Chương 105: Tạm biệt em , mối tình đầu của tôi
" Không nói ra cũng tốt ..Nói ra có khi lại không vừa ý nhau thì cũng như ban đầu vậy thôi.."
" Anh Marco àk ..." Kid tính khuyên tiếp
" Nếu hai đứa đến đây vì chuyện của Ace thì hai đứa đừng nói gì hết nữa ..Anh cũng không muốn nghe ....
" Marco đứng dậy đi thẳng ra ban công và nhìn cây xanh ngoài vườn ..
" Sao mọi chuyện càng lúc càng rắc rối vậy chứ ..." Kid đau đầu
" Kid à...Anh bình tĩnh ..Rồi thì mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết thôi ... giờ chỗ Chú Grap đang có biến cố lớn.. Chúng ta nên nghĩ cách giúp đỡ trước ...Giờ còn phía Ace , xem ra anh Marco đã quyết tâm chọn rời đi ... đó là quyết định của anh ấy ..chúng ta không thể thay đổi ... Nếu hai người đó thực sự có duyên thì họ sẽ tự động đến với nhau thoi ..giờ anh với em qua Dinh thự của chú ấy xem tình hình trước đã ... " Killer nói
Thấy Killer nói vậy , Kid cũng hết cách , xem ra anh ấy với Ace xem ra không thể đến với nhau ,chỉ tiếc rằng hai người họ đều yêu nhau 1 cách sâu đậm tới mức coi nhau như nguồn sống duy nhất nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nào vượt qua rào cản phía trước...Anh cũng chỉ biết buồn thay cho họ...
" Ừa ...Chúng ta đi thôi ..." Kid xoa nhẹ đầu của Killer
" Anh Marco ...Hai đứa em về đây ..." Kid nói vọng ra ban công ..không thấy có tiếng trả lời vọng lại...Kid đoán chắc là Marco đã nghe thấy rồi nên không cần phải ra xem ... hai người liền đứng dậy và rời đi ngay ...
Marco đứng ở ban công thực sự đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người rồi , thầm nghĩ chú ấy lại gặp rắc rối gì nữa sao ... Nhưng giờ chuyện của gia đình Ace đã không còn liên quan tới anh nữa ...nên anh cũng không còn lo lắng làm gì nữa ... Anh đứng ngây người nhìn cái chậu xương rồng nhỏ trên bàn khách 1 hồi ..Kid nói đúng ..dù gì cũng sắp phải đi xa ..ko biết bao giờ sẽ quay lại đây ...Anh cũng nên tới bệnh viện thăm cậu lần cuối..coi như tới đó nói lời tạm biệt với cậu ..Anh nhanh chóng ra gara lái xe tới 1 siêu thị mua một số đồ ăn , nước uống phù hợp với tình trạng bị bệnh của cậu .Thanh toán xong , anh nhanh chóng đi xe tới bệnh viện mà Luffy đang điều trị , gửi xe xong anh mang theo túi đồ đi lại quầy tiếp tân hỏi nữ y tá
" Cô y tá ...Cho hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên Portgas D.Ace không ? .." Marco lịch sự hỏi
" Vâng anh chờ tôi chút ..." Nữ y tá tìm kiếm trên máy tính ..Sau một loạt các thao tác gõ máy tính thì có cho 1 kết quả
" Có 1 bệnh nhân tên Portgas D.Ace ..Mà anh là gì của bệnh nhân thế ..." Nữ y tá hỏi
" Tôi đến thăm bệnh cậu ấy ..." Marco cười
" Vậy sao ..Bệnh nhân nằm phòng 401 ..tầng 4 khu B ..." Nữ y tá đáp
" Cô y tá ..cô có thể cho tôi xin 1 tờ giấy với mượn 1cây bút có được không ..." Marco hỏi
" Được chứ ..." Cô y tá vui vẻ nói
Marco nhận lấy bút và giấy từ nữ y tá , anh ghi ghi chép chép gì đó rồi lịch sự trả bút cho người ta rồi nhét tờ giấy đó vào túi đồ và đi tới khu B ...
Tới nơi , Marco không vội vàng mở cửa đi vào ,anh chỉ lặng lẽ đứng ở bên ngoài nhìn vào bên trong phòng bệnh thông qua 1 tấm kính trong suốt hình chữ nhật trên cánh cửa ra vào ... Anh thấy Sabo đang ở bên trong và Ace đang nằm ngủ ...chắc do quá đau nên có lẽ cậu đã mệt mỏi và nhanh chóng đi vào giấc ngủ ngay sau đó ... Để Sabo bên cạnh Ace ,anh cảm thấy an toàn cho cậu ..cũng bớt đi cái con người chuyên trêu chọc cậu như anh đây ... Sabo là kiểu người nhẹ nhàng, vui tính, lịch sự, ấm áp ,hòa đồng ...Đúng kiểu mẫu Ace thích nữa , có lẽ sau khi anh rời đi thì Sabo vẫn là người mà Ace chọn làm người yêu cho mình ... Anh đây cũng tự biết mình không đủ sức cạnh tranh với người trẻ ...Dù gì anh cũng đã 26 tuổi ...thêm 4 năm nữa là qua nửa cuộc đời... Qua nửa cuộc đời vẫn còn cô độc ... Chắc là ông trời muốn anh không muốn anh yêu ai ...Cuộc sống cô độc vẫn hợp với anh hơn ..Yêu Ace là một thử thách lớn trong cuộc đời của anh ... Anh đã thử xem mình có thể nắm giữ nổi sợi dây tơ duyên của mình hay không nhưng đến cuối cùng thì nó vẫn bị cắt đứt ... Ngang ngược làm sao khi Ace lại là mối tình đầu của anh sau quãng thời gian cô độc gần 26 năm trời ... Chưa kịp mở đầu đã phải vội vàng kết thúc....Không sao ..Không yêu đương .. không vướng vấn ...Không đau khổ ... Cứ thế mà chấm hết ... Đem mọi tương tư , ưu sầu đưa vào trong gió ... gửi về phương xa ...Tại nơi đó chất chứa bao nỗi nhớ nhung , yêu thương một người của một kẻ ...đã từng lầm bước chọn sai .....
Marco nhẹ nhàng cúi người đặt túi đồ xuống ngay cánh cửa , lặng người nhìn túi đen rồi mới âm thầm rời đi mà không quay đầu nhìn trở lại ..
~ Chúc em sớm tìm được người mới và luôn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình ... Dù người đó không phải là anh ...nhưng hãy thật trân trọng và yêu thương họ nhé ... Ở phương xa anh vẫn thầm cầu mong cho em hạnh phúc trọn đời.. ~~~
~ Tạm biệt em, mối tình đầu của tôi ...~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip