Chương 53 : Law đối mặt với Monet

" Cô đang làm trò gì ở đây thế ??? MONET " Người đàn ông nhìn cô ta bằng cặp mắt đáng sợ 

" Torao " cậu nhìn Law

" Anh xin lỗi em nhé Luffy...anh về rồi đây " Law yêu chiều nhìn cậu 

Lúc còn ở văn phòng , sau khi tắt điện thoại thì anh tính xử lí thêm công việc rồi mới về nhưng không tài nào tập trung nổi ,với câu nhắn dễ thương " Em chờ anh " của Luffy đã khiến anh đứng dậy lái xe đi về  ngay trong tức khắc ...Đúng lúc bước xuống xe anh đã thấy có xe lạ đậu trước cổng nhà cậu nên anh đã đậu phía xa  1 chút rồi đi vào thì vừa hay anh nghe trọn câu nói khẳng định tình cảm của Luffy dành cho anh . 

Quay về hiện tại ,mới nãy Law còn nhìn ả ta bằng cặp mắt sắc lạnh kèm theo khuôn mặt lanh lùng. Vậy mà mới nghe cậu gọi tên anh thôi anh đã chuyển đổi thái độ ngay tức khắc, ngay lập tức nhìn cậu bằng ánh mắt nhẹ nhàng kèm với khuôn mặt vui vẻ nhìn có vẻ không có gì là đáng sợ cả .

Anh hất Monet ra phía xa anh dùng lực  có hơi mạnh tay nên khiến cô ta ngã ra mặt sân và anh nhanh chóng rút trong túi áo 1 chiếc khăn ,lau sạch sẽ tay rồi mới đi tới ôm cậu vào lòng

" Cô ta có làm gì em không " Law buông cậu ra và ngó nhìn toàn thể cậu

" Em không sao !! " Luffy trả lời

"  Monet cô tới tận đây là có ý gì hả ???" Law quay sang nhìn Monet 

" Chúng ta đã chấm dứt cũng đã lâu rồi ...Cô không thấy mệt mỏi khi theo đuổi người không yêu mình hả " Law

" Em không hề mệt ...em vẫn còn yêu anh rất nhiều đó Law..làm ơn đừng bỏ em mà ..." Monet đứng dậy

" Đừng ngoan cố nữa Monet ...Tôi không hề có tình cảm gì với cô cả ...Tôi chỉ yêu 1 mình em ấy thôi không có người thứ hai.." Law nắm lấy tay cậu , cậu nghe xong thì đỏ bừng cả mặt lẫn hai tai của mình lên

" Đừng buông tay anh nữa nhé Luffy!! "

Cậu đỏ mặt không nói gì  mà chỉ gật đầu xác nhận đồng ý .

" Em biết cậu ta đã dụ dỗ anh ..anh đừng nghe theo lời cậu ta muốn ...em sẽ yêu anh nhiều hơn cậu ta mà " Monet chấp mê bất ngộ

" Dừng lại đi Monet !!!"

"Không !!!  Em tuyệt đối sẽ không dừng lại .Em sẽ giành anh từ tay kẻ thứ 3 như cậu ta ..." Monet cố chấp

" Đừng Chấp mê bất ngộ nữa ...Anh tuyệt đối sẽ không yêu thêm bất cứ ai khác ngoài Luffy đâu ..." Law khẳng định.

" Lúc trước em bị gì anh đều lo cho em cả cho dù bị trầy xước chút xíu anh cũng  đã rất quan tâm lo lắng này nọ cho em ,anh chưa từng la mắng em dù chỉ 1 câu nhỏ nhất , anh luôn ân cần lo lắng cho em mọi lúc mọi nơi  ngay lúc đó em đã xác định em thật sự yêu con người của anh rồi ...Em coi anh như là định mệnh của đời mình mà cố gắng  , để mình xứng với anh  em đã phải học rất nhiều thứ ...Cho dù mệt cỡ nào em đều cố gắng vượt qua cả , có nhiều hôm em vì quá mệt mà ngất đi ..em lén giấu không nói cho anh biết sợ anh lo .Khi nghe anh nói chia tay em rất sốc nhưng em nghĩ nếu em cố gắng kiên trì theo đuổi lần nữa thì anh nhất định sẽ đồng ý quay lại ..nên em đã giành cả thanh xuân để kiên trì theo đuổi ... Trước khi cậu ta xuất hiện, cho dù anh có lạnh nhạt cỡ nào thì ít nhất ... Thì anh vẫn còn chút quan tâm tới em ....Bây giờ cậu ta xuất hiện rồi anh không hề quan tâm gì tới em nữa... một chút cũng không ...còn vì cậu ta mà xô ngã em mà không lo lắng ...Anh có biết anh làm thế em cũng sẽ tổn thương không hả ...anh tàn nhẫn tới mức anh nói yêu cậu chứ  không yêu em ...Cậu ta có gì hơn em mà anh chọn cậu ấy ...Nấu ăn em cũng biết ...Nội trợ em cũng biết ...May vá thêu thùa em cũng biết ..Lễ nghi phép tắc em đều thành thạo..Hiếu thảo chăm chỉ em đều có...Em còn có tài sản riêng nữa...Học hành nhất nhì toàn lớp ...Anh nói đi ...Em có gì không biết chứ có gì em chưa thành thạo nữa...Anh nói hai ta không hợp ...không hợp ở chỗ nào ..anh nói đi ...anh nói đi..Tại sao anh lại chọn cậu ấy chứ không phải chọn em " Monet  vừa chỉ vào cậu vừa rơi nước mắt vừa bày tỏ tâm sự.

"Anh biết em rất giỏi rất tốt...Em tốt hơn rất nhiều nhiều người nữa..em vừa chăm chỉ vừa hiếu thảo...mọi mặt em đều tốt cả...ai yêu em chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.. "

"Vậy tại sao anh lại không chọn em chứ " Monet gào khóc

"Hay em làm sai gì ..làm sai ở chỗ nào thì anh cứ việc nói ..em sẽ sửa mà ...anh quay lại với em nhé .." Monet vừa cầu xin vừa khóc lóc

" Anh xin lỗi anh không thể ...Người anh yêu là Luffy ..vì anh không thể nào ngừng nhớ nhung yêu thương em ấy, với lại anh không thể lợi dụng tình cảm đặc biệt mà em giành anh nên anh buộc phải dừng lại mọi thứ nhưng em vẫn cố chấp theo đuổi.... " 

" Anh đã trao trọn tình cảm của mình cho Luffy rồi ...Anh không thể yêu thêm ai khác nữa " Law quay sang nhìn cậu

" Anh nói dối ...Có phải cậu ta xúi giục anh nói thế đúng không " Monet nghiến răng

" Không ai xúi giục anh hết ...Đây là những gì mà con tim anh muốn ..anh chỉ đi theo nơi con tim anh muốn nhất thôi "

" Anh nói dối ...Anh nói dối ..." Monet gào lên

" Chúng ta chấm dứt đi ...Anh cũng không muốn em cứ phải theo đuổi cái tình cảm đơn phương này nữa ...Monet ..dừng lại đi " Law khuyên nhủ

" Em không chấm dứt gì hết ...Anh bắt buộc phải chọn 1 trong hai ....Em không có thì cậu ta nhất định sẽ không có ...." Monet lấy trong túi áo khoác 1 con dao khề lên cổ

" Em bình tĩnh đi " Law vừa bất ngờ vừa khuyên nhủ

" Monet ..cô bình tĩnh đi...Có gì từ từ nói ..." Luffy cũng bất ngờ theo

" Cậu đang giả bộ thương xót cho tôi hay sao ...Thật nực cười... .Tôi khinh ....Cậu mau thu lại cái bộ mặt đáng thương đó đi tôi không cần đâu và cậu đừng mơ có được anh ấy từ tay tôi ..." Monet quát lớn

" Xin chào mọi người " Kid và Killer vừa đi từ ngoài vào thì thấy cảnh tượng Law và Luffy đang cố gắng an ủi người con gái đứng quay lại phía Kid và Killer , hai người hồn nhiên đi lại bên cạnh cô gái 

" Kid ..Cướp lấy con dao từ tay cô ta đi " Law hét lớn

" Dao ???? Dao nào chứ " Kid ngớ người , Killer vỗ vai Kid và chỉ sang bên cạnh hai người 

Kid với Killer nhìn sang thì thấy cô gái đang cầm dao kề cổ là cô nàng chanh chua đanh đá Monet ,không nói nhiều Kid ngay lập tức chụp lấy cổ tay đang cầm dao kéo ra khỏi cổ ả

" Tính làm dơ sân nhà người ta hay gì ..."

" Muốn diễn hay muốn ca hát gì về nhà tự diễn đi ..."

" Thả tôi ra ...Tên Kid kia " Monet vùng vẫy chân tay

Kid không nói nhiều trực tiếp bẻ tay ả ra phía sau , Ả đau đớn vì bị bẻ ngược tay liền thả con dao xuống đất, Kid trực tiếp đánh ngất ả luôn . Cô ta ngất ngay lập tức Kid thả tay ra cho cô ta nằm 1 chỗ , phủi tay sạch sẽ rồi mới lại chỗ Killer...

" Hỗn chiến gì đây ??" Kid hỏi

" Ả ta tới gây sự với Luffy, đúng lúc cô ta tính đánh Luffy thì tôi vừa về kịp .Cô ta khóc lóc ầm ĩ 1 trận rồi đòi lấy dao bắt tôi chọn Luffy và cô ta ...Đoạn sau ..chắc cậu thấy rồi đấy " Law kể

" Cô ta mò tận tới nhà Luffy thì biết cô ta ghê gớm cỡ nào rồi đấy" Kid 

" Tôi đã không thích cô ta từ hồi ở bên Anh ...cô ta đanh đá khó chịu ghê gớm ..bám theo cậu suốt ở trường ,đến ở nhà cũng bám không ngừng ...hễ ai đụng vào cậu là xù lông xù cẳng lên...giờ về tận đây cũng mò về theo..làm mình làm mẩy đến tận nhà người khác..cô ta tưởng mình là công chúa hay sao vậy..không vừa ý là khóc ầm lên...tôi ghét kiểu người đó lắm " Kid khó chịu

" Hại nhóc phải hoảng sợ rồi .." Killer nhìn cậu

"Em không sao !! " Luffy cười mỉm

" Hai người đi đâu đây ???" Law nhìn hai người 

" Chúng tôi tính rủ hai người đi ăn nhưng thấy ả ta là tôi mất hứng ăn rồi " Kid liếc xéo cái con người đang nằm 1 đống  dưới đất.

"Hai người mang ả ta về nhà cô ta giùm tôi đi "Law

" Tôi không mang đâu...Tôi không thích đụng vào người ả  ..." Kid từ chối 

" để tôi mang cho " Killer lên tiếng

" Sao em lại mang ả ta về nhà ả ...Mặc xác ả đi " Kid khuyên nhủ

" dù không thích ả là có thật  ...nhưng anh lại nhẫn tâm để một cô gái 1 mình nằm giữa đêm mùa đông lạnh giá sao! " Killer nhìn Kid 

" Anh cũng phụ em 1 tay nhé " Killer 

" Nhưng ...Nhưng mà ...." Kid cố cãi lại

" Anh lại nỡ để em buồn sao!!! ...." Killler dùng giọng điệu buồn buồn nói với Kid

" Haizzzz... Thôi được rồi ..anh sẽ mang ả về ...nhưng anh làm là vì em muốn thôi... chứ không phải là Law nhờ vả " Kid bất lực với nóc nhà của mình 

" Cảm ơn anh ,Kid " 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip