ! Cậu mà quên tôi nữa là đêm nay không xong đâu ! " _ " Chỉ là táo thôi mà Thorne!! "
Cậu trai không chịu thua liền cãi lại , và nhận lấy một vé về đêm không có cửa mời bạn đi .
Em ngồi trong căn phòng nhỏ mà nhìn hai người họ cãi cọ với nhau mà cảm xúc cưa bị cuốn theo mà cười vu vơ .
Hầyyy , Laville vừa quay qua thì thấy quản gia đã đứng cạnh em lúc nào chẳng hay , em giật mình một cái rồi nhìn người trước mắt .
Người quản gia đưa cho em một tờ giấy rồi khay đồ ăn , em nhận lấy rồi nở nụ cười với lời cảm ơn về sự chu đáo .
" ... Ầy .. sao mà nhiều thế "
Laville nhìn khay đồ ăn còn nguyên vẹn mà thở dài , đói thì đói nhưng em không phải heo đâu .
Laville đưa tay cầm lấy tờ giấy kia mà nhìn dòng chữ ghi trên đó .
* Nghỉ ngơi đi , mai tôi sẽ đưa cậu đến Tháp Quang Minh *
Laville vừa đọc rồi lại khó hiểu , tự hỏi bản thân Tháp Quang Minh là cái gì ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip