Chương 150 : Đánh người

Nằm trằn trọc suy nghĩ rất lâu thì bất ngờ bên ngoài có tiếng động lớn vang lên ... Anh nghe loáng thoáng tiếng cãi vả...nghe rất quen ..thêm quả giọng này hình như đã nghe ở đâu rồi....À..Chắc lại là cô ta rồi

Chưa đầy 10 giây thì " Anh Lawww..Em đến thăm anh nè .." Nguyên bó mía lao bay tới chỗ anh

" Anh sao rồi ..sao nhìn anh ngày càng ốm thế ??.. bộ anh ăn uống thiếu chất hay sao thế ..có cần em nấu cho ăn không ... Rồi anh có nhớ em khôngggggg..." Cô ta phun 1 tràn hỏi thăm.. nghe mà ngứa tai ..

~ Giọng vẫn chát chúa như ngày nào ~~ Law nhìn cô ta mặt không biến sắc

" Tôi vẫn ổn ..chưa die .." law bình thản phun ra 1 câu nói chứa đựng sự không vui giành cho cô ta

" Gì vậy ..vẫn lạnh nhạt với em sao ..?? Anh có biết em tìm anh khổ như nào không ??.. Em nhớ anh tới mức điên đảo đầu óc ..chưa nói ..em tìm anh mà em xuống cân rồi đó ..em không thương em ..không yêu em sao ????.." Monet giả bộ đáng thương

" Tôi có cần cô tìm đâu ..??" Law khó hiểu

" Anh chả thương em gì cả .." Monet giả bộ ủy uất với Law

" Thôi được rồi ...người cần gặp cũng đã gặp ..xem tình hình cũng đã xem rồi..mời cô về cho ..." Law đuổi đi

" Em không về ..anh không chịu mở block em thì em không về đâu ..." Monet ăn vạ tại chỗ

Law không nói nhiều với Monet trực tiếp nằm quay lưng lại với cô khiến ả ta tức đỏ mặt ... Monet hầm hực đứng dậy , lớn tiếng nói :

" Có phải tên ranh con kia bắt anh nói như thế đúng không ??.. Anh lúc trước rất dịu dàng với em .. mọi lúc mọi nơi quan tâm em ..ân cần chăm sóc ..sau khi anh thấy nó anh liền trở mặt với em ..lạnh nhạt ,thờ ơ , hắt hủi .. anh vô tâm với em đến thế sao ??.. Em không bằng nó ??? Em là tiểu thư đài cát anh không chịu quen lại ...lại đi quen thằng ẻo lả đó ..nó có gì hơn em ???... Hay là anh thích thằng điếm đó .." Monet hăng hái lên giọng mẹ với Law

" Monet ..cô vừa phải thôi nha ..Tôi cấm cô xúc phạm tới em ấy .." Law lập tức ngồi dậy ..trực tiếp quát Monet

" Đừng tưởng mình là tiểu thư của nhà mà cô tùy tiện phỉ báng người khác như thế .. Tôi cực kì ghét những người như thế ... Những hành động của cô trong suốt thời gian qua.. tôi đã nhẫn nhịn không nói.. vì tôi nể tình cô từng lại người yêu cũ ... Nhưng của hiện tại thì khác ..tôi không thể nhắm mắt làm ngơ nữa ...Tôi cảnh cáo cô – Monet ...Hãy ở đúng thân phận của mình ..đừng mơ tưởng vượt rào ... Cô càng làm tới thì chỉ khiến tôi càng căm ghét cô hơn mà thôi ..." Law lạnh lùng nhấn mạnh từng câu từng chữ

" Nể tình ??...Người yêu cũ ???..phỉ báng ???..căm ghét ???...hahaha .. Tôi quan tâm anh mà anh nói căm ghét tôi ,nể tình tôi???..." Monet phát điên cười rộ

" Anh đang đùa với tôi sao ???.." Monet nhíu mày

" Thầm lặng hỗ trợ , quan tâm , hi sinh ,chịu đựng, ... để rồi tôi nhận lại được gì ..nhận lại sự lạnh lùng , thờ ơ như của hiện tại ... Anh bớt giả tạo thanh tao đi ..." Monet cười đểu

" Hahaha ... Bất công thật sự .. hâhha.." Monet cười lớn

" Tôi vì anh mà phải học cầm kì thi họa ..cái nào cũng phải thành thạo ..đi đứng ăn uống cử chỉ ra sao tôi buộc phải nhớ kĩ ...ăn nói nhỏ nhẹ kính cẩn với mọi người ra sao ..tôi cũng phải tập đi tập lại đến mức chán ngấy ... Tôi thay đổi cả con người của tôi để tôi cảm thấy mình xứng đáng với anh ...nhưng đâu ngờ chỉ vì sự xuất hiện của 1 thằng điếm ẻo lả mà anh nhanh chóng gạt bỏ đi sự tồn tại của tôi trong mắt anh ..anh ngày đêm mê đắm nó ..đến lúc tôi bị ốm ..anh có thèm nhắn hỏi thăm 1 câu nào không ..hay là anh mải mê ngọt ngào lãng mạn với thằng điếm đó ... Anh có công bằng với tôi không hả .." Monet phát tiết với Law

" Ông trời trêu ngươi thật mà ..ahahah ... Hi sinh nỗ lực gần 3 năm trời lại không bằng sự xuất hiện nửa tháng ..." Monet nói bằng giọng nói đầy uất ức

" Có khi tôi thành con điếm giống nó chắc có khi anh sẽ bỏ bê nó nhỉ ???.." Monet quay đầu lại cười nham hiểm và * Chátt..* Monet nhận ngay 1 cú tát thẳng tay từ phía Law

" Tôi đã nói cô đừng có xúc phạm người khác ..cô có hiểu tiếng người không ??.." Law giận dữ cảnh cáo Monet

" Anh tát tôi ??? .. Thực sự anh dám tát cả tôi sao ???..Cha mẹ tôi nâng niu tôi từ bé đến lớn chưa từng dám nặng lời với tôi chứ nói chi là tát tôi 1 cái mạnh như thế !.. ...Anh là cái thá gì mà dám tát tôi chứ .." Monet phẫn nộ lao tới tính tấn công Law

"Ấy chết ..Hình như tôi lỡ bắt trúng cái gì đó thì phải ..cầm nó mà thấy ngứa ngáy quá.." Corazon ở phía sau Monet vừa giễu cợt vừa nắm lấy cổ tay của ả ta 

" Ơ ..chú Corazon .." Monet bật chế độ giả nai 

" Lâu rồi không gặp chú ..cháu nhớ chú quá ..nay chú trẻ hơn lúc cháu gặp chú lần cuối thì phải .." Monet vừa nịnh nọt vừa nén cục tức vào trong lòng 

" Ha ..cũng lâu quá nhỉ ..dạo này tiểu thư Monet cũng trẻ ra không kém .." Corazon cố tình diễn chung cho vui lòng ả 

" Chú quá khen rồi .." Monet cười tươi 

" Dạo này ...Cha cháu vẫn khỏe chứ  .." Corazon hỏi 

" Dạ ..cha cháu vẫn khỏe ạh .." Monet giả bộ cười mỉm 

" Thế sao ..vẫn khỏe là tốt ..." Corazon đáp 

" Chú Doffy ..chú Crocodile .." Monet lịch sự chào hỏi hai người vừa mới từ ngoài nào 

" Chào tiểu thư Monet .." Crocodile lịch sự chào lại 

" Tiểu thư gì chứ ..cháu nhỏ hơn chú Crocodile ..chú cứ gọi cháu là được ạh..trước sau gì cháu cũng là cháu dâu của chú mà ....với lại xưng hô như thế này cháu cũng cảm thấy không quen lắm ạh .." Monet nịnh bợ 

" Ai là cháu dâu chứ ..Tôi có lấy cô đâu ...." Law phũ phàng đáp trả 

" Anh Law này .." Monet giả vờ hờn dỗi với Law 

" Cháu dâu của chú ấy là 1 người khác... Chứ không phải cô ..." Law thờ ơ đáp 

" Ai chứ .??.. Ai xứng đáng với anh hơn em ..Em đảm đang , tháo vác , cần cù, kiên nhẫn , chịu khó ...Thứ gì em cũng biết làm .. chưa nói gia đình em cũng môn đăng hậu đối với gia đình anh nữa ...Tại sao không phải là em chứ .." Monet kể lể

"Đây không là chuyện cô nên hỏi đâu ..tự nên biết lượng sức của mình đi ..." Law lạnh lùng cảnh cáo 

" Anh ..anh .." Monet tức giận nghiến răng nghiến lợi 

" Đừng hòng anh yêu được nó ..vốn dĩ nó là người đến sau ..đáng lẽ nó là người biết điều nên chủ động rút lui trước chứ không phải em là người rút lui ..Em không can tâm đâu.." Monet quả quyết 

" Chuyện tôi chưa đến lượt cô quan tâm  .." Law mặt lạnh như băng đáp 

" Anh câm miệng cho tôi ..Tôi không cần biết ai trước ai sau ..tôi chỉ cần biết là anh mãi mãi chỉ được phép yêu mỗi mình tôi thôi ... không được phép yêu nó ...  không cho phép nó xuất hiện trong cuộc đời của anh .." Monet thâm hiểm hăm dọa 

" Con điên này ..cô bị thần kinh hả .." Law chửi 

" Tôi điên vì yêu anh đấy ...Anh chỉ được yêu mỗi mình tôi thôi .." Monet hóa điên lao tới chỗ Law như muốn tấn công Law

" Ái chà .. Trong hệ thống cái quy tắc ứng xử chuẩn mực của 1 tiểu thư hình như không có mục được phép phỉ báng hay đánh người đâu nhỉ .." Corazon nắm tay kéo mạnh lại khiến ả ta mém nữa là ngã bật ra phía sau

"Con mẹ nó ... Tên quái vật kia ..mau thả tay của tôi ra .. mau thả ra " Monet nghiến răng nghiến lợi vừa chửi vừa vùng vẫy

" Tên xấu xí kia ..mau thả tao raaa.." Monet chửi càng lúc càng hăng

" Ồ thế sao ??.. Vậy tôi cho cô xem tên quái vật này có thể được những làm gì nhé .." Corazon bộc lộ ra khuôn mặt nguy hiểm và cười gian nhìn Monet

" Tránh xa tao ra ..tên quái vật gớm ghiếc... .. Con mẹ nó tránh ra .." Monet vung chân vung tay đánh đấm túi bụi

" Corazon ... Nhẹ tay 1 chút ..Coi có án mạng đó ... Mất công phải giải thích lòng vòng lắm.." Doffy lạnh nhạt ra lệnh

" Được thôi .. Ta đây nổi tiếng là yêu thương phụ nữ nên ta sẽ ra tay nhẹ 1 chút.." Corazon vừa nói xong trực tiếp đánh 1 cú " nhẹ " vào bụng khiến ả ta ngất xỉu ngay tại chỗ

" Úi chết ..Hình như ta hơi mạnh tay quá nhỉ ...." Corazon giả bộ lo lắng cho Monet

" Đây là những gì ả ta nên nhận ngay từ đầu.." Doffy thoải mái chỉnh lại mắt kính

" Nhưng em ra tay hơi mạnh đấy ..lỡ cô ta nói ra về việc cô ta bị em đánh kèm thêm việc có thương tích ..chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới em ..." Crocodile lo lắng cho Corazon

" Doffyyyy.." Corazon hướng giọng về phía ông anh trai

" Hình như chúng ta đang làm cổ đông cho công ty của cha cô ta ...nếu chúng ta lợi dụng việc này dọa cha cô ta thì ta đảm bảo cô ta sẽ không hó hé gì đâu .." Doffy nói

" Công ty đó hầu như đều bị các đối tác khác từ chối đầu tư ...Ban đầu bọn ta đã từ chối nếu không nể tình vì vài cái quỳ gối xuống dập đầu để van xin thì bọn ta đã không đầu tư rồi ..." Corazon phủi tay

" Đúng là không biết tự lượng sức mình mà dám khẳng định mình là chứ ..." Corazon liếc sang chỗ Monet 

" Hình như cô ta không biết rằng là mọi người đều không công nhận cô ta thì phải ..." Doffy nói

" Cô ta bị bệnh chiếm hữu cao hơn anh nữa đấy .." Corazon tinh ý nhìn sang chỗ Doffy 

" Chiếm hữu gì ..Cô ta bị tự suy tự nghĩ 1 thời gian dài khiến cô ta mắc ảo giác lâu dần hóa điên thì có .." Doffy vừa trả lời vừa đi tới chỗ Monet không nhân từ gì cả đá 1 cú hơi mạnh vào bụng Monet

" Coi chừng chết cô ta đấy .." Crocodile nhắc 

" Cỡ người đỉa như cô ta ..mấy cú đá này có xi nhê gì chứ .." Doffy  bồi thêm 1 cú nữa 

" Thôi ... nể tình vợ ta ra mặt nói giúp nên ta sẽ tha cho ngươi cái mạng què này .." Doffy quay lưng lại , vẫn không quên ..đã ngược gót chân về sau trúng vào hai đầu gối chân của ả , ung dung đi về hướng Crocodle 

" Thiệt tình .." Crocodile thở dài 

" Anh xinn lỗi bà xã nhé ..lại phải để em nhìn thấy mấy cảnh này .." Doffy nũng nịu 

" Không sao ... Mấy cảnh này em thấy cũng quen rồi .. Với lại đây cũng không phải là lần đầu em thấy đâu chứ .." Crocodile xoa xoa đầu Doffy 

" Khụ ..khụ ..khụ ..." Law ho sặc sụa phá tan bầu không khí đang ngọt ngào của hai người 

" Em ổn không đấy ..???.." Crocodile lo lắng hỏi

" Không sao .." Law trả lời

" Còn cô ta tính sao ??.." Crocodile quay nhìn Monet đang nằm ngất trên sàn

" Còn phải nói sao anh dâu... trực tiếp nhờ người ném  xác chết này về nhà  tang  được rồi ..." Corazon nói

Sau đó Corazon nhờ 1 nữ y tá gọi số điện thoại của quản gia nhà cô ta kêu đến bệnh viện nhận xác của ả ... Xong xuôi mọi thứ , cả 3 người đi ra ngoài để cho Law nằm nghỉ ... Đến ngày hôm sau , thấy tình hình đã ổn hơn bác sĩ đã cho Law xuất viện , sau khi về nhà Law không nói gì trực tiếp đi thẳng về phòng và ở lì ở trỏng ..3 người kia cũng đã quá quen với việc này nên cũng không cảm thấy bất ngờ gì nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip