Chap 2: Không phải mơ
Nguyên chủ là một đứa bé gái 10 tuổi.
Có vẻ như đã ăn một trái ác quỷ từ rất lâu đến nỗi ký ức mờ nhạt không hiện rõ.
Cô bé bị vứt bỏ mấy năm rồi và lang thang sinh tồn trên hòn đảo này ngày qua ngày.
Mặc dù năng lực trái ác quỷ có vẻ không tầm thường, nhưng rốt cục cũng chỉ là một đứa trẻ, cuối cùng chết vì đói và lạnh.
Ngoài lụm nhặt được thức ăn linh tinh trên đảo ra, thì nhỏ này hay chờ biển tạt vào vài sinh vật để nướng lên ăn. Đáng tiếc là lần này nó lại không còn sức để lết tới tận đó.
Bạn xuyên không vào thân thể này thì không hiểu sao vẫn mò dậy đi tìm ăn được, có thể do trí lực của bạn chịu đựng tốt hơn đi!
Nguyên chủ còn quá nhỏ, thế nhưng đầu óc không nhỏ lắm, nguyện vọng trước khi chết là trả đũa những người từng đụng tới nó, nhất định phải sống giàu sang sung túc.
Bạn cảm thấy khá khó khăn, thân mình ở thế giới thực còn không mang nổi mình ốc nữa là...
Xoát lại ký ức một lần, bạn cảm thấy vẫn không chân thực khi mà nhìn thấy người đàn ông khoác áo lông hồng kia.
Corazon chết rồi, người băng Doffy rút lui, thuyền Hải quân bao vây, còn Law...
Đang khóc ầm ĩ đi về một hướng khác.
Mặc dù đọc truyện tới nát rồi, nhưng khi chứng kiến vẫn không khỏi đau lòng, tiếng khóc của anh như dao cứa vào tim bạn vậy.
Cuối cùng mới có cảnh như hiện tại.
Bạn cho nổ tung thuyền Hải quân đó, và bước ra nhìn Law còn đang sửng sốt.
Nhưng rất nhanh những thuyền khác liền cập tới, cậu bé không để ý đến bạn nữa mà chạy nhanh về hướng khác.
Bạn cũng đi theo, cuối cùng thấy anh leo lên một con tàu có sẵn ở một góc khá khuất. Bạn rất muốn nhảy lên đi ké nhưng Law không có một động tác thừa mà ra khơi luôn.
Bạn: "..."
Nỡ bỏ tôi ở đây một mình sao!
"Anh trai... Cho em theo với..."
Nhìn trai đẹp dần đi xa trước mắt, và Hải quân hung tợn phía sau, bạn quả quyết nhảy xuống biển theo hướng mà Law đi.
Bạn dẫu sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, hoàn toàn có thể ăn vạ và được Hải quân bảo trợ tới nơi tốt hơn.
Nhưng phải đi theo nhân vật liên quan đến mạch truyện hơn chứ, không thì uổng công bạn cày nguyên bộ tới nát giấy.
Che giấu sự thật mê trai.
Ừm, vấn đề còn lại là, bạn không bơi được, nước biển còn lạnh giá.
Law có vẻ không ngờ được bạn sẽ làm vậy, anh vội chèo thuyền lại gần, may mà chưa đi quá xa, kéo bạn lên.
Bạn ướt nhẹp đóng băng tại chỗ.
Nhưng cậu bé bên cạnh dường như đã quá mệt mỏi để quan tâm đến những thứ khác, vậy nên bạn cũng nín lại những lời "tâm tình" khi bị cái giá băng hành hạ.
Đây là một chiếc thuyền đánh cá, có buồng che và lương thực bên trong. Vì cả hai còn nhỏ nên nằm lọt trong khoang khá thoải mái.
Thuyền cứ trôi vô định trên biển, cho tới khuya thì Law bắt đầu cảm thấy đau đớn lại, cả cơ thể quằn quại, nhiệt độ thân thể tăng cao, sốt rất nặng.
Ah... Hình như anh ấy vẫn chưa dùng được sức mạnh.
"Anh trai... anh ổn không? Trước đó anh đã ăn một trái cây ác quỷ đúng không..."
Bạn giải thích về cách dùng năng lực, ban đầu Law không chịu nghe, nhưng dường như vì quá đau đớn đến cùng nên bắt đầu làm theo bạn nói.
Một cái "Room" nhỏ được tạo ra, bao quanh hai người. Bạn đưa cho Law một con dao găm, anh khó hiểu nhìn bạn.
"Anh hãy dùng năng lực vào thứ này và lấy hết chất độc trong cơ thể ra. Em không hiểu rõ về y học, nhưng chắc anh hiểu rõ về bệnh tình của mình..."
Lấy hết chất độc trong cơ thể ra? Thật hoang đường, Law không tin bạn nhưng bạn cũng không biết làm cách nào, chỉ dùng hết lời lẽ để khuyên bảo.
Có lẽ bạn trông như một đứa trẻ, sẽ không gây hại đến anh mặc dù không quá đáng tin, hoặc cũng có thể cơn đau và khát vọng sống của Law mãnh liệt, nên làm theo lời bạn nói.
Con dao cắt vào phần bị nhiễm trắng trên cổ tay, máu không chảy ra, và Law sử dụng năng lực để tách riêng những chất độc khỏi mạch máu, xương tủy ra khỏi tay mình.
Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt một đêm, bạn ngồi nhìn anh ngồi cắt ra rồi lại nối lại.
Đôi mắt lạnh lẽo nhưng kiên định, khao khát muốn sống rất lớn.
Khi mọi thứ đã gần như xong, bạn không nhìn thấy những vết đốm trắng trên người anh nữa, trong lòng thở phào một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm.
Mặc dù trong cốt truyện anh vẫn sẽ ổn thôi, nhưng bạn đột nhiên xuất hiện thế này, không biết có làm xáo trộn điều gì không.
Bạn vô thức nhìn xuống tay mình, vết thương khi nãy giằng co với Law bị dao găm rạch qua, rất đau, giờ đã đóng vảy lại.
Có lẽ không phải là mơ rồi.
Law nằm bịch xuống, hơi thở nặng nề chậm rãi, người đầy mồ hôi, dường như không còn sức lực gì nữa.
Bạn lấy lương thực và nước uống cho anh, đỡ người anh dậy tựa vào khoang thuyền.
"Cảm ơn"
Câu nói đầu tiên mà anh nói với bạn.
Bạn cười nhẹ, và sau đó dường như cả hai đã quá mệt, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
**
Ánh nắng chiếu rọi cả bầu trời, thuyền đã đi khỏi khu vực tuyết rơi của hòn đảo rồi.
Bạn bị ánh sáng làm chói mắt liền tỉnh dậy, nhưng cảm giác ấm áp kì lạ là sao đây.
Đập vào mắt là gương mặt của một cậu bé, ngũ quan sắc bén nhưng rất cuốn hút, mái tóc đen hơi xù lên.
Kỳ quái hơn là bạn còn đang ôm người ta ngủ.
!!!
----------------------
24/8/2023
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip