ep 41 : Mạnh mẽ đến đâu cũng cúi đầu. Luffy không ổn.
Bản tính một đứa trẻ sẽ không bị nhuốm bẩn bởi thế gian hung ác trừ phi, nó được nuôi dưỡng như thế.
"Gastie. Quý tộc chúng ta rất tôn quý, hãy nhớ rằng, nô lệ sinh ra để phục vụ chúng ta, để chúng ta chà đạp"
Tộc người Surtenri của gia tộc Kinsy từ khi sinh ra đã mang gen bạch tạng hiếm gặp, do ngoại hình hệt với thiên sứ cho nên tại đây, họ là nhóm quý tộc đứng trên đỉnh cao nhất. Thậm chí chỉ những dâu rể nào mắc căn bệnh này mới được bước chân vào nhà Kinsy chỉ vì truyền thống di truyền dòng máu trắng.
Đứa nhỏ với đôi mắt thuần khiết ấy chưa hiểu lắm những gì mẹ nói, nó vẫn còn ôm con gấu bông và chỉ biết gật đầu nghe lời mẹ căn dặn.
Hôm ấy một ngày xanh nắng hạ như bao ngày tại vùng đất Lilime. Những đám nô lệ mới lần lượt nối đuôi nhau đi vào bên dưới sảnh của cung điện nguy nga, đám lính hét vọng chúng đi nhanh lên và một trong số đứa nhỏ nhất ở đó vì sợ nên té nhào ra đất khiến bản thân nhận lấy trận đòn roi như mưa giáng xuống mình.
Gastie ngẩng mặt qua nhìn mẹ khi thấy bạn ấy khóc rất dữ dội, cậu định mở lời xin mẹ tha cho nhóc tỳ ấy nhưng chỉ biết im lặng vì gương mặt bà không mảy may chút dao động gì của sự thương hại.
Trùng hợp thay đứa bé đó lại là nô lệ đầu tiên đi theo Gastie. Lúc nhóc xuất hiện là bộ dạng máu me đầy mình, bên má còn sưng húp vì bị đánh đến bầm tím, Gastie siết chặt con gấu trong tay rồi nhảy khỏi chiếc gương đựng đồ chơi khổng lồ trong phòng để chạy tới gần nhóc ấy, chỉ vừa thấy cậu thì nhóc ta cúi gầm mặt và bò dưới sàn như mọi cách nô lệ khác chào hỏi chủ nhân.
Gastie lùi về cứ như ngại cái cúi mình quá mức từ nhóc ấy.
"Này. Tên gì?"
Nhóc ta vẫn giữ tư thế đó và lắc nhẹ đầu.
"Không có ạ" - giọng hơi biến dị do má sưng húp.
"Vậy ta có hai cái tên cho ngươi chọn"
"Nô lệ không được chọn ạ..."
"Ta bắt ngươi chọn, được không?"
"Vâng..."
"Bater hay Zest?"
Đứa nhỏ ấy chần chừ và chọn 1 cái tên : Zest.
Gastie rất hào hứng. Cậu ta ngồi xuống chìa con gấu mình đang ôm cho Zest nhìn.
"Thích không? Cho ngươi nè"
Zest lại lắc đầu khiến Gastie nhăn mày.
"Ngươi chán ngắt"
Câu nói làm Zest sợ hãi vội đứng dậy vừa nói vừa múa trước con mắt kinh ngạc từ Gastie.
"Tôi có thể mua vui cho chủ nhân nên chủ nhân đừng đuổi tôi"
Gastie lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc lời nói của mình có thể biến người ta trở nên gấp gáp, hắn cười.
"Được! Múa đi!"
Mặc kệ thân thể đang bị thương, Zest vẫn múa vẫn hát cho tới khi ngã khụy bất tỉnh. Mẹ của Gastie cho rằng tên nhóc này vô dụng định vứt nhóc ta ra bãi tha ma thì Gastie ngăn lại. Cậu bảo Zest là đồ chơi của cậu, chỉ cậu mới được vứt nhóc ấy. Nghe tới đây mẹ mới hài lòng để Zest ở lại bệnh xá.
Ngày qua ngày ở cạnh, sự nuôi dưỡng biến Gastie trở thành một kẻ lầm lỳ và ranh mãnh, khác với đám quý tộc đồng trang lứa chỉ biết sai khiến bừa bãi và thể hiện cái tôi rẻ tiền thì Gastie rất được nô lệ tôn sùng, hắn ngồi trên chiếc ghế cao hài lòng nhìn từng đứa nô lệ yếu ớt bên dưới quỳ trước mình.
Gastie thích cảm giác nắm thóp từ bên trong một người hơn là đe dọa khiến họ sợ.
Chuyện nô lệ đả thương quý tộc không phải chuyện lạ gì ở đây vì bọn chúng nhất định sẽ có bất bình nhưng lâu đài mà Gastie cai quản thì khác. Đám nô lệ cũ và lâu năm theo chân hắn đều mê mệt chủ nhân của mình. Zest là một trong số đó.
Đối với họ thì Gastie chẳng đánh đập gì cả, vẫn ban cho họ cơm ăn áo mặc thậm chí còn những bộ quần áo rất đẹp, Gastie nhìn qua cửa sổ để dõi tới đám nhỏ mới đến chơi vui vẻ dưới sân rất lâu, không rõ hắn nghĩ gì nữa.
Những nô lệ bắt đến đây khi đến độ tuổi nhất định sẽ được "chữa bệnh".
Zest giúp hắn đeo lên vớ chân rồi vui vẻ chờ cái xoa đầu từ người này nhưng hôm nay Gastie đang thơ thẩn đi đâu nên vẫn ngồi im bất động nên Zest cũng dậy.
Bên ngoài kéo mây giông, choáng ngộp cả bầu trời vốn xanh biếc ban nãy, khiến không gian trong phòng dần tối hơn. Gastie không cử động nên Zest vẫn ngồi đó im lặng.
Đột nhiên hắn cảm nhận được vùng đất cấm, lia mắt xuống thì nó phát ra từ Zest.
Cảm giác rất mãnh liệt, vùng đất mang tên sợ bị vứt bỏ. Hắn dõi xuống đỉnh đầu với mái tóc đen nhánh trông mềm mại cùng làn da ở cổ và hõm xương quai xanh lộ ra ngoài vì áo cổ rộng của Zest. Gastie vắt chéo chân kéo tầm mắt Zest đi theo, hắn chống cằm nhìn nhóc.
"Năm nay ngươi đủ tuổi rồi ha?"
"Hở? Dạ..."
"Muốn ta chữa bệnh cho không?" - Gastie thản nhiên cười.
Zest thoáng ngượng nghịu rồi cúi gầm mặt gật đầu rất nhẹ, hai chóp tai đã phủ sơn đỏ.
Đó là lần đầu tiên Gastie chữa bệnh cho nô lệ của mình, Zest càng vì thế mà càng tự do để thứ tình cảm trong người mình choáng ngộp. Nhóc ấy lệ thuộc rất nhiều vào hắn, cậu cho rằng Gastie là thiên sứ giáng trần.
Có rất nhiều nô lệ từ nhà khác muốn bỏ trốn sang chỗ Gastie vì họ nghe đồn ở đây không phải bị đánh đập hay cưỡng ép nhưng hầu như đều lãnh án tử khi bị phát hiện khiến đám quý tộc lân cận có phần căm ghét Gastie vì họ cho rằng do hắn mà đám nô lệ phát điên hết rồi.
Thông văn báo cáo được đưa đến khiến Gastie nhăn mày, hắn cáu bẳn nắm lấy đầu của Zest đang ở giữa hai chân mình kéo ra khiến hung khí bật khỏi môi nhầy nhụa từ nhóc ấy.
"Ngươi làm ta đau đấy"
Zest xin lỗi rối rít rồi giữ dương vật trước mặt mình vươn lưỡi liếm lên nó khiến Gastie thoải mái ngã lưng ra sau ghế vẫn tiếp tục đọc công văn nhảm nhí từ việc báo cáo của đám quý tộc lân cận không để ý tới ánh mắt si mê của Zest rơi lên gương mặt hắn.
Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn tiếp diễn nhưng cuộc tấn công của quân cách mạng đã biến hòn đảo Lilime này trở thành bãi chiến trường.
Cung điện chính của tộc Kinsy bị nổ tung, lửa dậy sóng khắp vùng và người nằm chết như rạ. Gastie vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Sabo lẫn binh sĩ đã tràn vào đứng trước mặt họ. Quả cầu lửa từ trái ác quỷ tung hứng trên tay Sabo, ngay lúc đó Zest đã giang tay chắn trước mặt hắn.
Gastie quay người bắt đầu tìm đường tẩu thoát, mặc kệ Zest ở lại lao vào ghìm hãm Sabo có ý tấn công Gastie. Hắn chạy thục mạng về phía cửa chính với quân lính đuổi phía sau, dọc hai bên lối hắn chạy chỉ toàn xác quân binh hoàng gia nằm chồng chéo lên nhau như đám rác thải. Gastie lần đầu tiên thấy sợ hãi.
Quân cách mạng đã bao vây quanh cung điện nhưng hắn đã thoát được vì số lượng nô lệ ở đây rất đông. Bọn nhỏ liều mạng vì hắn để cầm chân phía Sabo.
Gastie hướng về cung điện Kinsy để mong mỏi tìm chỗ dựa nhưng khi đến nơi hắn liền rơi vào tuyệt vọng khi mà mọi thứ chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn và lửa thiêu rụi khắp nơi. Gastie hoảng hốt hơn khi nghe được tiếng nói phát ra dưới đống gạch đá. Hắn bị bàn tay máu me tóm lấy chân.
"Ga-Gastie..."
Giọng của mẹ, hắn liền cố đẩy bức tường đang đổ sập lên bà ra nhưng tất nhiên không thể. Giờ phút sinh tử này, mẹ hắn mới có chút biểu cảm của con người, bà nắm lấy tay hắn và thều thào.
"Con xứng đáng...nhận được hạnh phúc hơn như thế này... Gastie... Hãy đến...bờ biển phía nam... Thuyền của hoàng gia ở đó...chạy đi..chạy xa khỏi đây...con phải sống"
Vừa dứt lời thì bà đã ra đi, thương thế quá nặng lại bị đè bởi đá nên kết cục này là điều không tránh khỏi. Gastie không thấy buồn đau chỉ thấy tức tối trào dâng khi nghe tiếng quân lính vẫn ở đằng xa. Hắn chạy, chạy như thể chỉ chậm một nhịp sẽ thấy cái chết kề sát bên cổ mình.
Hoàng tộc Kinsy chỉ còn duy nhất hắn sống.
Gastie kéo buồm chiếc thuyền nhỏ hơn ra khơi sau khi thuyền hoàng gia lớn đã bị Dragon chiếm đóng. Hắn chèo bằng toàn bộ sức bình sinh và đã thoát được.
Cục diện rối ren do đám nhỏ nô lệ ở lâu đài đã biến tình thế căng thẳng nên không ai để ý tới có chiếc thuyền khác lặng lẽ rời khỏi vùng hải phận của Lilime, hòa vào làn khói nghi ngút từ lửa cháy.
Hắn lênh đênh trên biển nắng cháy gió giông được một tuần hơn cho đến một hôm. Tiếng ốc sên truyền tin trên tàu đột ngột vang vọng kéo hắn khỏi sự trống rỗng bao ngày.
"Alo??"
Dù không nhận máy nhưng xem ra ốc sên đã bị nhếu sóng do truyền tín hiệu xa. Gastie gục đầu xuống gối với mấy quyển sách nấu ăn bao quanh, mặc kệ cho ốc sên nói năng nhảm nhí.
"Thật sự Sanji rất khó chiều, cậu ấy làm khó tôi mãi thôi. Nên nếu ông chịu cắt người qua giúp đỡ thì thật hay quá vì ít nhiều Sanji sẽ nể mặt ông"
"Để ta tính đã" - giọng nam trầm hơn.
"Thôi mà ông Zeff, còn tính nữa thì đến lúc nhà hàng khai trương mất"
Gastie bắt đầu để ý câu chuyện hơn.
"Nếu không có người lúc đó thì cậu ta phải chạy qua chạy lại hai nhà hàng đấy, vì đầu bếp có mỗi mình cậu ấy, ông muốn Sanji chết vì lao lực không?"
"Tất nhiên là không! Nhưng chỗ ta không có ai đủ giỏi để hỗ trợ nó nên cô để ta tính lại đi"
Nami thoáng thở dài : "Thôi được rồi, tôi không làm khó ông, nếu tìm được người thì cho tôi hay với nhé"
"Mọi người đang ở đâu trên tân thế giới?"
"Là đảo Hamate, định vị là 234 kinh độ tây và 67 vĩ tuyến bắc, cứ đi theo sao bắc đẩu về tay phải sẽ đúng lộ trình"
"Rồi rồi. Ta hiểu rồi"
Gastie đã kịp ghi lại định vị la bàn mà Nami nói, hắn sắp xếp lại mọi thứ trong não. Sau đó nhìn đống sách dạy nấu ăn đã học trong mấy ngày qua để tự cứu đói liền nhếch môi.
Cuối cùng thì cũng nên cập bến, Gastie nghĩ.
~~~
Sau khi đặt thân thể cậu xuống giường, Law ngồi bên cạnh một lúc mới đứng dậy, do độc tố ảnh hưởng lên những cơ quan nội tạng vốn dĩ đang bị thương thế cộng thêm việc dồn ép bản thân hóa thành trạng thái Gear 5 nên Luffy vẫn chưa tỉnh lại.
Bàn tay vuốt nhẹ làn tóc rối trước trán cậu, Law cúi người đặt khẽ lên đó nụ hôn, anh gọi tên cậu nhưng không ai đáp lại, cả thần sắc hệt như một thiên sứ bị lưu đày ngủ say yên tĩnh khiến Law nhớ về ngày hôm đó, cái ngày đón cậu vào trạm xá cũng là bộ dạng này, Law dõi mắt trượt theo ngón tay đang vuốt ve ngũ quan của cậu.
Luffy... Anh không giỏi như em nghĩ đâu...
Anh cũng hèn nhát...cũng biết sợ hãi...
Gương mặt đáng yêu mỗi khi chọc anh cười cứ quanh quẩn trong đầu khiến Law càng đau lòng.
Cậu từng nói rằng trông anh rất ngầu vì chưa bao giờ anh để thua bất kỳ tử thần nào muốn cướp đi mạng sống của người khác. Trong mắt Luffy thì anh là một vị thần tài ba, cực kỳ mạnh mẽ.
Ngón tay dần run rẩy, anh rất sợ lỡ như người này không tỉnh dậy nữa.
Sự tiêu cực dần choáng ngộp trong đầu, Law lùi về với nửa bên thái dương đau nhức.
Anh rảo bước ra bếp sau đó tự đấm mạnh tay mình vào tường, gương mặt xô lại đầy dằn vặt. Anh ta tự trách mình không lên kế hoạch kỷ càng để kéo cậu vào quá sâu sự hổn loạn không đáng có.
Lúc thấy được hình ảnh Gastie nhấn đầu cậu vào thùng nước, tim anh co thắt rất mạnh, Zoro bảo anh hãy tin tưởng Luffy nên Law đứng im như trời trồng nhưng đôi mắt cực kỳ gấp gáp, cứ như thể động viên cậu hãy đứng lên đi, không còn từ nào diễn tả hết cảm xúc nội chiến trong thâm tâm anh lúc đó.
Law run tay đỡ lấy mặt mình đau xót. Bé con anh chăm bẵm không dám la mắng dù chỉ một câu lại bị tên chó chết đó dùng độc hại cậu đến nửa cái mạng cũng khó khăn vớt về. Law giết hắn không hả hết được cơn giận dữ trong lòng.
Tinh ting!
Tiếng chuông cửa kéo anh tạm thời thoát khỏi suy nghĩ mông lung. Law nhìn qua đồng hồ chỉ mới 3h chiều. Giờ này ở trạm xá vẫn chưa đóng cửa.
"Cậu Law, cậu có nhà không?"
Là giọng Shouda. Anh thu lại cảm xúc trên nét mặt trở lại bộ dạng lãnh đạm thường ngày để ra đón khách. Không quên đóng cửa phòng mà Luffy đang nằm.
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu về vụ cậu nhờ tôi!"
Cửa kéo mở, Law thấy gương mặt ông ta có phần gấp gáp.
"May quá, cậu ở nhà"
"Có chuyện gì sao?"
"À, dựa vào việc cậu kể, tôi sẽ cho người điều tra lai lịch của người tên Gastie, trong khoảng thời gian này tạm thời sẽ không đưa công văn tước giấy phép của cậu"
"Không cần tìm lai lịch tên đó làm gì, ông cứ việc quy theo luật của đảo mà xử án"
Shouda đưa tay chặn cửa khi Law có ý đóng lại.
"Cậu Law, tôi biết cậu không phải kẻ giết người tùy tiện, nhất định còn có ẩn tình đằng sau, nếu bây giờ tước đoạt giấy phép hành nghề của cậu không rõ lý do thì tôi gặp rắc rối lớn đấy"
Law nhìn ông, cả hai nhìn nhau, anh ta hơi nhíu mày.
"Tìm lai lịch tên đó mới là rắc rối lớn của ông"
Shouda vẫn kiên quyết : "Không, tại cậu Law không nhận thức được sức ảnh hưởng của mình với người dân ở Hamate nên nói thế"
"Một bác sĩ sống ẩn dật như tôi thì có gì hay ho để người khác chú ý tới?"
Nói đến đây Shouda cực kỳ tự tin rằng Law không biết gì hết ngoài kia. Ông ta thở dài.
"Vì cậu sống ẩn dật nên không biết đó thôi. Ở Fikuza từ lâu đã treo tên cậu nằm đầu bảng danh sách bác sĩ ngoại khoa được người dân tin tưởng nhất rồi"
Law quả thật có chút bất ngờ, trước giờ chỉ nghe từ miệng đám Bepo nói câu này nhưng Law không hề thấy người dân đối với anh có gì bất thường nên không nghĩ nhiều. Với lại tâm trí anh chỉ toàn ai kia mà thôi, không rảnh rỗi bận lòng thứ gì khác.
"Cậu Law, cho nên thật sự ngoài cách giải oan cho cậu ra thì tôi hết cách rồi"
Cũng vì điều ước của Law bảo ông ta tước giấy phép hành nghề của mình đi để đổi lại án trắng mà Shouda đau hết cả đầu.
Law rảo mắt khỏi ông để suy nghĩ, sau cùng anh cũng chấp thuận chỉnh lại điều ước theo lời ông. Qua chút chuyện cỏn con này càng cho thấy lý do tại sao Shouda lại được bầu làm thị trưởng, người này nói được làm được, thậm chí chỉ là một điều ước nhỏ xíu như hạt cát cũng được ông coi trọng đến độ tự đích thân đến tận nơi để trao đổi lại với anh.
Người này rất đáng tin cậy. Law nghĩ.
Phải nói Shouda làm việc rất nhanh gọn, chỉ vỏn vẹn 2 ngày đã đào được thông tin về gia tộc Kinsy thuộc hòn đảo Lilime đã bị quân cách mạng đánh vào. Toàn bộ nô lệ được giải phóng và gia tộc đó có vẻ chỉ còn một mình Gastie chạy thoát nhưng nhân quả đúng như ông Brook nói.
Nó đang cai trị con đường chúng ta đi và Gastie cũng không thể thoát được kiếp tử vì những gì hắn làm cũng như gia tộc hắn đã làm từ nhiều đời.
Law đọc lá thư từ Shouda xong chỉ cảm thấy trái đất thật tròn, quân cách mạng gây náo động chỗ hắn ở sau đó hắn đến đây làm náo loạn bọn họ ngược lại.
Anh ta gấp lá thư đọc dang dở khi vài câu cuối đầy phấn khởi không liên quan đến chuyện chính từ Shouda và rồi ném nó vào hộc tủ.
Vốn dĩ anh không bận tâm tên Gastie đó từ đâu ra. Điều mà Law quan tâm chỉ có một.
Đồng tử xám xanh chập chờn tia tâm sự chất chồng, anh chỉnh lại dây truyền nước biển và đạm cho Luffy, cả thân thể cúi mình để lén lút đặt lên môi thiên sứ trong lòng một cái chạm khẽ như tiếp thêm sức mạnh cho cậu.
Law muốn dùng lời cầu nguyện từ một kẻ không hề thờ phụng thần linh nào dành cho người này. Trong mắt Law thì Luffy là tín ngưỡng trong đời khiến anh sẵn sàng sắm vai kẻ cuồng tín mãi mãi chỉ hướng lòng chân thành về phía em ấy.
------
Vài ba câu phỏng vấn nhảm nhí.
Tác giả hỏi Law : "Tại sao lúc đó anh chém người ta dậy?"
Brook chen vào cười : "Yo hố hố, tôi có thể hiểu tại sao cậu Hổ ra tay mạnh đến dậy đó"
Tác giả : "Tại sao??"
Brook lia cặp mắt đen ngòm sâu hoắm nhìn Law đầy ý cười : "Linh hồn cậu ấy đang biểu tình, nó mắng chí chóe bảo vất vả lắm mới chăm được Luffy khỏe mạnh lên lại bị tên đó phá hỏng hết"
Tác giả : "Tính ra xem được nội tâm tiện quá ha"
Law : "..." (thanh niên chưa kịp sắp xếp suy nghĩ đã bị Brook đọc thấu phần kích động nhất)
Tác giả nhìn về đọc giả.
"Mọi người có nôn nao về việc đám cưới của Zoro và Sanji không nhỉ? Nếu có để lại cmt cho tui biết với nha!! Yêu mọi người!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip