Oneshot
Ace rất trân trọng nụ cười của Law.
Law ít cười, nói thẳng ra là không cười bao giờ cả. Mặt thì không hẳn là cau có khó chịu, nhưng biểu cảm mà hiếm khi thấy trên gương mặt Law nhất sẽ là nụ cười. Chuyện vui thì cũng chẳng hiếm gặp, nhưng ít chuyện vui nào có thể khiến hắn cười thật tươi như Ace muốn. Nụ cười mà Ace thấy giống cười nhất là khi Law cười mỉm, khóe môi hắn cong nhẹ lên và thoáng qua nhanh đến nỗi anh chẳng thể nhận ra nếu không để ý. Vậy nên, nụ cười của Law là một trong những thứ mà Ace muốn lấy bằng được.
Ace đã thử đủ mọi trò. Làm trò con bò, đánh nhau trêu nhau với Deuce, hay thậm chí còn cố tình nghịch ngu trước mặt Law để mong thấy hắn cười. Nhưng tất cả biểu cảm anh nhận được chỉ giới hạn trong đôi mắt đầy phán xét và cái cau mày khó chịu. Hồi ấy, Law với Ace vẫn là "bạn giường", vậy nên Law càng tiết kiệm nụ cười hơn cả. Ace lúc ấy đau lòng chứ, nhưng mà nụ cười của Law lại quý giá hơn tất cả mọi thứ với anh.
Thực ra cũng không phải là chưa thấy, hoặc hiếm thấy quá, nhưng những lần Ace thấy nụ cười đều là lúc Law giở trò đồi bại trên giường, bắt anh phải khóc lóc xin tha hoặc dày vò anh đến ngất thì mới thôi. Lúc ấy nụ cười của Law sẽ vô cùng gian mãnh hoặc nồng đậm dục vọng, đến nỗi lần nào Ace nhìn cũng sẽ đỏ cả mặt lên vì ngại.
"Sao thế?" - Law sẽ cúi xuống bên cạnh tai anh mà thì thầm, hông thì chẳng giảm tốc độ một chút nào - "Bình thường thì nói nhiều lắm, sao bây giờ lại ngoan ngoãn thế này?"
Ace lúc này thì đâu còn tỉnh táo nữa, đầu óc mụ mị vì khoái cảm cứ dồn dập từng đợt mà đến. Nhưng nụ cười lúc ấy thì lúc nào cũng in sâu vào trong tâm trí anh, đến cái nỗi chỉ cần một câu thì thầm cùng tiếng cười đểu ấy, cả người Ace sẽ như bị bật công tắc mà nóng lên. Law rất thích cách hắn có thể khiến anh như thế, dù chẳng bao giờ thể hiện ra.
Nụ cười đấy đương nhiên cũng tính chứ, coi như là một cách khẳng định Ace có sức hút như thế nào đối với hắn. Nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng ở đấy, và trái tim tham lam của Ace lại mong mỏi, khát cầu một điều hơn cả thế. Ace ước gì nụ cười hạnh phúc của Law sẽ là vì mình, hắn sẽ nhìn anh rồi nở nụ cười mà người ta nhìn cái là biết đang yêu, đôi mắt thì sẽ luôn đong đầy tình yêu trong đó. Ace biết là mình tham lam, nhưng có ai khi yêu lại không muốn nhận tình yêu từ người thương không.
Vậy nên, vào cái ngày được nhìn thấy nụ cười trên môi Law nở rộ vì mình, trái tim của Ace như nổ tung vì hạnh phúc.
Khi ấy là vào đêm Ace rơi xuống nước, anh đã được Law hong cho khô người, được hắn ôm lên giường nằm với nhau thủ thỉ trong chăn. Dù đã qua đêm với nhau rất nhiều, nhưng đây là lần đầu hai người được thật sự ở trên cùng một chiếc giường, không làm tình, không có mấy câu tục tĩu bậy bạ, chỉ có hai người ở với nhau, ôm nhau nằm trên giường. Ace tưởng chừng lúc ấy như là một giấc mơ, từ nụ hôn nhẹ nhàng mà hắn trao cho đến lúc này, mọi điều mà Ace khát khao đều thành hiện thực trong một khoảnh khắc.
"Tôi thích anh." - Ace vội vã nói ra, rồi ôm lấy má Law. Anh sợ là một giấc mơ lắm, phải tranh thủ mà nói ra, nói ngay hết những cảm xúc mình muốn nói - "Thích lắm, thích thích thích anh lắm lắm."
Law nghe xong, hơi sững sờ một chút. Xong rồi hắn cũng ôm lấy tay anh trên mặt, nở một nụ cười mà Ace sẽ luôn khắc sâu hình ảnh đó vào trong tim mình. Một nụ cười ấm áp, tràn đầy hạnh phúc và nụ cười đó là vì anh. Ace nghĩ lúc đó tim mình như muốn nổ tung vì hạnh phúc dâng trào, nhảy ra khỏi lồng ngực rồi chạy mấy vòng cũng chưa hết được cảm giác thình thịch trong tim.
"Ngốc." - Law mắng anh thật nhẹ như thế, rồi an ủi bằng nụ hôn nhỏ nhẹ trên môi - "Tôi cũng thích cậu."
Từ giây phút ấy, mọi giấc mơ của Ace bỗng chốc thành hiện thực hết. Chẳng còn ôm mộng đơn phương, cũng chẳng cần sầu não vì nụ cười người thương. Giờ đây chúng là của anh hết, của anh tất và chẳng ai giành giật với anh cả. Ace hạnh phúc đến chết mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip