ep 30 : Thợ Săn cao cấp thường xuất hiện với bộ dạng thỏ con.
Buổi trưa tại quán ăn Yummy, khu vực sân sau.
Tai mắt khắp nơi đều rõ như ban ngày việc Luffy cuối cùng thuộc về bác sĩ Trafalgar nên cuộc cá cược này xem như đã có kết quả.
Người thắng khá ít, chủ yếu tập trung về hết băng Mũ rơm và băng Heart rồi chia chát tới một số người dân trên đảo, mà thực chất bọn họ cũng là dân tình báo nằm vùng.
Nami đề xuất kế hoạch mở tiệc ăn mừng, sẵn tiện sẽ khai trương quán ăn đã được xây xong ở vịnh biển vào mấy ngày nữa.
Mọi người đều tán đồng và tản ra ai làm việc nấy.
Sanji đang đứng châm thuốc lá thì Nami lại gần nên cậu ta giấu điếu thuốc ra sau lưng. Cô nàng cười.
"Sanji. Nếu nhà hàng ở vịnh mở thì cậu ra đó ở cùng Zoro mà phải không? Thế tôi thuê người thế chỗ của cậu ở Yummy. Cậu sẽ chỉ dạy cho họ chứ?"
Cậu ta cười đầy lịch thiệp : "Thật tiếc quá, tôi sẽ cố làm cả hai chỗ thay gì dạy cho ai"
Nami biết ngay Sanji sẽ nói câu này cho nên đề cập tới chuyện xin Zeff vài đồ đệ dưới trướng. Sanji bất ngờ tới mức tàn thuốc cháy tới ngón tay nóng bỏng vẫn không thấy đau.
"Tiểu thư nói thật sao?"
"Ưm ~ chắc sớm thôi, họ sẽ đến đây"
Chút ý cười rạng rỡ nở trên môi Sanji cho thấy Nami đã thành công mỹ mãn.
Sắc trời trên đầu dần chuyển mình sang thu nên khí tiết hài hòa với mây trắng nền xanh và gió mát.
Đây là thời điểm tốt nhất để bán những thức ăn mang tính ấm vì đôi lúc sẽ có gió lạnh quét qua ngỏ ngách.
Law đưa Luffy về đến trước nhà, anh vẫy tay tạm biệt cậu nhưng hành động vội hóa đá khi mà bên trong cửa kính có vài cặp mắt đang dõi đến chằm chằm.
Law cúi nhẹ người chào rồi đi lùi ba bước mới rời khỏi, lòng anh ta nhộn nhạo như có ai vừa đấm một cú.
"Nè. Anh Hổ!"
Tiếng Luffy gọi vang trên con đường mòn khiến Law quay người về, dưới ánh sáng chiều dịu êm rọi lên thân thể đang ôm cột chống ở mái hiên của cậu, Luffy cười tít cả mắt chứ không nói gì, anh ta khó hiểu dò hỏi.
"Có chuyện gì sao? Nhà mũ rơm?"
Luffy lắc nhẹ đầu vẫn ôm dính thân cột với vẻ mặt vui vẻ : "Mai lại gặp nhau nha ~"
Gió trời rất biết cách làm khung cảnh này thêm đẹp đẽ khi từng cánh hoa bồ công anh đều hòa vào làn gió lướt qua cả hai, Law mỉm cười.
"Ừm"
Sau khi Law quay đi thì Luffy vẫn còn ngồi ở đó nhìn bóng lưng của anh, cậu không hiểu tại sao bản thân lại cứ dõi mắt về phía ấy, nhưng Luffy không bài xích sự nhàm chán này.
Mi mắt đều tràn ngập cảm xúc bình yên đong đầy, Luffy tựa má vào cột cứ hướng ánh mắt về phía bóng lưng vững chãi cao lớn dần khuất sau con đường mòn gấp khúc, gió hôm nay không lớn, nó chờn vờn bên gò má cậu từng làn không khí êm dịu của thu sắp sang.
"Anh không ngờ em cũng có mặt khác này đấy"
Luffy quay đầu về nhìn Sabo đang đứng ở cửa chính. Cậu vui vẻ thả cái ôm cho cây cột ra.
"Khi nào anh với ông bác đi?"
"Là bố" - Sabo lại nhắc nhưng rồi biết Luffy không thể gọi nên thôi- "Ngày mai anh đi"
Luffy tiến tới gần anh rồi đặt mẩu giấy cực kỳ quen thuộc vào tay Sabo, ánh mắt cậu vẫn rạng ngời lạc quan.
"Hãy giữ thẻ mệnh của em để chắc rằng em vẫn an toàn khi ở đây, nên anh đừng lo lắng"
Mảnh giấy ghi tên cậu ở góc trái, một màu trắng tinh khôi quen thuộc. Sabo nắm chặt lấy nó và xoa đầu cậu.
Cứ ngỡ người lưu luyến nhiều nhất là Luffy nhưng xem ra Sabo mới là người không nỡ để cậu ở lại nhất. Anh chàng nén tiếng thở mang âm điệu chua xót trở lại rồi mỉm cười.
"Lần đi này không biết khi nào quay trở lại, từ giờ cho đến khi đó, em phải mau khỏi bệnh, rồi anh em ta sẽ cùng nhau ra khơi"
Cơ miệng đang cười của cậu có chút xê dịch làm Sabo chú tâm, giống như gắng gượng nhưng sau cùng thấy cậu mỉm cười rất tươi trở lại và gật đầu.
"Em đói rồi có gì ăn không??"
Luffy vừa nói vừa chạy vào nhà để lại cảm xúc khó tả vừa lướt qua tim Sabo khi trông thấy bóng dáng lon ton của đứa em mình yêu quý nhất.
Sabo nhìn mảnh giấy lần nữa cùng thứ cảm giác khó hiểu dâng từ từ lên cao như ngọn sóng.
Tờ giấy này không hề sứt mẻ chút nào, rất ... Lành lặn.
Nhưng vì mảnh giấy vẫn hướng về phía Luffy cho nên Sabo không hoài nghi gì nữa.
~~~
Tại vịnh biển.
Chiều tàn hoàng hôn buông xuống là thời điểm có sắc màu động lòng người nhất, Robin nhấm nháp chút trà nóng trong tay rồi dõi mắt về phía xa nơi chân trời đang nuốt chửng lấy mặt trời đỏ như gấc.
Vậy là Sabo sẽ đi vào ngày mai, Robin nghĩ.
Cô nàng kê miệng ly trà nghi ngút khói lên môi, chút tâm sự choáng ngộp cả đáy mắt vàng cam buổi rán chiều như tan ra theo bọt biển ở bờ cát.
"Đừng để lạnh" - Jinbei xuất hiện khi nào còn choàng tấm chăn mỏng qua vai gầy của cô. Robin có chút giật mình nhìn ông ấy.
"Lão đại..."
"Cô nghĩ gì mà tôi đến gần cũng không phát hiện ra dậy?"
Robin giữ góc chăn lắc đầu : "Đột nhiên nhớ lại vài chuyện nên hơi mất tập trung, bây giờ chiều rồi. Franky không nghỉ ngơi sao lão đại?"
Jinbei khoanh tay đứng kế cô như vệ sĩ.
"Cậu ta xem ra không ổn chút nào"
"Tại sao thế?"
"Franky có ý định trở về chỗ đảo người cá để tiếp tục học hỏi thêm vì cậu ta bảo chỉ có cái quán ăn ở biển cỏn con cũng làm khó được cậu ấy, tôi nghĩ Franky muốn bản thân tài giỏi như người thầy quá cố"
Robin trầm ngâm sau đó đổi chủ đề.
"Lão đại, tôi có cảm giác bất an"
Jinbei nhìn sang cô, Robin siết chặt ly trà trong tay.
"Không biết là do tôi nghĩ nhiều hay ..."
"Điều cô lo lắng là gì?"
"Việc làm của quân cách mạng, ước vọng thật lớn, họ sẽ thành công chứ? Liệu có phải đánh đổi ..."
"Hãy tin vào quân chủ lực như cách chúng ta đã tin vào cậu Luffy"
Tách trà đã nguội, nó lan cái ấm sang bàn tay của Robin rồi tràn vào cõi lòng dần khiến sự bất an trở nên hóa hư không. Cầu vai cô nàng hạ xuống, thật sự gỡ bỏ được tảng đá đè nặng.
"Cảm ơn lão đại, tôi hiểu rồi"
~~~
Ngày Sabo và Dragon ra khơi có rất nhiều người đến tiễn, dòng người đứng đầy quanh bờ cát và nhìn theo chiếc tàu vững chắc bằng sắc thép rời khỏi khu vực hải phận hòn đảo. Mỗi lần nhìn theo bóng dáng Sabo và Dragon rời khỏi Hamate thì Luffy đều có cảm xúc rất lạ, từng cơn quặn nhộn nhạo như sóng vỗ cứ nối đuôi nhau cồn cào trong bụng, từ khi bệnh tình dần trở nặng thì cậu ta đã nghĩ đến việc từ bỏ biển cả và những chuyến phiêu lưu còn dang dở để chấp nhận làm người ở phía sau chờ đợi người đi xa quay về.
Năm dài tháng rộng cho cậu dần hiểu rõ hơn về hỉ nộ ái ố của con người phù phiếm ra sao, nhưng Luffy dưới tinh thần lạc quan sẽ không để cảm xúc buồn phiền quá lâu, cậu còn nhớ đến lời hứa sẽ gặp anh vào hôm nay nên đã rời đi từ sớm.
Con đường mòn trải đầy hoa giờ đã sớm nhường chỗ cho thu sang cùng với lá vàng bay khắp trời hòa với những cánh hoa đã rụng rơi dưới chân cậu. Đứng từ nơi này sẽ thấy rất rõ phía xa xa chân trời tại vịnh biển, Law dõi mắt đến chiếc tàu đã vượt quá hải phận, bắt đầu hòa mình vào làn sương bao quanh hòn đảo rồi biến mất, anh ta tựa vai phải vào cửa bên cạnh rồi suy nghĩ điều gì chẳng ai đoán được.
"Anh Hổ ~"
Law quay đầu theo tiếng gọi, là cậu đang chạy tới, Luffy rất thích bổ nhào đến bên anh và được Law ôm gọn vào vòng tay. Cậu dụi mặt vào vòm ngực vững chãi của Law không nói thêm câu nào. Bàn tay tìm tới nhẹ nhàng xoa lấy đầu cậu. Law đột nhiên nói.
"Đừng nghĩ ngợi nữa, anh trai cậu sẽ ổn thôi"
Luffy có chút bất ngờ ngẩng mặt dậy nhìn anh, Law để ánh mắt họ chạm nhau, muốn để sự an tâm của bản thân vẽ lên trong mắt cậu. Anh vuốt đi tóc mái bị gió thổi rối trước đó của Luffy rồi bằng chất giọng trầm thấp điềm đạm nói.
"Có đói không? Trời trở lạnh hơn rồi, lần tới hãy để tôi đến tìm cậu"
Môi cậu mím lại vào nhau rất chặt sau cùng bật ra tiếng cười mang cung âm như nhẹ nhõm hơn nhiều, nét mặt tươi tắn hơn khiến Law bất giác cười theo. Xem ra sự trấn an của anh ta đã chạm được đến cõi lòng của cậu. Luffy hơi nghiêng mặt ngẩn ra, Law cười lên rất đẹp, nó mang lại cho cậu cảm giác bất ngờ vỡ òa như khi bắt gặp nụ hoa đang bung nở. Cậu ôm siết lấy anh cười tít mắt.
"Ờ ~ tôi nhớ rồi ~"
Sự yêu thích đang hoàn toàn chiếm lấy trái tim Luffy dần dần mà cậu không nhận ra. Law nhìn theo bóng lưng cậu đi vào nhà mới cẩn thận đóng cửa lại. Chút kí ức chạy nhanh qua não vào một năm trước.
Khi Sabo và Dragon cũng rời đi như lúc này, vị trí sân trước của căn nhà rất dễ thấy toàn bộ viễn cảnh bên dưới chân đồi, khi đó anh vẫn luôn dõi theo cậu từ xa. Chỉ là sự lo lắng nhất thời cho cảm xúc của cậu nên đến xem một chút. Khung cảnh đó anh mãi không thể quên được. Luffy ngồi giữa căn phòng khách trống trãi, dưới chân cậu là những bức tranh được chụp ở rất nhiều hòn đảo cậu đã đi qua. Law thấy cậu cẩn thận giở từng trang, chỉ là khi chạm đến tấm ảnh chụp cùng Sabo khiến tay cậu khựng lại, Luffy mỉm cười nhưng Law nhìn ra được, nụ cười này không hề vui vẻ lại mang cảm giác hoài niệm.
Bàn tay ấy run run thu vội về từ bức hình, tinh mâu xám xanh dần chuyển sang bất ngờ khi Luffy rúc mặt vào giữa hai chân cậu, dáng vẻ mỏng manh như tấm kính ngăn cách giữa hai mùa, chỉ một cơn gió đụng vào sẽ vỡ tan. Law tựa lưng vào tường với cái đầu cúi nhẹ, anh đã đứng đó rất lâu chỉ để lắng nghe tiếng thút thít rất nhỏ tựa như ai gảy lên âm điệu piano day dứt khó tả trong lòng.
Khi ấy cả hai chẳng là gì của nhau nên anh dù muốn cũng chỉ có thể hóa đá đôi chân không thể đến bên cậu.
Nhưng lần này thì khác.
Luffy hồ hởi nhìn tô mì Ramen đầy ắp thịt còn tỏa khói. Một vòng tay rất nhẹ ôm choàng lấy cậu từ phía sau, Luffy quay mặt về suýt soát đến gương mặt Law kề bên vai. Vài giây bất ngờ qua đi, Law mỉm cười.
"Thích không?"
"H-hở?" - Luffy nghệch mặt, tim cậu lại vỗ trống bồi hồi.
"Đồ ăn đấy" - Law đánh mắt qua tô mì Ramen trên bàn.
Luffy vội phản ứng lại cứ như thể chột dạ, cậu cười cười gật đầu mấy cái. Law hài lòng thả tay ra.
"Nếu hôm nào cậu đột nhiên muốn ăn gì thì hãy nói trước cho tôi biết, được chứ? Mà lần trước cậu xin tôi mẩu móng tay làm gì dậy?"
Không có câu trả lời, nên vừa dứt câu thì Law quay qua liền thấy tô mì vơi hơn nửa bát. Anh ta đã biết sức ăn của cậu nên đã nấu rất nhiều, mắt Luffy sáng rỡ như sao trời nhai ngấu nghiến miếng thịt to đùng trong bát còn ầm ĩ khen nó ngon. Law phì cười.
"Ăn nữa không?"
"Ăn ~~~ "
Trong khi anh đang lụi cụi múc thêm thì Luffy có hỏi một câu làm tay anh chợt khựng lại, cảm xúc bấn loạn hết vào nhau chạy lung tung trong não.
Cậu hỏi : "Sao trái tim của anh trong người tôi luôn đập nhanh mỗi khi anh ở gần dậy? Nó nhớ chủ hả?"
Law cảm nhận được ai đó đã bắn tên vào mình, khiến anh chao đảo cố cầm cho chắc cái mui múc canh súp, mũi tên này dính độc tố, lan nhanh đến não bộ và đánh úp lý trí chỉ bằng một câu hỏi ngây ngô, Law nghĩ, độc dược tình yêu thật khiến người ta say sẩm nhưng chẳng ai tình nguyện kiếm thuốc giải cả. Anh quay người về hỏi cậu.
"Nó đập nhanh lắm sao?"
"Ờ ~ cứ như đang chơi trống, thùng thình tùng xèng loạn hết luôn!"
"Vậy à.Chắc là nó nhớ chủ rồi"
Law đặt bát mì xuống nữa cho cậu, Luffy tỏ vẻ ái ngại.
"Vậy tôi trả nó lại cho anh nha"
"Không ~" - Law cúi thấp tới, một bên tay trái giữ lưng ghế tay phải chống ở bàn làm điểm tựa, cố tình hạ trọng tâm để giáp mặt với ai đó, mi mắt mang ý trêu chọc.
"Nhớ chủ như dậy thì cậu càng phải ở gần tôi, như thế nó mới cảm nhận được sự hiện hữu của chủ nhân"
Luffy òa lên : "Ý anh Hổ có phải nó còn đập là còn sự sống đúng không?"
Cái lý lẽ này... Law hơi đánh mắt rồi cười trừ gật đầu. Luffy ra chiều tâm đắc và nhất trí.
"Được! Vậy tối nay, tôi sẽ ở lại đây ngủ!"
Law ngớ ra, chuyện gì???
Luffy không để anh thắc mắc lâu, cậu cười rất tươi giải thích mọi thứ.
"Anh không biết đâu, nó ở cạnh anh là liền xúi tôi ngủ với anh đi, chắc nó biết ngủ cùng anh rất ngon!"
Law bật cười, anh ta che tay bên môi vì có chút sốc lẫn quan ngại hỏi ngược lại cậu.
"Nó...kêu cậu ngủ với tôi?"
"Ờ! Chắc là nó nhớ chủ quá rồi"
Law đỡ mặt giấu đi cảm xúc sẽ thoát ra ngoài của mình. Là một bác sĩ, anh ta nhận ra ngay ý bình thường đằng sau câu nói bất thường của cậu, đây là dạng cảm xúc từ hoocmon sẽ sản sinh giữa hai người yêu nhau, muốn gần gũi, muốn thân mật với đối phương. Nói cách khác chính là sự khao khát cảm nhận được "yêu".
Chưa bao giờ anh ta không muốn cậu hiểu rõ cảm xúc mong cầu đó như lúc này. Vì anh ta chưa sẵn sàng để thấy một thiên sứ bị vẩn đục bởi tử thần...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip