Chương 7: Gặp lại người bạn thân
"Nami!"
Vừa tới nơi, Luffy ngay lập tức có thể nhận ra được ngay Nami, bởi lẽ mái tóc cam là thứ đặc trưng dễ nhận dạng nhất rồi. Đứng ở phía xa liền đứng bên ngoài đưa tay lên vẫy gọi, vẻ mặt trông như một tên ngốc nghếch hệt như đứa trẻ con lâu ngày không gặp mẹ.
Nami cũng nghe thấy tiếng người gọi mình, rất nhanh chóng bắt được âm thanh xuất phát từ nơi nào. Hoàn tất xong mọi thủ tục nhập cảnh, trên tay xách theo đống hành lý, không thể che giấu nổi cảm xúc mà chạy đến ôm lấy cậu bạn của mình.
"Đã lâu không gặp, Luffy!"
Luffy nở một nụ cười thật tươi, thông qua ánh nhìn từ mọi người xung quanh, ai chưa biết lại tưởng đây là một đôi gái sắc trai ngốc.
Nami trông chẳng khác ngày xưa là bao, thậm chí còn trở nên xinh đẹp hơn. Mái tóc cam óng mượt thông qua chút tia nắng ấm của buổi hoàng hôn mà tôn lên vẻ đẹp rực rỡ. Làn da trắng mịn được khoe ra bên ngoài bởi bộ trang phục có chút gợi cảm. Hương nước hoa trên người tỏa ra đem theo phần mị hoặc khó cưỡng. So với bảy năm về trước, cô bây giờ giống như một đại mỹ nhân, khác xa so với ai kia ngay cả chút làm đẹp từ chăm sóc bản thân cũng chả thèm đếm xỉa.
"Phải rồi. Torao đâu?" Nami ngó nghiêng xung quanh, chợt phát hiện ra Luffy chỉ có một mình.
"Anh ấy ở bên ngoài đợi chúng ta rồi, để tớ giúp cậu chuyển hành lý ha."
Tay chân Luffy liến thoắng, hớn hở muốn cầm đèn chạy trước Nami, trên tay đã lấy sẵn chiếc vali bên cạnh cơ hồ muốn đẩy nó ra bên ngoài lại bị Nami đứng bên cạnh cản bước, "Gặp lại anh ấy cậu vui chứ?"
Nhất thời Nami hỏi như vậy Luffy đâm ra bâng khuâng cũng khó khăn kiếm tìm lời đáp trả.
Dĩ nhiên là vui có, hạnh phúc có, buồn có,...Giống như mọi cảm quan đều có tia cảm xúc gì đó muốn bùng nổ mãnh liệt.
Thậm chí đến bây giờ cậu còn chưa dám chứng thực mọi chuyện là sự thật, có thể gặp lại anh sau bảy năm xa cách nhất định là chuyện chắc chắn không bao giờ quên được.
Ngày mà anh bỏ đi chỉ để lại một bức thư kèm theo vài lời dặn dò, người như cậu đã chấp nhận lùi một bước để chờ đợi. Khoảng thời gian bảy năm được tính là quá dài, so với những gì cả hai phải nỗ lực suốt quãng đường đó, tình cảm tuyệt nhiên vẫn nhất kiến chung tình quả thực đáng hâm mộ.
Nghĩ lại giờ khắc gặp lại nhau sau cơn mưa, thông qua những vệt nắng dài chiếu xuyên qua từng điểm lấp ló trên gương mặt, trong lòng rục rịch thúc đẩy từng nhịp êm ấm nơi con tim, không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để diễn tả trạng thái ấy nữa.
"Tất nhiên rồi." Hơn ai hết, chính Luffy mới là người khao khát gặp lại người mình yêu nhất. Tựa hồ muốn đem nhiều thứ giãi bày với Nami nhưng xem ra chẳng biết phải nói lời nào. Cậu còn ở cạnh anh và cùng nhau làm nhiều chuyện trong ngày rồi, nhất thời muốn kể cũng phải xem xét xem nên bắt đầu từ đâu, thực sự mất thời gian.
"Vậy lần này đừng để anh ấy rời đi nữa!"
Từng dấu hỏi chấm xuất hiện liên tiếp trên đầu Luffy, chỉ là cậu chưa hiểu lí do tại sao Nami nói với cậu điều này.
Nami không nói thêm lời nào với cậu bạn ngốc này nữa, trực tiếp đẩy Luffy ra ngoài kêu cậu chỉ đường dẫn lối. Cũng lâu lắm rồi mới có dịp đoàn tụ với những người bạn, đương nhiên cô rất hồi hộp cùng háo hức đâu thể chờ thêm phút giây nào nữa, "Mau đi thôi. Tớ đói rồi!"
Từng tia nắng nhẹ của buổi hoàng hôn chiếu xuyên qua lớp mây nhẹ phảng phất cảnh vật trong ánh đỏ rực. Những vệt nước đọng lại trên mắt đất sau cơn mưa in lấy bóng hình bầu trời xa thẳm kia cùng những dải mây trôi bồng bềnh tự do. Dòng người tấp nập đổ dồn về đi qua đi lại, âm thanh sống động náo nhiệt đặc trưng của thành phố là thứ rõ nét nhất. Khắp mọi nơi đều bật sáng đèn neon đủ mọi màu chuẩn bị cho màn đêm đang đến dần.
Băng qua khỏi đại sảnh, Luffy đi trước dẫn đường, cậu tự coi mình có một trọng trách rất lớn, mặt mày cứ hớn hở như muốn đùa giỡn mà trưng ra biểu cảm nhăn nhở.
Law ngồi ở trong xe tựa tay lên cửa xe chống cằm, vệt nắng chiếu xuyên qua gương mặt đang nhếch miệng cười vui vẻ toát lên vẻ đẹp hoàn hảo của nam nhân, trái tim không thể miễn cưỡng tránh khỏi sự rung động.
Nami nhận ra người phía trước, tay bắt mặt mừng cùng Luffy tiến mỗi bước đồng đều thật nhanh.
Law mở cửa xe đi xuống, vẫn là để Nami mở miệng chào hỏi trước, "Chào anh, lâu lắm rồi không gặp nha."
"Phải! Lâu lắm rồi không gặp." Không khí xung quanh nổi lên vài phần biến động. Ngoại trừ Luffy ra, hiển nhiên những mối quan hệ thân thiết này đều vô thức biến thành mây khói.
Suốt bảy năm qua đều chẳng liên lạc với bất kì ai, cư nhiên cứ thế ngày qua ngày thấm thoắt trôi dần đều với thời gian, so với tưởng tượng của Law, Nami đã thay đổi khá nhiều, giờ trông cô trưởng thành hơn bao giờ hết. Còn Luffy ngoài lớn tướng hơn, tính cách không thay đổi nhiều cho lắm, hoàn toàn khác xa một trời một vực.
Niềm vui khi gặp lại sau khoảng thời gian dài chia ly nên kết thúc màn chào hỏi tới thế là đủ rồi. Luffy chính là đứa rẽ lối câu chuyện theo chiều hướng khác.
"Mau đi thôi, chúng ta cùng mau đi ăn."
"Rồi! Rồi! Đi thôi." Nami nhìn Luffy chỉ biết đứng cười. Quả nhiên là thói quen khó bỏ, đầu óc vô tư cứ mải mê nghĩ đến ăn uống. Dù sao bây giờ cũng là tầm bữa tối, cậu ta giờ này vẫn kiên nhẫn cùng nhau đến địa điểm ăn mà chưa gào ầm chắc phải cảm tạ.
Cất gọn đồ đạc vào cốp xe, cả ba người tới nhà hàng đã được đặt chỗ từ trước đó.
Law sau khi xác nhận với nhân viên phục vụ mới bắt đầu theo họ tới phòng riêng, những món ăn đến bây giờ mới nhìn tới menu rồi gọi.
Không hổ danh là nhà hàng nổi tiếng, thời điểm này khách tới đây chật kín bàn, khắp mọi nơi cảm giác như không còn chỗ để chen chân. Một phần nằm tại vị trí thuận lợi phù hợp với việc mời gọi người tới ăn, phần lớn là do khả năng nấu nướng ở đây rất tuyệt.
Phòng ăn là phòng đặt riêng, trần nhà treo một bóng đèn, bàn ăn chỉ có một nhưng là bàn lớn thích hợp tổ chức tiệc nhỏ. Trong phòng có cửa sổ, nhìn ra bên ngoài có thể thấy màn đêm đã chính thức xuất hiện, không gian đen tối nhuốm màu cảnh vật thấp thoáng từng tia sáng dưới những bóng đèn nhấp nháy.
Đồ ăn sớm được mang lên bày ra trước mặt, con mắt khó dồn lực chú ý tới hướng khác mà chẳng phải những thứ ở phía trước. Làn khói nóng hổi bốc lên đem theo hương thơm mê hoặc réo gọi cơn háu ăn ẩn náu bên trong cơ thể. Từng nơi một nhảy lên sự phấn khích, ham muốn tột độ muốn giành mọi thứ về phần mình.
Law rót hai ly rượu đưa cho Nami một ly, Luffy thì khác biệt chỉ thủy chung với nước ngọt và mải mê chú tâm tới chuyện ăn uống.
Nami nhận lấy theo lẽ hiển nhiên mà cạn ly với anh.
"Đợt này về rồi coi như mọi chuyện ổn thỏa hết chứ? Anh không cần phải đi nữa hả?"
"Ừm! Lần này không cần phải đi nữa. Chỉ có điều..."
Nói đến đây anh lại không biết diễn tả nó thế nào. Cũng bởi vì dù giải quyết được tận gốc vấn đề năm xưa thì vẫn còn uẩn khúc nhỏ, hiện tại chưa thấy nó xuất hiện nhưng đều là vấn đề thời gian.
Luffy ở một bên tuy không tham gia câu chuyện nhưng đủ biết rõ đang nói tới điều gì. Hồi chiều anh đưa cậu về nơi tràn ngập kỉ niệm đã nói qua một số thứ, dù chưa làm tên ngốc như cậu biết toàn bộ nhưng có một điều cậu biết chắc chắn rằng nó có liên quan đến cả gia đình cậu.
Suốt bảy năm qua một mình đừng hiểu nhầm rằng cậu chỉ ngồi làm những việc giết thời gian cho chóng trôi cơn buồn chán, tự mình tìm hiểu chính là tự tìm ra được vài chuyện, đâu phải tự dưng mình bị tai nạn rồi Law nhất thời bỏ mình đi như thế. Cậu có là tên ngốc cũng chẳng ngốc đến độ bản thân chưa giác ngộ được điều gì.
Cậu đâm ra cảm thấy anh khó nói mới lên tiếng xen chân vào, "Ăn đi, ăn đi! Mọi chuyện để sau rồi nói ha."
Nami cười trừ không nói thêm gì nữa. Đây dẫu sao cũng là bữa ăn đầu tiên sau chừng ấy năm của cả ba người, bầu không khí vui vẻ này phải tiếp tục nối truyền bằng những niềm hạnh phúc mới đúng.
Bữa ăn kết thúc, trên bàn ăn cũng chẳng còn sót lại thứ gì, Luffy xem chừng ăn như vậy đã đủ thỏa mãn rồi. Bất đắc dĩ chủ yếu là chăm lo cho chiếc bụng cậu thôi, hai người kia sức ăn nhân đôi còn thua kém xe chứ đừng nói so sánh bằng.
Ba người nhanh chóng trở về xe, tạm thời Nami muốn ghé qua nhà Luffy một chút rồi mới trở về nhà. Nào ngờ rằng đang trên đường vui vẻ hàn huyên vài chuyện phiếm, cu cậu kia liền lăn đùng ra ngủ.
Thành phố về đêm mới là lúc cảm nhận rõ nét vẻ đẹp của nó. Khắp nơi nối nhau bằng những vệt sáng đèn neon từ các dãy nhà cao tầng cho đến những ngọn đèn nơi phố xá trải dài thành nhánh sáng trưng chiếu rọi màn đêm. Đường phố lúc nào cũng đông đúc bất kể ngày đêm, khoảng thời gian này cũng là lúc thư giãn nhất của con người.
"Anh đã kể cho cậu ấy nghe mọi chuyện chưa?"
Dừng xe trước nhà Luffy, bởi cậu còn đang ngái ngủ nên hai người đành tự thân vận động chuyển đồ đạc vào trong nhà. Thông qua gương xe có thể thấy rõ miệng mở ra ngái ngủ, nước dãi cứ thế chảy ra, cảm giác như lâu lắm rồi mới được tận hưởng sảng khoái như thế.
"Tạm thời thì chưa nhưng sớm muộn nhất định sẽ phải kể rõ ràng."
"Em không nghĩ tên ngốc như cậu ta sẽ suy nghĩ nhiều đâu."
"Đúng thật nhỉ!? Anh cũng nghĩ như vậy."
Hai người đột nhiên nhìn nhau cười lớn nhưng quả nhiên tên ngốc Luffy kiểu gì thì kiểu không nghĩ sẽ làm rối tung mọi chuyện thành vấn đề lớn như tưởng tượng đâu.
"Được rồi. Anh xem cậu ấy ngủ thế nào đi, để em tự chuyển đồ vào là được."
Nami tự xách hành lý của mình rồi mở cửa tiến vào.
Law quay trở về xe tựa lên cánh cửa ngắm nhìn người mình yêu ngủ một lát, vẫn là không thể nhịn nổi cảm xúc liền hôn lên miệng cậu một cái. Một nụ hôn nhẹ đem theo tình yêu, ngọt ngào và ấm áp nơi khóe miệng.
Luffy giật mình run run vài cái nhưng chẳng hề tỉnh giấc. Anh không nỡ đánh thức cậu dậy nên đành phải bế cậu vào trong nhà.
Về phần Nami khi đưa hành lý cùng đồ đạc cất tạm vào một nơi, tham quan căn nhà cậu một chút, cảm thấy mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp so với những lần trước cô trở về. Xem xét mọi thứ đều đoán được chắc chắn Law là người dọn dẹp hộ hệt như cô thôi.
Nhưng có điều cuối cùng cô thấy buồn cười đến mức không thể nhịn nổi nữa sau khi xem xong phòng ngủ.
Bãi chiến trường hai người bày ra buổi ban trưa đến giờ vẫn còn nguyên như cũ, nền đất bụi bẩn, ga trải giường xộc xệch, đồ đạc thì lôi thôi,...Quan trọng hơn là thứ đặc trưng của đàn ông còn sót lại trên giường, thứ tinh hoa này thật khó thể tin vào nổi mắt mình mà...
Nami chỉ có thể nhắm mắt cười trừ coi như chưa biết bất cứ thứ gì, "Hai gã đàn ông này thật chẳng biết xấu hổ mà."
Quả nhiên vẫn là quên dọn phòng ngủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip