Câu chuyện của chúng tôi

"Kiếp này chúng ta không thể bên nhau tới già rồi em nhỉ, tình yêu của chúng ta không sai, chưa từng sai. Nếu kiếp sau em vẫn bằng lòng, hãy lại ở bên ta lần nữa nhé... Ta sẽ đợi em dưới gốc cây anh đào..."

Law nhớ là cả hai đã ra đi trong vòng tay nhau, với một nụ cười.

Lời hứa hẹn ngày nào văng vẳng trong đầu Law. Anh đã ở đây, dù chỉ còn là một linh hồn trôi nổi, nhưng người vẫn chưa đến...

Trước sau đã 300 năm...

---------------------------

Tại một ngôi làng ở biển Đông Bắc, tương truyền có một cây hoa anh đào vĩnh cửu, nở xuyên suốt 300 năm nay, không một lần héo tàn. Nhưng lạ thay, chẳng ai dễ dàng đến được nơi đó, không lạc đường thì cũng trở về làng. Người xưa kể lại, rằng đã có một cặp đôi đồng tính yêu nhau chôn thây ở nơi đó.

Ngày xưa, khi tình yêu đồng giới được cho là rất kinh tởm, lại có một đôi nọ lén lút yêu nhau. Họ bị dân làng phát hiện, sau đó bị phỉ nhổ, bị người đời khinh khi, họ làm cha mẹ rơi lệ, nhưng họ lại không thể chia lìa, rời xa nhau... Nhiều lần bị ngâm lồng heo đến suýt chết, họ vẫn không chọn từ bỏ, thà chết mà có nhau. Dù cho có bị nhìn bằng ánh mắt kinh tởm tột độ, họ vẫn có thể nắm tay nhau mà mỉm cười, dù cho có bị lưỡi hái tử thần kề ngay cổ, họ vẫn cùng nhau bước qua, hỏi thế gian, mấy ai được như vậy? Đến cả chết cũng không sợ thì còn gì có thể chia cắt đây? Rồi tình cảm của họ làm dân làng cảm động, họ đã có thể đàng hoang bên nhau và được công nhận. Những tháng ngày sau đó thật như tranh vẽ, đẹp tựa lời thơ, nồng nàn đến khiến người ganh tị. Họ yêu nhau, nâng niu nhau từng chút một, một khắc cũng không rời nhau, ánh mắt dành cho nhau luôn đong đầy tiếng yêu dù chẳng cần cất lời, là như tình yêu mà người đời vẫn hay ca tụng, ước ao. Dân làng dần chấp nhận cái tình yêu đồng giới kinh tởm nhưng lại đẹp đến say đắm lòng người này, là chấp nhận thật tâm. Cha mẹ của họ cũng tự vỗ về bản thân mà nhìn con trẻ hạnh phúc.

Tưởng chừng như cái kết đã viên mãn, nhưng duyên phận lại một lần nữa trêu ngươi...

1 đồn 10, 10 đồn 100, dần rồi câu chuyện tình đến cả thiếu nữ cũng ganh tị cùng ao ước của họ truyền đến tận kinh thành xa xôi. Vương tử dòng tộc Eustass liền chú ý. Vốn hắn là một công tử văn võ song toàn, lại thừa hưởng tướng tá cùng tài năng lãnh đạo của người cha tướng quân nhà mình, chỉ tiếc rằng khuynh hướng giới tính không như người thường, hắn cũng yêu nam nhân. Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi, nhưng với gia thế như kia, chẳng ai dám đem hắn đi ngâm lồng heo cả. Hắn rất hay tìm đến các nam nhân, dày vò họ... tai tiếng đồn xa cả vương quốc.

Vừa hay lại phát hiện người "không bình thường" như mình, lại được ở bên nhau, lòng hắn nảy sinh cảm giác không cam lòng. Chuyện tình của chúng nó sắp được phát hoạ đến nơi luôn rồi! Vương tử nhà họ Eustass - Kid gầm gừ. Lại vừa hay nghe tin nam nhân nằm dưới kia có vẻ ngoài rất đẹp, vừa toát vẻ trai tráng vừa dễ thương đến nghiêng ngả lòng người, bàn tính trong lòng hắn vang lên lốc cốc, dù gì cũng là đồng tính, yêu hắn chắc chắn sẽ sung sướng hơn một tên dân đen bình thường, đó là phước... Nghĩ thế, hắn kéo theo đoàn tuỳ tùng 500 người chạy đến ngôi làng nhỏ.

Vì muốn xác thực thông tin cũng như xem diện mạo đôi tình nhân kia có phải như lời đồn không, Kid để đoàn tuỳ tùng của mình ở phía bên kia ngọn núi, một mình đi tới làng. Một ngôi làng nhỏ ấm áp, bảo sao họ lại có thể chấp nhận đôi đồng tính kia. Thân vận một bộ y phục không quá giàu sang cũng không đến độ nghèo hèn, hắn bọc cho mình hình hài của một lữ khách thích đi đây đó với thái độ niềm nở đi vào làng.  Nhanh chóng, cậu chuyện tình lãng mạn được tường thuật rõ ràng, nhưng cũng là có sự thêm mắm muối của những cô gái. Kid cũng có chút cảm động, họ đã suýt chết vài lần chỉ vì muốn đến với nhau.

Thế nhưng chỉ là "có chút".

Đôi tình nhân nọ đúng lúc từ rừng trở về, cô gái đang kể chuyện cho hắn niềm nở chào hỏi họ.

Người nhỏ hơn, xem ra là 'nằm dưới' kia thật sự là rất đẹp, vóc người mảnh mai, gương mặt trai tráng dễ thương, nhưng hấp dẫn hắn nhất là nụ cười của cậu, dường như mặt trời cũng dần bớt chói chang.

Kid đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Hắn nhanh chóng chạy sang tập hợp tùy tùng của mình, tiến đánh ngôi làng nọ.

Thảm cảnh nhanh chóng diễn ra...

Ép người về bên mình, nhưng người còn lại cũng không phải quả hồng mềm, anh đánh trả, đem người yêu cùng mình trốn sâu vào rừng. Trong khi đó, vài chục dân làng đã chết oan, gần một nửa làng chìm trong lửa đỏ. Những dân làng mộc mạc chất phác, quanh năm ruộng đồng làm sao địch nổi người cùng ngựa hùng dũng, lại có vũ khí sắc bén...

Nhưng dân làng không phải mục tiêu của hắn. Hắn ra lệnh, sai đám tùy tùng theo hắn vào trong rừng.

Đến nơi, chỉ thấy hai cái xác.

Trong lúc hắn đang tàn sát, họ đã lập cho nhau một lời ước hẹn. Kiếp này thật sự cả hai không thể ở bên nhau... đành hẹn kiếp sau, gặp lại.

Gắt gao ôm lấy người yêu trong lòng, cả hai đều nước mắt lệ nhoà, họ chỉ thật tâm yêu nhau, tại sao lại bao lần bị ngăn cấm? Chỉ vừa bên nhau chẳng được bao lâu, lại gặp phải tai kiếp liên luỵ đến cả dân làng... họ sai vì họ yêu nhau sao?!

Hai đôi môi vỗ về nhau, họ hôn nhau nồng nàn, vẫn rất nhẹ nhàng và trân trọng. Sinh mệnh của họ vốn từ lâu đã là một. Cả hai nhìn thấy ý cười trong mắt đối phương, cắn lấy lưỡi người còn lại...

Họ quyết định ra đi như thế.

Sống mà không có người bên cạnh, vô vị.

Thôi thì ta tạm biệt ở đây, kiếp sau gặp lại.

Người đời bây giờ cho rằng họ bồng bột, chỉ là những rung cảm đầu đời đã dùng cái chết để đánh đổi.

Cũng có người ủng hộ quyết định của họ. Tự hỏi thế gian có mấy ai vì si tình mà đánh đổi, vì chữ tình mà không màng bản thân.

Kid thấy chỉ còn hai cái xác, trong lòng bàng hoàng không dám tin. Họ chọn chết chỉ để ở bên nhau sao? Hắn vốn cũng nghĩ, tình yêu của họ cũng chỉ tầm thường, bị hù giết mấy lần cũng chẳng hiệu quả bằng vinh hoa phú quý đâu. Ai lại cưỡng được tiền tài.


Chợt, gốc cây khẳng khiu sắp héo tàn nơi họ đang nằm bỗng biến thành cây hoa anh đào rực rỡ, thi thể của họ cũng biến mất chỉ còn lại y phục. Kid cùng đoàn tuỳ tùng ngỡ ngàng.

Họ đã hẹn gặp lại nhau dưới tán cây anh đào.

Kid, dùng cái giá rất đắt, học được một bài học.


Từ đó về sau, người ta kể lại rằng hắn không ăn chơi lêu lỏng, hay thác loạn với các nam nhân nữa mà tập trung học hành. Thật sự làm một trang tuấn kiệt mở mang quốc thổ của họ, làm cho East Blue càng thêm hưng thịnh.

Có người mơ mộng nói, hắn đang chờ đợi chân tình, một tình yêu như đôi tình nhân nọ. Có người lý trí nói, hắn chỉ hối hận rồi quay đầu thôi.

Đó là những gì mà người xưa kể lại. Thật hư không biết.

Suốt 300 năm nay, cây anh đào kia chưa một lần héo tàn, vì họ vẫn chưa gặp lại nhau, nhưng thật chất chưa ai tận mắt chứng kiến nó cả.

Người ta chỉ nghe những tiếng hát vang vọng phía tận sâu khu rừng.

Những người vào rừng kể lại lời bái hát đó, còn cảm thán là một giọng nam trầm khàn, nghe rất hay.

Nở rộ trong sắc trắng tinh khiết là dòng hoài niệm cuối cùng
Rơi trong sắc đỏ là cuộc gặp đầu tiên
Trái tim nhuốm sắc hoa anh đào này đang vang vọng
Nhiệt độ ấm áp của người đắm chìm
Trong định mệnh dài lê thê
Quay cuồng, không thể làm gì khác...

Sau những lời này, họ còn thêu dệt thêm rằng, linh hồn chàng trai kia đang ở nơi đó chờ đợi người thương.

Tuy miệng đời đôi khi đáng sợ nhưng lần này họ đúng, anh vẫn đang ở chốn này chờ đợi người ấy.

Trước sau đã 300 năm đợi chờ...

Ở hiện tại, tình yêu đồng giới đã được chấp nhận (*) nhiều đôi đồng giới ngưỡng mộ tình yêu của họ, tiến vào khu rừng tìm cây hoa anh đào phù hộ cho tình yêu của mình. Nhưng chẳng ai đến được cả.

Nơi đó, chỉ dành cho một người...

-----------------------

(*) trong giai đoạn lịch sử của Nhật Bản, có khoảng thời gian mà tình yêu đồng giới được cho là thuần khiết, bình thường, khoảng thời gian nào thì mình không nhớ vì fic này viết lâu rồi. Nay hứng nên đánh liều up luôn, không để tuổi già chi phối!

Nói chung là, 300 năm sau vẫn là trung đại.

Ai có hứng thì hỏi anh Google nha :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip