Chương 124 : Xa cách

" Ý gì đây ... Tôi đây không thích hay liên quan gì đến việc yêu đương với 1 người con trai .... "

" Vậy sao .." Marco nhìn Ace với ánh mắt trìu mến

" Mau thu cái ánh mắt kinh khủng lại đi ..." Ace nổi da gà

" Tôi trả lại đấy ...Tôi không nhận đồ linh tinh gì từ người khác đâu ..." Ace nói

" Thôi được rồi ..Đưa nó đây ..." Marco xòe lòng tay ra và đưa về phía Ace

" Đấy ..." Ace đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay của Marco

Ace mở cửa xe ra chuẩn bị xuống xe thì bị Marco gọi ngược lại

" Ace ..Trên mặt cậu dính gì kìa ..." Marco nói

" Đâu ??..." Ace hỏi

" Lại đây tôi lau giùm cho .." Marco nói

Ace cũng đưa người về phía Marco , Marco lấy khăn ướt lau nhẹ cho Ace

" Xong rồi.." Marco

" Cảm ơn ..." Ace nói rồi nhanh chóng xuống xe và cậu nhanh chóng  qua đường rồi biến mất trong đám người đi đường . Marco  thấy thế cũng lái xe rời đi ....

Ace lén lén leo rào vào bên trong , giả bộ như mình luôn có mặt ở đây , Ace từ vườn đi vào trong nhà thì không thấy ông nội đâu

" Quản gia ..Ông nội đâu rồi .." Ace hỏi

" Chủ tịch có công việc nên sẽ về trễ 1 xíu ..."

" Mà chiều giờ thiếu gia đi đâu thế ... Chủ tịch gọi điện tìm cậu suốt cả buổi chiều .." Ông quản gia hỏi

~ Chết mọe rồi ..ông zà hỏi rồi ???.~ Ace lo sợ

" Tôi đi dạo ngoài vườn rồi ngủ quên ngoài đấy ..." Ace bịa đại 1 lí do

" mà thôi ..tối nay tôi mệt nên sẽ không ăn tối ...Tôi lên phòng trước " Ace nhanh chóng nói lấp vào lời nói dối rồi nhanh chân chạy về phòng ..

Về phòng , Ace mệt mỏi nằm lên trên giường ...chiều giờ chưa chơi được bao nhiêu lại bị tên biến thái làm phiền , còn bị ép làm vợ tên điên đó ...Phiền chết đi được , may cho hắn là mình bị bệnh nếu không cậu đá chết hắn rồi . Quạo thật sự , mà bây giờ cậu mới để ý ..mà cũng không thể phủ nhận được việc hắn rất đẹp trai nha  , cử chỉ cũng rất nhẹ nhàng, giọng thì trầm ấm ....~ Aaaaa... Mình điên hay gì vậy trời ..mới bị hắn sờ mó rồi bị ép làm vợ hắn mà giờ mình lại đi khen hắn ...Mình cần tỉnh táo lại ...~ ~ Sau này phải cách xa hắn chứ không mình biến chất theo hắn mất ~~~

Ace ngồi bật dậy leo xuống giường thì " Cong ..." 1 vật từ trong túi áo khoác rớt ra , Ace quay đầu lại xem thì thấy chiếc nhẫn rớt ra ~~ Đậu xanh ...Hắn bỏ zô túi áo khoác lúc nào vậy trời ~~~ Ace hoang mang-ing .

Không lẽ hắn thích mình sao ...Thâu xong, hắn biến chất rồi có khi nào hắn cũng biến mình giống hắn không trời .... Ace đứng nhìn hồi lâu đấu tranh tư tưởng giâu nhặt với không nhặt rồi quyết định nhặt nó , Ace  cúi xuống nhặt chiếc nhẫn lên

" Coi như anh được cái đẹp trai nên tôi tạm thời tha thứ "

Ace lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón út rồi bắt đầu công cuộc vệ sinh cá nhân cho bản thân

-----------------------------------------------

Hôm sau , Ace cũng  lần ra bãi biển thì không thấy anh nữa , Ace tưởng anh sẽ ra sau nên đã ngồi chờ tới tối như Anh vẫn không ra , hôm sau rồi hôm sau nữa , cậu vẫn không thấy anh ra . Cứ thế cậu cứ đều đặn mỗi ngày đều ra bãi biển ngồi chờ tới tối . Được 2 tháng, Ace phải rời đi khỏi đây , cậu phải qua Mỹ làm phẫu thuật tim và sinh sống ở đấy luôn , Cậu đã nuôi cho mình 1 hi vọng anh sẽ ra nhưng cứ chờ mãi chờ mãi nhưng anh vẫn không ra ....suốt 2 tháng, cậu cứ trông mong là anh mãi , đến khi gần đi anh cũng không xuất hiện, bóng lưng đó cứ làm xao xuyến trái tim nhỏ của cậu , xem ra cậu thích anh thật rồi ..mà như thế có được coi là yêu không nhỉ .Xem ra là không có cơ duyên đến với nhau , Ace đứng đó hét to :

" Marco ..tôi sẽ chờ anh ở bên Mỹ ..nhớ qua đó tìm tôi đấy .."

1 tháng sau , anh mới quay lại đây sau chuyến đi công tác dài ngày... Anh cũng đến mõm đá đều đặn chờ cậu nhưng vẫn không thấy cậu đến , gần 1 tháng ngồi chờ , anh cứ thấy lo lắng chỗ nào đó , anh quyết định đến khu biệt thự đó , anh bạo gan đi hỏi thăm tin tức của mọi người khu đó . Hàng xóm bên cạnh thấy thế liền kể lại : Nghe nói Ace đi Mỹ làm phẫu thuật tim nhưng không may chuyến bay của cậu đã gặp sự cố , cả 1 con thì màu máy bay chết hết không thấy 1 người nào sống sót cả , kể cả thuyền trưởng lẫn thuyền phó , nghe đâu xác của Ace đã được đưa về quê ngoại làm thủ tục hỏa táng rồi tro cốt được rải xuống giữa biển  ...

Anh hay tin như sét đánh xuống đầu, nhất thời anh không chấp nhận tin này cứ một hai sống chết nói Ace còn sống, anh cứ ngồi chờ mãi chờ mãi , Ace vẫn không đến ..Lâu dần anh mới chấp nhận được hiện thực là Ace đã còn không trên cõi đời này, anh lấy chiếc nhẫn sỏ sợi dây chuyền qua đeo trên cổ anh coi nó như 1 vật tưởng nhớ đến Ace .. Sau này anh vô tình gặp lại 1 người giống hệt Ace và người này cũng tên Ace nốt, anh bắt đầu theo đuổi , hỏi đến chuyện ra biển thì cậu không nhớ , hỏi đến chiếc nhẫn thì cậu cũng không biết ... Anh đã nhận nhầm người , lúc anh định bỏ cuộc thì bất ngờ anh có được tình yêu của Ace hiện tại nhưng anh cứ giằng vặt mãi chuyện có nên yêu Ace của hiện tại hay không , anh không muốn coi đối phương là vật thế thân , như thế sẽ khổ cho cả hai . Anh đã suy nghĩ 1 thời gian dài ,nếu anh không buông bỏ quá khứ anh sợ anh sẽ quên coi Ace của hiện tại là cậu nhóc năm xưa mà yêu , mà nếu buông bỏ quá khứ anh sợ mình sẽ lãng quên cậu nhóc đó , Sau bao lần giằng vặt bản thân , Anh quyết định sẽ yêu Ace của hiện tại coi như bản thân mở lòng thêm cho 1 người nữa ..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip