Chương 71 : Bên ngoài phòng cấp cứu

Bên trong vốn đã căng thẳng , bên ngoài còn căng thẳng hơn ,Law vì quá lo cho Luffy đã đi tới đi lui trước phòng cấp cứu cứ đi vài còng là anh nhìn cánh cửa xem bác sĩ đã ra chưa , Kid nhìn tới nhìn lui tới nỗi muốn hoa mắt chóng mặt

" Law...Cậu đừng đi vòng vòng được ko ...tôi sắp hoa mắt với cậu rồi đó ...Cậu bình tĩnh ngồi xuống đi ..." Kid buộc miệng khuyên nhủ Law

" Tôi rất lo cho em ấy ....Tôi không có tâm trí nào mà ngồi cả ..." Law nóng lòng

" Tôi biết cậu rất lo cho nhóc Luffy nhưng cậu ngồi yên 1 lát đi ...Sức khỏe của cậu cũng sa sút rồi đó ...." Kid

Law không trả lời mà cứ tiếp tục đi tới đi lui , Kid thấy khuyên cũng ko có tác dụng nên đành từ bỏ . Zoro nóng lòng lo cho Luffy nhưng không tỏa vẻ ra ngoài mà chỉ ngồi trên ghế không nói gì nhưng hai đôi tay của anh siết chặt nhau lại như thể nó đang thay anh nói ra hết tâm trạng hiện tại của anh .Sanji thấy vậy liền đặt bàn tay của mình lên đôi tay đang siết chặt tới mức muốn úa máu ra ngoài của Zoro , Zoro thấy vậy liền quay sang nhìn Sanji , cậu không nói gì mà chỉ cười mỉm 1 cái , tự động đôi tay của anh dần dần thả lỏng .Zoro mệt mỏi gục vào vai cậu , Sanji xoa nhẹ đầu anh và nói :

" Đừng gượng ép cảm xúc của anh nữa ..hãy bộc lộ ra ngoài đi ..."

" Anh xin lỗi "

" Anh ko có lỗi ....Vậy nên anh ko cần phải xin lỗi gì hết "

Garp yên tĩnh ngôi trên ghế ,khuôn mặt hiện rõ sự căng thẳng và lo lắng .Ông vạn lần xin lỗi Dragon , con trai ông đã hết lòng tin tưởng ông mà sẵn sàng để lại người cháu duy nhất của gia tộc cho ông chăm sóc , nhưng ông tính tình có hơi cứng nhắc luôn tuân theo luật lệ , nên đối với Luffy ông toàn dùng cách có hơi bạo lực để dạy dỗ ...Ông thường ko để tâm tới thằng bé ...để mọi chuyện xảy ra như thế này ...Ông không còn mặt mũi gì để nhìn Dragon và con dâu của ông nữa ...ông thật bất tài vô dụng mà ...

Ace sốt ruột nhìn mãi cánh cửa phòng cấp cứu cứ nằng nặc đòi gặp bác sĩ , Sabo ngồi bên cố gắng hạ hỏa cậu bạn lửa của mình ,Sabo để ý nãy giờ Anh không ko thấy Marco đâu cả ...từ lúc lên trực thăng đã ko thấy ..cứ tưởng Marco đi trực thăng khác nhưng khi anh xuống trực thăng , anh quan sát mấy chiếc còn lại ko thấy Marco xuống , ko lẽ Marco vẫn còn ở lại trại tập trung sao ...tránh mặt có cần nhất thiết phải tránh kiểu đó ko vậy ....

Kid thấy Killer đang có biểu hiện mệt phản ứng có hơi chậm hơn bình thường và có hơi đờ đẫn 1 chút ..có lẽ là do cậu không quen đi trực thăng nên sinh ra mệt mỏi , Kid nắm lấy tay Killer và nhắc nhở cậu :

" Mệt thì dựa vào vai anh chợt mắt 1 lát đi...Em bị say trực thăng nên rất dễ mệt mỏi ...Đừng cố gắng gượng nữa ...Nghỉ đi ..Có gì lát nữa bác sĩ ra anh gọi em dậy ..."

" Ừ ...Em nghỉ 1 lát ..Lát bác sĩ ra nhớ gọi em dậy " Killer mệt mỏi dựa đầu vào vai Kid, có lẽ do quá mệt sau chuyến đi trực thăng vừa rồi nên Killer đã nhanh chóng ngủ thiếp đi .

Về phía Ussopp và Chopper thì hai người này toàn suy nghĩ những tình huống xấu nhất nên nước mắt nước mũi nhem nhuốc cả mặt , Jinbei thì lặng lẽ ngồi xuống ghế bên ngoài phòng cấp cứu, khuôn mặt đăng chiêm nhìn ra  dãy cửa sổ kính , Franky thì ngồi im nhắm mắt lại ko nói gì cứ duy trì trạng thái đó suốt nãy giờ , Brook lấy khăn tay lau nước mắt liên tục.Shank ngồi cạnh Garp trong lòng thì nửa buồn nửa lo ,nửa lo chắc chắn lo lắng cho tình trạng của Luffy nhà ông dù gì Luffy cũng là người kế thừa gia tộc vừa là vị cháu đích tôn của giai tộc này , Luffy có mệnh hệ gì thì cả gia tộc này coi như chấm dứt vĩnh biệt, nửa buồn vì Buggy lại chọn đi về cùng với đám vệ sĩ không lên trực thăng lòng Shank đau như cắt , Shank tính tận dụng thời gian rảnh cua Buggy nhưng ai dè cậu lại chuồn về mất ...Đáng ghét thiệt mà

Nami lo lắng tới mức bị căng thẳng thần kinh , Nami luôn suy nghĩ tới những cảnh xấu nhất sẽ xảy ra nên lòng cô như trỗi lửa dậy ...Cô đứng ngồi ko yên , mặt lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào cánh cửa chỉ cần có 1 tiếng động nhẹ là khiến Nami giật mình ngay Robin thấy thế cũng rất lo cho Nami , Cô nhẹ nhàng đặt nhẹ tay lên vai Nami và khuyên nhủ cô :

"Nami ...em đừng căng thẳng quá...Luffy là người tốt , rất hay quan tâm bạn bè , tràn đầy nhiệt huyết và cực kì yêu đời ...Cậu ấy sẽ ko xảy ra chuyện gì đâu ..."

" Robin ..." Nami quay sang nhìn Robin

" Hãy thả lòng tâm trạng nhé ...." Robin cười mỉm

" Em rất lo cho cậu ấy ..." Mắt Nami bắt đầu ngấn lệ

" Nami à..." Robin ôm Nami vào lòng , Robin nhìn Nami như vậy khiến Robin rất đau lòng cô cũng chỉ thầm cầu mong Luffy sẽ bình an vô sự ..

Về phía Coby và Helmepo, Coby ngồi im lặng trên dãy ghế khuôn mặt có hơi đờ đẫn, cậu chỉ nhìn chăm chăm xuống sàn nhà và không nói gì. Helmepo ngồi bên cạnh thấy vậy , không nói ko rằng cởi áo khoác ra và khoác nhẹ lên người Coby , Coby quay sang nhìn Helmepo anh cười nhẹ

" Đừng để bị lạnh ..."

" Cảm ơn cậu Helmepo "

Đang sốt ruột lo lắng cho cái con người nửa sống nửa chết đang nằm trong phòng cấp cứu

~Ting ..ting ..ting~~~

Điện thoại của Sabo bất ngờ nhận tin nhắn , Sabo lấy điện thoại ra và mở máy xem ai nhắn ,xem xong mặt anh tỏ ra vẻ hơi bất ngờ ,anh tắt máy nhìn sang Garp và nói

" Ông nội ..Bố mẹ Luffy đang trên đường bay về thành phố..."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip