Chương 153: Tạm biệt ! hẹn không gặp lại ,Luffy

" Sắp tới ..Hai người nên cẩn thận đừng lơ là quá .."  

" Chuyện gì vậy ??.." Kid với killer khó hiểu nhìn Law

Law không giải thích gì nhiều mà trực tiếp lấy điện thoại trong túi áo khoác ra , mở tin nhắn lạ trong 2 người kia xem , cả người nhìn tin nhắn xong mà mặt mũi có chút biến sắc... Kid hơi bất ngờ về tin nhắn , Kid quay sang nhìn Law :

" Đây là lí do tại sao cậu lén lút quay về đây sao ??.." Kid hỏi

" Ừm ...Xem ra muốn trốn cũng không trốn được ....." Law thu điện thoại lại

" Chúng ta nên làm gì đây ??.." Killer nhìn Kid

"Xem ra tôi phải chuẩn bị 1 số kế hoạch tác chiến rồi đây ... Cũng nên báo với phía bên kia 1 tiếng để bên đó cũng có kế hoạch dự phòng vào lúc nguy cấp ... " Kid đút hai cánh tay vào túi áo ..

" Chúng ta nên vào trong rồi nói chuyện ..ở đây ko an toàn lắm .." Kid nhìn trước nhìn sau rồi quay lưng đi trước , Killer đi sau

Không thấy tiếng bước chân phía sau lưng , Kid quay người lại thì thấy Law vẫn đứng yên 1 chỗ không thấy nhúc nhích gì, Kid thở dài đi lại chỗ Law :

" Đã đích thân đến tận đây rồi lại còn không chịu đi vào ... Về đến tận đây là đủ hiểu.. cậu vẫn còn nhớ em ấy ...Mau vào bên trong thôi ... Cho dù cạn tình thì cũng không cần phải cạn nghĩa đến mức đó đâu .... Vào lẹ đi , cái đồ sợ bánh mì ...." Kid vừa nói vừa kéo Law đi vào

Vào trong phòng , Law vẫn đứng ngay tại cửa không có ý muốn vào . Killer không nói không rằng trực tiếp kéo Law lại rồi tự động tới chỗ Kid. Law nhẹ nhàng ngắm nhìn cậu ở khoảng cách gần nhất ,lúc nãy là anh lén vào thăm nên anh không có thời gian nhìn kĩ ... giờ anh mới để ý Luffy ốm đi rất nhiều , khuôn mặt khốc hác , da mặt xanh xao , chân tay gầy gò , .... nhìn Luffy của hiện tại anh rất xót chỉ xa cách có 1 tháng thôi đã như này rồi ..sau này xa cách 1 năm 2 năm ..hay cả đời thì sao đây ... Bệnh tình của cậu cũng rất đáng lo chỉ cần sơ xuất cũng đủ lấy đi cái mạng của cậu ... anh rất muốn bên cạnh cậu nhưng hiện tại không cho phép điều ấy xảy ra ..anh thành thật xin lỗi cậu rất nhiều ... anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này ... Thân phận của cậu rất đặc biệt ..ban đầu bản thân anh đã cảm thấy có hơn chút tự ti về chuyện này ... nhưng vì yêu anh đã vượt qua mặc cảm mà tiến đến với cậu ... Càng yêu lâu anh càng cảm thấy mình sự tồn tại của mình sẽ là sự nguy hiểm cho cậu lẫn cả hai người chú của mình ... nếu anh cố chấp yêu cậu thì mọi nguy hiểm sẽ nhắm đến cậu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng lẫn tương lai của cậu..phía gia tộc của cậu sẽ trực tiếp phong sát hai người chú ... biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của hai người chú đều đổ dồn vào hết đống gia sản này ..anh không thể chỉ biết nghĩ cho mình mà ảnh hưởng đến người khác ..anh không thể ích kỷ cho bản thân mãi ..anh phải biết nghĩ cho người khác nữa ... Em nghĩ anh là đồ tồi hay gì cũng được ..anh đều chấp nhận hết ... em giận anh hay hận anh cũng được ..anh chỉ mong em đừng tha thứ cho anh ..cứ thế ôm thù hận với anh trong lòng mà quên anh đi ....

Law đưa tay ra vuốt tóc cho Luffy rồi quỳ rạp bên cạnh giường ..

" Anh xin lỗi ..Luffy ....Đến tận bây giờ anh mới đến thăm em ..." Law ôn nhu nói

" anh xin lỗi ..anh đã thất hứa với em Luffy ..đã hứa nhiều nhưng lại không thể thực hiện được ..anh là kẻ thất hứa ..không xứng đáng với 1 người như em ... Cảm ơn em đã đem đến cho anh những đoạn tình cảm quý giá trong suốt thời gian qua ..cảm ơn em đã coi anh là người quan trọng nhất ... cảm ơn em vì đã chịu hồi đáp những thứ tình cảm mà anh đã trao cho em ..cũng cảm ơn em vì chịu ở bên anh những lúc anh cần ..anh cảm ơn em rất nhiều... Đoạn tình cảm mà em đã trao cho anh , anh nhất định sẽ trân trọng nó ... Anh chỉ mong sau này em hãy quên anh đi đừng nhớ đến anh nữa .. anh sẽ không buồn khi em không nhắc đến anh , vì anh biết chỉ có như thế thì em mới có thể bình an được ..Nếu có nhớ ra thì em cũng đừng có đến tìm anh ..anh sẽ không gặp em đâu ... đến lúc đó nếu anh có tuyệt tình với em ..thì cũng đừng đau thương quá ..hãy lấy nó làm động lực để em tìm người phù hợp với em hơn....Em nhớ nhé , hãy quên anh đi ....Luffyyy..." Law bộc bạch hết tâm sự trong lòng

" Sắp phải xa nhau rồi ..anh cũng không thể nhắc nhở hay quan tâm em nữa ..Luffy ...Hứa với anh 1 điều ...Sau này không có anh bên cạnh em phải biết quan tâm cho bản thân nhiều lên , ăn uống điều độ , ngủ nhớ đắp chăn , trời đông phải tự biết ủ ấm không được đi nghịch tuyết nhiều không bị lạnh , trời nóng thì phải nhớ uống nhiều đồ mát để cơ thể không bị ốm ,... Nhớ nhé em phải thực hiện được thì anh mới không cảm thấy day dứt trong lòng ...." Law nhẹ nhàng nhắc nhở

Thấy khung cảnh này , Killer cố gắng kiềm nước mắt mà húc híc mãi ... Kid đưa mắt sang nhìn vợ của mình .. Killer là người dễ xúc động chỉ cần thấy mấy cảnh này là không thể kiềm chế nước mắt và dễ khóc ngay .. Kid đưa tay ra phía sau lưng Killer ôm cậu vào lòng an ủi

Law sau khi trút hết tâm sự đã đứng lên đã hôn nhẹ lên trán cậu 1 nụ hôn nhẹ ... anh dành ánh mắt chứa đầy sự yêu thương mà anh nghĩ có thể đây là ánh mắt cuối cùng mà anh có thể cho cậu vào lúc này  ,sợ mãi mãi sẽ không thể tái ngộ  nhưng anh cũng không thể làm gì cho cậu được nữa , sau này đừng đến tìm anh nhé cho được không chàng trai nhỏ ...

~~Tạm biệt ...! Hẹn mãi mãi không gặp lại , Luffy ...~~

 và quay lưng đi về phía cửa , Kid để Killer lại trông Luffy còn mình đi theo Law ra cửa , ra bên ngoài Kid liếc mắt nhìn vào bên trong rồi nhìn Law đang lau nhẹ nước mắt . Kid liền đưa tay vào túi áo khoác lấy ra 1 sợi dây chuyền hình bông tuyết có viên ruby màu xanh dương ở giữa và nhẹ nhàng đưa về phía Law :

" Tôi tìm thấy nó ở vách núi trong đợt tìm kiếm ..cầm lấy nó đi .."

Law nhìn sợi dây chuyền rồi nhìn Kid và quay đầu nhìn về hướng cửa phòng bệnh

" Không ..cậu cầm đi ... Đợi thời gian thích hợp rồi đưa ..nếu em ấy không nhận thì cứ vứt đi ... coi như mọi ân oán hai bên đã bỏ qua ... đường ai nấy đi..." Law nhẹ nhàng thốt ra những lời nói ôn nhu nhất

" Nhưng đây là ..."

" Cậu cứ làm đi .." Law đáp

"Ừm ..Vậy để tôi đưa lại cho em ấy .." Kid thu tay lại

Law ôn nhu nhìn về hướng cửa phòng bệnh của Luffy , trầm ngâm rồi lâu , anh nói lời từ biệt cuối cùng với cậu :

" Anh đi nhé ..Luffyy.."

Law quay lại nhìn Kid và nói lời tạm biệt : " Tôi đi đây .." xong Law quay lưng rời đi , đi được bốn năm bước chân thì Kid nói lớn tiếng gọi Law :

" Law..."

" Lên đường bình an ..." Kid chúc

Law không đáp lại , anh đưa cánh tay trái lên và giơ ra ngón like ra với Kid , Kid thấy thế cũng giơ cánh tay phải lên và đồng thời giơ ngón like ra với Law ... coi như đáp lại anh ... Law buông tay xuống và bước rời đi trước mắt Kid , Kid nhìn theo hướng Law rời đi đến khi không thể nhìn thấy bóng dáng của anh nữa thì Kid mới quay lại trong phòng

" Đi rồi sao ??... " Killer nhìn anh

" Ừm ..đi rồi ..."

" Biết lần này sẽ gặp khó khăn nhưng anh mong cậu ấy không ngu ngốc mà làm điều dại dột .." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip