Ngoại truyện 2: [Lawlu] Soulmate

Law từng được nghe về soulmate một lần duy nhất trong đời, đó là khi Corazon vô tình thấy được ấn kí của anh ở sau gáy. Lần đầu tiên đứa trẻ ấy nghe được về khái niệm người định mệnh, duyên trời sắp đặt, và rằng ngoài kia có một người luôn hiểu anh, luôn bên anh và yêu thương anh như cách Corazon và cha mẹ anh, em gái anh vẫn luôn thương anh. Đứa trẻ ấy đã vô cùng mong chờ về định mệnh của mình, nhất là sau khi Corazon mất. Nhưng chỉ cho đến khi đứa trẻ ấy thấy được đủ loại tệ nạn trên thế gian, và rằng người ta có thể lừa lọc hoặc chém giết nhau kể cả khi cả hai là định mệnh của nhau, điều đó khiến anh mất dần niềm tin vào thứ gọi là định mệnh ấy.

Cho tới khi, anh gặp được Luffy mũ rơm với chiếc mũ rơm đặc trưng ấy, anh đã ước rằng soulmate anh là một kẻ đơn thuần như cậu, vậy là đủ cho anh rồi...

——————————

Luffy không quá để ý về soulmate lắm. Cậu có dấu ấn kí ở ngón tay đeo nhẫn, mấy chữ 'bác sĩ tử thần' rõ ràng rành mạch, trông như ai đó dùng dao khắc lên dòng chữ màu đen, bao một vòng quanh gốc ngón tay cậu, dường như đánh dấu rằng đời này của cậu chỉ có thể là của người nọ. Khi lần đầu tiên biết được về sự tồn tại của soulmate, cậu khá hứng thú về cái tên ngầu lòi đó, cả hai anh của cậu, Sabo và Ace, cũng đều thấy như vậy. Tuy nhiên, sau khi được Makino giải thích, cả hai đâm ra lo lắng cho đứa em bé bỏng của mình. Họ đều biết được tính nết của Luffy ra sao, và đều biết được đứa em bé bỏng của mình dễ lừa tới mức nào. Bởi vậy họ cứ dặn dò mãi, làm cậu đâm ra hết hứng thú với 'người định mệnh' của mình.

Bởi vậy nên khi nghe được biệt danh của Law, cậu đã chẳng nhận ra được đó là người quan trọng của cậu. Tuy vậy, sợi chỉ liên kết định mệnh khiến cho cậu không thể ngừng chú ý tới người ấy...

——————————

- "Này Luffy, soulmate của cậu tên là gì?"

Sanji hỏi cậu, sau khi họ rời khỏi Thriller Bark được 2 ngày. Từ lúc Zoro đứng ra nhận thương tích thay Luffy rồi cứ thế bất tỉnh, Sanji bỗng trầm hẳn. Họ đoán rằng liên kết soulmate khiến Sanji cũng chịu một phần thương tổn từ Zoro, nhưng chẳng ai dám chắc được điều đó.

- "Soulmate của tôi á? Chẳng nhớ nữa... để xem lại đã!" Nói rồi cậu giơ tay trái mình cho Sanji xem. "Hình như là 'Bác sĩ tử thần' thì phải, nghe cũng thú vị phết!"

Nghe nguy hiểm chết đi được thì có, mà cậu nói thú vị sao cậu chẳng cười gì cả vậy Luffy?

- "Cậu... không thích người đó à? Tôi thấy cậu có vẻ không hào hứng lắm."

- "Tôi chưa gặp người đó và cũng chẳng có cảm giác gì cả. Với hồi trước mọi người cứ dặn tôi mãi về việc người này nguy hiểm thế nào nên tôi cũng hết hứng tìm hiểu luôn."

- "Vậy... nếu cậu gặp người đó và phát hiện họ tốt hơn cậu nghĩ... cậu sẽ thế nào?"

- "Thì họ sẽ trở thành bạn tri kỉ của tôi thôi, shi shi shi!"

Bỗng, cậu quay đầu nhìn ra mặt biển, mặt cậu nghiêm túc hẳn.

- "Zoro rất tốt, tôi biết điều đó ngay từ lúc nhìn thấy cậu ấy rồi. Đừng để việc cậu ta là soulmate của cậu làm thay đổi suy nghĩ của cậu về cậu ấy."

Tự dưng nghiêm túc làm gì vậy không biết?

- "Cảm ơn cậu nha Luffy, tối nay tôi sẽ làm thêm thịt cho cậu!"

- "Thêm thịt hả? Tuyệt vờiiiii!!!!!!!!!!!"

——————————

Sanji không nghĩ bọn họ lại gặp soulmate của thuyền trưởng nhà mình sớm như vậy, hơn nữa còn trong cảnh thuyền trưởng bọn họ vừa đắc tội với thiên long nhân. Ý anh không phải lũ thiên long nhân không đáng chết, nhưng mà lần đầu gặp nhau là ở trên chiến trường có vẻ không phải một ý tưởng tốt cho lắm. Cơ mà điều này lại phù hợp với thuyền trưởng của anh nên, kệ đi, vui là được.

- "Luffy, nhìn bên kia kìa. Tên áo đen vàng đó là soulmate của cậu đấy."

- "Hả, đâu cơ?" Luffy vừa né đạn, vừa nhìn ngó xung quanh kiếm tìm hình bóng mới được nhắc tới. Bỗng, cậu phát hiện một anh chàng trông rất ngầu, ngầu như cái tên của soulmate cậu vậy.

- "Ơ anh gì ơi!!! Tôi tên Monkey D Luffy á, anh tên gì dợ?"

Bình thường, Law sẽ chẳng thèm quan tâm tới mấy câu vô tri như vậy đâu, nhưng chẳng biết có điều gì cứ thôi thúc anh phải trả lời cậu ấy, dường như nếu bỏ lỡ lần này thì anh sẽ hối hận lắm đấy. Có lẽ bởi chiếc mũ trên cổ cậu khiến anh nhớ tới soulmate của mình, có lẽ bởi chiêu thức của cậu trông như mấy trái bóng bay, giống cái phông chữ mà soulmate anh mang, hoặc có lẽ bởi nụ cười của cậu thu hút anh quá thể.

- "... Tôi tên Trafargar D Water Law, thuyền trưởng của băng hải tặc Heart."

- "Tora... fu... a... ru... A Torao-anh Hổ hả?"

- Thế quái nào mà từ Torafaruga- cậu ta đọc thành Torao được vậy trời?

- "Không phải Torao mà là Torafaruga, là faruga ấy! Mà thôi kệ đi, giải quyết lũ hải quân này trước đã!"

- "Được thôi anh Hổ!"

Cậu ta không thèm sửa lại luôn à?

——————————

Lần thứ hai họ gặp lại nhau, địa điểm cũng là một trận chiến, đối thủ cũng là hải quân. Chỉ là lần này một người đã bất tỉnh, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, một người thì chỉ vừa mới nhận ra người kia là ai.

Nhận lấy chiếc mũ của cậu do Buggy phi tới, Law bỗng cảm nhận được soulmate của anh đã bình tâm hơn một chút. Liên kết giữa họ quá yếu để có thể truyền đi nhiều hơn, nhưng như vậy cũng là đủ rồi. Quay vào trong tàu, anh nắm nhẹ tay cậu, khẽ miết nhẹ dòng ấn kí ghi tên anh. Đã là người của anh thì nhất định phải sống thật tốt.

- "Mọi người, nhất định phải chữa cho soulmate của tôi thật tốt vào!"

- "Vl anh em ơi, chúng ta phải cứu sống cậu ấy bằng được, không thể nào để thuyền trưởng của chúng ta cô độc tới già được đâu!!!"

Mấy đứa nhóc này thật là...

——————————

Sau khi để cậu ở lại đảo nữ nhi để dưỡng thương, Law đã mang những thuyền viên của mình, gần như là chạy trối chết khỏi nơi đó. Đáng lẽ anh nên ở lại thêm, nhưng anh không dám chắc bản thân có thể đối mặt với cậu lúc này. Họ chưa đủ thân để anh có thể đưa ra một lời an ủi hợp lý, và anh cũng nghĩ cậu cần những người thâm cận để ở bên an ủi lúc này hơn là một soulmate xa lạ nào đó. Vậy nên anh đã nhất quyết rời đảo, mặc kệ cho những luyến lưu cứ truyền tới anh qua liên kết mỏng manh giữa họ. Anh nghĩ, giá mà anh mạnh hơn thì có lẽ kết cục đã chẳng như vậy, nhỉ?

Cứ vậy, hai năm đó, anh điên cuồng tăng thực lực của mình, tiền thưởng của anh cũng tăng lên chóng mặt. Nhưng khi gặp lại Luffy ở Punk Hazard, anh biết, soulmate của anh đã mạnh hơn rất nhiều, và cũng cuốn hút hơn rất nhiều. Và rồi, trong một giây phút, anh đã buột miệng nói ra lời đề nghị liên minh. Đúng là lời đề nghị ấy ở trong kế hoạch của anh, nhưng, không phải lúc này. Mà cậu thì đồng ý nhanh quá, cũng tin người quá đỗi.

- "Này, anh Hổ, anh sẽ làm hại tôi à?"

- "Không."

Tôi sẽ không bao giờ làm hại em, không bao giờ.

- "Này Luffy, đừng tin người thế chứ!" Mọi người trách yêu cậu, nhưng thái độ với Law lại khác hẳn. "Chúng tôi không dễ lừa như Luffy đâu, anh cẩn thận đấy!"

Anh biết lời cảnh cáo ấy không chỉ vì lời đề nghị liên minh, mà anh đoán, có lẽ họ biết anh là soulmate của cậu rồi, và thế thì khó cho anh quá.

Cứ mỗi lần anh tới gần cậu, 'đầu bếp' của băng cậu lại cáu tới mức lông mày đã xoắn lại càng xoắn hơn nữa. Tất nhiên 'cô nàng' ấy sẽ chẳng nhắc thẳng ra đâu, nhưng vô tình xen vào hoặc thu hút sự chú ý của cậu thì nhiều lắm, và điều đó càng khiến anh khốn đốn hơn. Anh muốn thu hút soulmate của anh, chỉ vậy thôi mà. Cậu là tri kỉ của anh, vậy thì anh tán tỉnh tri kỉ của anh là sai à?

——————————

Có điều, anh phát hiện ra rằng, một khi dính đến băng mũ rơm, mọi kế hoạch được dựng sẵn của anh đều sẽ tan thành mây khói. Đó là kinh nghiệm sương máu của anh sau bao vụ từ Punk Hazard rồi đến Dressrosa, và anh đoán, cả Wano nữa.

- "ANH HỔ ƠIIII!!!!!!!"

Tiếng gọi của Luffy vang vọng khắp không gian, cắt đứt mạch suy nghĩ của Law. Anh khẽ thở dài rồi chậm rãi bước lên boang trên. Không biết vì lý do gì mà dạo gần đây cậu cứ dính anh suốt, lúc nào treo trên miệng cậu cũng là 'anh Hổ', đi đâu cũng gọi, làm gì cũng gọi, đôi lúc anh còn nghĩ cậu gọi anh cả trong giấc mơ ấy chứ. Cũng vì cậu dính anh đến thế nên liên kết soulmate của họ đang lớn dần. Giờ thì đôi lúc anh còn cảm nhận được ý niệm từ phía cậu truyền tới anh, làm anh lắm lúc suy nghĩ về việc học nấu ăn vì soulmate của anh lúc nào cũng thèm ăn cả.

- "Tôi đây, có chuyện gì không Mũ rơm?"

- "Anh lên đây đi anh Hổ, tôi muốn cho anh xem cái này!"

Nhìn bóng cậu ngồi trên cột buồn cật lực vẫy tay về phía mình, Law khẽ mỉnh cười rồi dùng năng lực để dịch chuyển lên đấy. Lên đến nơi, nhìn theo hướng Luffy chỉ, anh mới nhận ra món quà cậu dành cho mình hôm nay thú vị tới nhường nào.

Cậu chỉ cho anh về đàn cá thuỷ tinh đang bơi bên mạn thuyền, ánh lên dưới cái nắng hoàng hôn thành một sắc màu lấu lánh mà cũng rực rỡ. Cánh tượng ấy khiến trái tim anh rung động không thôi, mà người bên cạnh lại khiến cho anh rung động hơn cả. Rồi, như mọi ngày, cậu bắt đầu kể về những trò đùa nghịch trên tàu của cậu hôm nay, về những gì cậu thấy được, nghe được. Mỗi lần như vậy, anh lại thấy cuộc đời mình tẻ nhạt quá. Mỗi lần cậu hỏi anh, anh chỉ có thể nhàm chán trả lời, hoặc đọc báo, hoặc luyện tập, hoặc sắp xếp lại kế hoạch. Mọi khi cuộc sống anh chỉ xoay quanh những điều đó, hoặc giả như có các thuyền viên của anh ở cùng thì sẽ thêm việc can đánh nhau hoặc dỗ dành Bepo-người hay bị bắt nạt nhất băng.

Cơ mà, dù mỗi ngày của anh có chán ngán đến đâu, Luffy luôn có thể tìm được một vài điều thú vị mà anh chẳng thể nhận ra được.

- " ...... sau khi câu được con cá cứng đầu đó lên, vậy mà lại là giống cá Jal, tôi thấy Sanji bảo giống cá ấy hay săn cá thuỷ tinh, mà tôi nhớ cá thuỷ tinh lấp lánh đẹp quá chừng luôn nên đã gọi anh lên đây xem cùng tôi đó. May mà anh tới vừa kịp lúc đẹp nhất luôn!!!"

Nói rồi Luffy ngừng lại một chút, rồi như một thói quen, cậu quay sang hỏi anh.

- "Vậy... ngày hôm nay của anh thế nào rồi?"

- "Ngày hôm nay của tôi sẽ khá là  nhàm chán đấy!" Ngưng một giây để anh có thể sắp xếp lại câu từ của mình. "Hôm nay tôi đã thử một chiêu thức mới mà, như cậu biết đấy, nó đã thất bại. Tuy vậy dựa vào vết tích để lại, tôi đoán nếu cải tiến thêm chút thì nó có thể là con át chủ bài để ta đánh bại Kaido."

- "Tuyệt vời quá vậy! Nếu cứ vậy thì anh sẽ vượt qua tôi mất. Ngày mai để tôi tập luyện cùng anh nhé anh Hổ!"

Không biết là cậu muốn tập hay muốn phá tôi lần nữa đây...

Lần trước Luffy cũng đề nghị như vậy, sau khi Law bảo có vài chiêu thức chưa thể khai triển ở Dressrosa. Kết quả của buổi tập là cậu cứ ngồi đó nhìn chằm chằm anh tập luyện, liên kết giữa cả hai thì truyền tới đủ loại cảm xúc rối loạn trong lòng cậu khiến anh không thể tập trung nổi. Và buổi tập đã phải kết thúc sớm vì Law phải kéo cậu đi kiếm trò cho cậu chơi trong lúc đó, cuối cùng anh chẳng tập được gì vì cậu cứ dính anh cả ngày.

- "... tuỳ cậu vậy. Sau đó thì tôi đọc báo hôm nay. Có vẻ anh trai cậu, Sabo, cùng quân cách mạng mới giải phóng được một quốc gia ở vùng biển đông."

- "Oa!!! Thật sao, cho tôi xem với! Sao lúc đấy anh không gọi tôi chứ?"

- "Cậu thử nghĩ xem lúc đó cậu đang làm gì hả? Cậu với Usopp và Franky vậy mà lại chơi cái trò nguy hiểm như đạn người được, may mà Roronoa kịp thời phái hiện để cứu cậu lên đó. Lúc đó tôi lo cho cậu quá nên cũng quên mất luôn rồi."

Vậy à....

Nghe nụ cười quen thuộc và gương mặt toả nắng của cậu, anh bỗng cảm thấy tim mình lại đập nhanh hơn một chút. Anh không thể chống lại được nụ cười của cậu.

- "Anh Hổ, còn chiều nay anh làm gì vậy?"

- "Tôi... tôi đang phân vân nên học nấu ăn hay không...."

- "Hửm? Sao tự nhiên anh lại nghĩ vậy?"

- "Tôi đoán... chắc soulmate của tôi sẽ thích việc đó lắm. Dù sao thì ngày thường người đó vẫn luôn truyền những cơn thèm ăn của mình tới tôi mà!"

Cái đó cũng truyền được luôn à?

- "Nếu vậy thì soulmate của anh sẽ thích lắm đó, shi shi shi!!!"

Em thích là tốt rồi...

Chỉ chờ một lời này của cậu, ngay ngày hôm sau Law chính thức theo sau Sanji xin học nghề, Sanji lúc đầu còn khá bất ngờ, nhưng sau thì vui vẻ đồng ý. Anh cảm thấy người dạy cho Law nấu ăn phải là người giỏi và hiểu Luffy đủ nhiều, mà hiện giờ còn ai ngoài anh làm được điều đó đâu? Anh cũng chẳng dám để Law học người khác, sợ nhỡ dạy không ra gì, thế thì thiệt cho thuyền trưởng nhà anh quá.

Từ hôm đó trở đi, họ luôn thấy hình ảnh Law cùng Sanji đứng trong kho học về các loại nguyên liệu hoặc đứng trong bếp học đủ loại phương pháp chế biến khác nhau. Mỗi buổi chiều, Sanji sẽ gọi Luffy vào để đánh giá xem món hôm đó Law làm có hợp khẩu vị không, rồi hôm sau họ lại chỉnh sửa và thử nghiệm tiếp. Cứ vậy, quãng đường đi tới Zou có mười ngày mà Law đã học hết sạch món yêu thích của Luffy và cũng đồng thời được cậu xác nhận tay nghề, còn cả băng chỉ biết sốc về tốc độ học tập của vị bác sĩ ấy.

Đúng là bác sĩ có khác, năng lực học tập đỉnh thật sự...

——————————

Khi Sanji bị bắt, anh biết chắc soulmate của anh sẽ tới đảo bánh để cứu cậu ta, không chỉ vì soulmate của anh là thuyền trưởng, mà đối với cậu, Sanji là một người bạn, một người đồng đội thân thiết. Anh chẳng có ý ngăn cản gì, nhưng với tính khí cậu và trận địa bên địch, cùng với cảm giác nôn nao đến lạ ở lòng mình, anh bỗng muốn nói cậu vài lời. Nhưng rồi, bao nhiêu lo lắng trong lòng cũng chỉ có thể gói gọn trong một nụ hôn phớt trên má cùng một lời hẹn.

- "Khi nào gặp lại, tôi có việc này muốn nói với cậu."

- "Không nói bây giờ được sao? Anh Hổ làm tôi tò mò quá trời luôn."

Luffy nói, mặt cậu lộ rõ vẻ thất vọng. Cậu có cảm giác việc đó quan trọng lắm, và liên kết soulmate cũng truyền đi vô số tình cảm từ anh tới cậu, nhưng những tình cảm ấy phức tạp quá, nhất thời cậu chẳng thể hiểu rõ được.

- "Không được. Chỉ khi nào cậu quay trở về, đứng trước mặt tôi một cách lành lặn, vui vẻ hoạt bát như ngày thường thì tôi mới có thể nói cho cậu biết được. Vậy nên, hứa với tôi, tới đó cậu phải thật cẩn thận, bảo vệ thật kỹ bản thân. không được liều lĩnh như lần trước nữa đâu. Người trong băng Big Mom không phải loại đơn giản dễ xơi như cậu nghĩ đâu!"

- "Rồi rồi, tôi biết rồi mà anh Hổ. Vậy hẹn gặp lại anh ở Wano quốc nha, anh cũng phải bảo vệ bản thân thật tốt đó!"

- "Tất nhiên rồi!"

Sau khi trở về Polar Tang, anh bỗng cảm nhận được một vài ánh mắt cứ chăm chú soi xét mình. Khi quay ra, đúng như anh nghĩ, toàn bộ thuyền viên băng Mũ rơm đang nhìn anh, không chỉ những người đang ở trên tàu anh mà còn những thành viên trong nhóm tới đảo bánh, có lẽ chỉ trừ Chopper và soulmate của anh thôi. Rồi vài giây sau, anh nghe được một giọng nữ hỏi mình, hoặc, chỉ là xác minh lại suy nghĩ bản thân cô ấy thôi.

- "Anh Hổ này, anh tính tỏ tình với Luffy à?"

- "Chúng tôi cũng mập mờ qua lại một thời gian rồi, tôi chỉ muốn tỏ rõ lòng với soulmate của mình thôi!"

Ngừng lại một giây, rồi anh nói tiếp, giọng tràn ngập sự chắc chắn.

- "Chúng ta cũng liên minh với nhau một thời gian dài rồi, tôi nghĩ các cô các cậu chắn chắn đã kiểm nghiệm xong mức độ đáng tin cậy của tôi rồi chứ nhỉ? Hơn nữa thì Mũ Rơm cũng đã lớn rồi, cậu ấy có thể tự quyết định cuộc sống của chính mình."

- "Bọn tôi lo cho cậu ấy bởi vì cậu ấy là bạn của chúng tôi, cậu ấy còn rất dễ tin người nữa, ai biết đâu được anh đang giả vờ..."

- "Nami, được rồi!"

Zoro lên tiếng cắt ngang, dù hắn cũng lo cho Luffy nhưng họ cũng ở cùng Law đủ lâu để biết anh như thế nào, hắn cũng tự tin nếu Law có dám đụng vào cậu dù chỉ rớt 1 sợi tóc thì hắn sẽ trực tiếp khử Law luôn.

- "Tôi tin anh. Nhưng nếu anh dám làm gì cậu ấy thì tôi không chắc anh có thể toàn mạng mà trốn khỏi đâu!"

- "Tôi biết rồi."

Tôi cũng đâu nỡ làm tổn thương em ấy đâu. Nếu một ngày mặt trời nhỏ của tôi không tỏa sáng nữa thì tôi sẽ thương em ấy lắm...

——————————

Law nghĩ anh phải làm quen hơn với việc băng Mũ rơm luôn phá vỡ mọi kế hoạch của anh, anh nghĩ vậy khi biết được Zoro và Luffy mới đấm ngã tên Holedm và cướp toàn bộ cống phẩm chúng định dâng lên tên Orochi.

- "Này Roronoa, tôi đã nói là phải kín tiếng rồi kia mà? Sao các cậu còn đấm tên Holedm làm gì hả? Mà cậu có biết là vì tờ truy nã của cậu mà tên Jack đã cảnh giác rồi không hả?"

- "Thì... tôi xin lỗi. Mà người đấm tên Holedm có phải tôi đâu, là soulmate của anh làm chuyện đó mà?"

Chết tiệt, tên đó biết mình không thể mắng em ấy mà.

- "Kể cả có chuyện đó thì cậu cũng phải nhắc nhở cậu ấy chứ? Tôi thật sự không hiểu sao băng các cậu vẫn có thể tồn tại tới bây giờ đấy?"

- "Anh biết thừa sẽ không thể ngăn cậu ấy lại mà... Mà kệ đi, chúng ta về tới làng rồi!"

Khi xe thức ăn dừng lại, anh bỗng nhận ra toàn bộ người dân trong trấn đang đổ xô tới chỗ này. Khi nhảy xuống khỏi xe, anh mới biết được mục đích của hai người họ lần này.

'Cuối cùng cũng có đồ ăn rồi' và 'Tạ ơn trời đất, tạ ơn các vị anh hùng...' là hai câu vang lên nhiều nhất lúc này. Những người dân gầy gò cố gắng lấy thịt mang về chia cho gia đình, những đứa trẻ với đôi mắt tò mò và lấp lánh hướng ánh nhìn tới những tảng thịt lớn trên xe. Anh cảm tưởng rằng đã rất lâu rồi, hoặc có lẽ là chưa bao giờ, chúng được thấy những miếng thịt trước mặt, chứ chưa nói tới chuyện được ăn chúng. Và khi Luffy đưa quả táo cho cô bé ấy, một cô bé nhỏ xíu, có lẽ còn nhỏ hơn em gái anh khi ấy, nhìn đôi mắt lấp lánh biết ơn ấy hướng về cậu, anh mới rõ vì sao băng họ lại như thế. Có lẽ đối với họ, liều một chút cũng được, miễn là giúp được mọi người, thế là đủ rồi.

- "A! Anh Hổ!!! Cuối cùng cũng gặp được anh rồi!" Cậu phấn khích vẫy tay với anh, cậu không quên lời hẹn ấy đâu! "Anh muốn nói gì với tôi vậy anh Hổ?"

Tò mò tới vậy luôn à...

Liếc nhìn chiếc bụng của cậu, anh khẽ cười. Rồi anh đưa cho cậu một bức thư được gói đẹp mắt và điểm thêm bằng một nhành linh lan trắng.

- "Cậu cứ đi ăn trước đi, nào ăn cho khoẻ lại rồi thì hẵng mở bức thư này ra, điều tôi muốn nói với cậu ở trong đấy ấy! Nhớ là ăn xong mới được xem, không được xem trước đâu!"

- "Hửm, được thôi! Anh nói vậy làm tôi càng tò mò hơn đó!"

Nói rồi cậu nhanh chóng xử lí miếng thịt đã lấy được rồi vội vàng mở bức thư làm nhành hoa rơi xuống đất. Nhưng đọc tới dòng cuối cùng, cậu lại nhẹ nhàng cầm nhành hoa mỏng manh ấy lên rồi chạy vội về phía Law. Cậu nghĩ mình cũng có điều muốn nói với anh.

——————————

Có lẽ em sẽ thấy kỳ lạ khi tôi đã viết một bức thư sến súa tới vậy để gửi cho em, nhưng tôi sợ mình ăn nói không tốt sẽ không thể tỏ rõ lòng mình với em, nên tôi dùng hết tâm tư  của tôi cùng tất cả vốn từ mà tôi có trong đời để viết lên bức thư này gửi em.

Luffy này, từ lần đầu gặp em tôi đã bị thu hút bởi em rồi. Đã có ai nói với em chưa, rằng nụ cười của em toả sáng rực rỡ như mặt trời, đẹp đẽ và thu hút lòng người. Nụ cười của em cũng giống như chính em vậy, đẹp đẽ và tràn đầy năng lượng, cứ như vậy mà xông vào cuộc sống tẻ nhạt của tôi.

Tôi không biết phải miêu tả ra sao cho em hiểu rằng, tôi đã ước em là tri kì của tôi khi hai ta mới gặp nhau, và thật may em đúng là người ấy. Em biết không, tôi đã không mong đợi gì về tri kỉ của mình bởi vì tôi đã thấy quá nhiều những cặp tri kỉ lợi dụng nhau, tàn sát nhau. Nhưng em cho tôi biết vì sao liên kết tri kỉ lại tồn tại. Em chính là món quà định mệnh mà ông trời ban xuống trần gian này.

Tình yêu của tôi ơi, tôi chỉ muốn nói với em rằng tôi yêu em, tôi cần em, mong em cũng yêu tôi như tôi yêu em vậy. Cả đời này của tôi định sẵn là nằm trong tay em rồi.

Gửi em, người tôi yêu.

P/s: nhành hoa linh lan ấy là món quà của tôi dành cho em. Khi tôi còn rất nhỏ, Corazon đã nói cho tôi biết ý nghĩa của loài hoa này, sau khi nghe xong tôi đã ép khô nhành hoa ấy kẹp vào cuốn sách tôi thích nhất, nhành hoa ấy chỉ chờ để gặp được em mà thôi.

——————————

Lời của tác giả: 

Dành cho những bạn không biết thì hoa linh lan-lily of the valley- là hoa biểu tượng cho sự may mắn, hạnh phúc tìm lại và đồng thời cũng là hoa tháng 5. Trong trường hợp này, tôi muốn nói rằng đối với Law, gặp được Luffy trong đời là điều may mắn nhất anh từng có, và khi họ trở thành của nhau cũng giống như hạnh phúc tìm lại vậy. Băng Heart là một gia đình, nhưng một gia đình thật sự, khi họ yêu nhau và trở thành đôi với nhau, giống như gia đình của Law khi xưa ấy, có lẽ chỉ có Luffy mà thôi. 

Ban đầu tôi chọn loài hoa này vì toi siêu thích loài này, vs toi cx nhớ mang máng rất lâu về trc toi tra loài hoa này biểu tượng cho sự may mắn. Rồi trùng hợp làm sao, hoa này còn nở vào tháng 5, trùng với sinh nhật của embe Luffy nữa, nên tôi thấy tất cả sự trùng hợp này như sinh ra để dành cho nhau ấy.

Btw thì, hơi lạc đề nhưng hai hôm nữa tôi thi THPTQG ròi, mn đi qua chúc toi một câu đk. Để thi xong r toi triển tiếp ngoại truyện tgioi ABO nứa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip