Chương 118 : Vui mừng
" Ngài chủ tịch ... Thiếu gia đã có dấu hiệu của việc tỉnh lại rồi ạh .."
Mọi người bất ngờ tới mức đứng người tại chỗ ...họ có nghe lộn không..??? ..Luffy đã có dấu hiệu tỉnh lại sao ??... Thực sự chứ ..đừng đùa nhau kiểu đó... Nay không phải cá tháng tư đâu nha ... Mọi người đồng loạt nhìn nhau rồi nhìn ông bác sĩ mất cả 30 phút ..
Thấy mọi người có vẻ chưa tin lắm , ông bác sĩ đành mở miệng nhắc lại lần nữa
" Ngài chủ tịch ..thiếu gia đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi .."
Được nghe lại lần thứ 2 , mọi người còn bất ngờ hơn lần đầu nghe , Grap túm tay bác sĩ hỏi
" Ông nói thật chứ .." Grap vừa lo lắng vừa vui mừng
" Tôi đùa ngài làm gì ..thiếu gia đã có những dấu hiệu tỉnh lại rồi ..." Ông bác sĩ khẳng định
"Luffy ..cậu làm được rồi..." Nhóm Mũ Rơm vui mừng tới mức tung hô ầm trời
" Luffy ..con làm được rồi..hic hic .." Mama vừa vui vừa khóc
" Khăn tay đây thưa phu nhân .." Ông quản gia nhanh chóng đưa khăn tay ra
" Cảm ơn ông .." Mama Luffy nhận tay khăn tay vừa lau vừa nói cảm ơn
" Không có gì ạh..đây là trách nhiệm của của tôi mà ..." Ông quản gia cung kính
" Luffy ..cháu làm giỏi lắm.." Grap vui mừng xém khóc tới nơi mà phải kiềm chế nước mắt lại
" Thằng bé làm tốt lắm..." Killer vui mừng nắm lấy tay Kid
" Ừm ...không uổng công mọi người đã hi vọng vào thằng bé .." Kid cười tươi
" Em trai của chúng ta đã tỉnh rồi , Ace ưi.." SAbo ôm Ace khóc ầm
" Em trai của chúng ta đã làm được rồi .." Ace ôm Sabo khóc bù lu bù loa theo
Sanji thấy Zoro vẫn đứng yên trước cửa phòng phẫu thuật không nhúc nhích cũng không có động thái gì nên cảm thấy có hơi kì lạ , Sanji đi tới xem tình hình thì thấy Zoro đã đứng sượng trân 1 chỗ , hai hàng nước mắt thì cứ thi nhau chảy .. Sanji cũng bật cười theo , đi lại vỗ về anh chàng người yêu này ..
" Zoro ..Đừng đứng đơ 1 chỗ nữa ...Luffy thấy lại cười cho .." Sanji vỗ nhẹ lên vai anh
" Luffy tỉnh lại rồi ..cậu ấy tỉnh lại rồi ..." Zoro vui mừng lao tới ôm chầm Sanji
" Ừm..cậu ấy tỉnh lại rồi .." Sanji vỗ về an ủi
" Chủ tịch ..Tuy thiếu gia đã có dấu hiệu tỉnh lại ... nhưng do đã có ngoại lực tác động vào phần đầu khiến phần não đã bị tổn thương nên tạm thời thiếu gia chưa thể hồi phục lại kí ức ngay ...Phải cần 1 khoảng thời gian khá dài để thiếu gia khôi phục lại những kí ức cũ .." Ông bác sĩ nói
" Tôi nhớ rồi ..." Grap vừa lau nước mắt vừa trả lời
" Vậy bây giờ chúng tôi có thể thăm cậu ấy chưa ??..." Nami nôn nóng hỏi ông bác sĩ
" Tạm thời ..có lẽ là chưa ..chúng tôi cần chắc chắn các khâu kiểm tra không có chuyện gì thì mới tiến hành cho mọi người vào thăm người bệnh .." Ông bác sĩ nói
" Vâng...làm phiền mọi người rồi .." Grap cúi đầu
Sau đó đội y bác sĩ rời đi , mọi người cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm ...Luffy đã tỉnh lại , mọi người rất vui mừng và cũng an tâm phần nào ..nhưng kế hoạch người thay thế vẫn bắt buộc phải thực hiện . Vì hiện tại không biết Luffy có thể lấy lại kí ức vào lúc nào nên vẫn cần 1 Luffy giả tạm thời thay thế vào vị trí của Luffy thật ... Nói đến đây , thì Coby cũng vừa mới xuất viện cách đây 1 ngày do cổ họng bị sưng to lên ... may là chỉ cần đúng thuốc đúng giờ thì cổ họng sẽ bình thường trở lại .. Tuy không sao nhưng Coby vẫn cố chấp tập như bình thường ...Lúc nãy Grap cũng vừa mới báo tin cho Coby , Coby hay tin đã rất vui mừng nhưng Grap nói cậu đến thăm thì cậu lại không chịu đi đến thăm ... Bảo là cậu sẽ tiếp tục tập ..ông báo tin cho cậu như thế là cậu vui rồi ..cậu không thể chậm trễ cho việc cải trang thành Luffy được chỉ còn 2 ngày nữa đến ngày tổ chức cuộc họp gia tộc ...cậu phải nỗ lực hơn nữa rồi cúp máy ngang .Sau khi tắt máy ,Coby ngồi trong phòng khách , mệt mỏi thở dài ...dạo này cơ thể của cậu càng lúc càng mệt ..đi khám nhưng bác sĩ nói cậu chỉ bị suy nhược cơ thể ... có kê thêm mấy liều thuốc bổ sung vitamin cho cậu , thuốc bổ ..tuy có uống nhưng cậu cũng không thấy hiệu quả mấy..đợi sau cuộc họp gia tộc chắc cậu phải đi khám tổng quát 1 lần . Coby bất chợt nhớ đến cậu bạn Helmepo , cũng đã rất lâu rồi Helmepo không nhắn tin hay gọi điện gì .. Cũng đúng thôi , chính cậu là người đã tự chấm dứt mối quan hệ bạn bè này mà không có anh chàng hay càu nhàu đi bên cạnh ..cảm thấy có hơi không quen lắm...Coby nhìn điện thoại lưỡng lự có nên gọi hỏi thăm không ..đấu tranh tư tưởng gần cả tiếng đồng hồ . Coby nhắc điện thoại bấm gọi vào số điện thoại của Helmepo ... cuộc gọi đầu tiên không thấy nhấc máy ..cuộc thứ hai cũng vẫn không có ai nhấc máy ..đến cuộc thứ ba thì có người nhấc máy nhưng giọng ở bên kia máy lại là 1 người con gái :
* Alo ..cho hỏi ai ở bên kia đầu dây thế ..??"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip