ep 42 : Đảo Hạnh Phúc thật sự chứa phúc khí.
Luffy đã hôn mê được 1 tuần. Trạng thái vẫn như ngày đầu không hề có gì biến chuyển hơn ngoại trừ những cơn sốt dồn dập lên xuống thất thường. Vì sợ có chuyện xấu nên Law bế cậu đến trạm xá. Cậu bất tỉnh bao lâu thì cả hai đã ở đó bấy lâu.
Trạm xá yên tĩnh như tờ với chiều tàn và chút nắng còn sót lại rơi trên mái hiên, Law rút nhiệt kế bên tay cậu rồi kiểm tra, cơn sốt đã hạ.
"Thuyền trưởng " - Bepo nhỏ giọng ló đầu vào.
"Chuyện gì?" - anh quay sang.
"Bọn em về nhà đây, anh có cần gì không?"
"Không đâu"
"Anh cũng phải giữ sức khỏe đó nha" - Bepo lo lắng.
"Ừ. Về đi"
Tiếng cửa kéo đóng lại sau đó, trạm xá chỉ còn mình anh và cậu, Law mang chiếc ghế lại gần giường bệnh và đưa tay áp lên vùng bụng của cậu, chỉ còn chút tổn thương ở đây chưa ổn, anh dự tính khoảng 3 ngày tới Luffy sẽ tỉnh rồi ngã người ra sau ghế khẽ thở dài.
Trọng tâm cơ thể đổ về trước với hai tay gác trên đùi và các ngón đan vào nhau, Law nhìn cậu, cứ tĩnh lặng như dậy gần cả nửa tiếng, không biết anh nghĩ gì.
Ngay lúc Law đang ăn dở phần cơm mà Sanji mang tới khi chiều thì bên giường có tiếng động, anh liếc mắt qua liền giật mình khi mà người ban nãy còn đang đứng giữa ranh giới sống và chết bây giờ nhìn anh chằm chằm.
Cục cơm cứ thế rơi tự do trên tay đáp chiếc hộp, Luffy vừa tỉnh lại đã chép miệng vì đói. Law kích động bật dậy nhào đến kiểm tra tổng thể cho cậu, anh hỏi dồn dập những câu từ lo lắng làm Luffy bật cười.
"Không sao cả, chỉ có tay chân em không nhấc lên được"
"Để anh kiểm tra lần nữa"
Luffy có thể cử động phần đầu liền quay qua hộp cơm với mùi thơm nao lòng gần đó và bụng cậu réo mạnh một tiếng làm Law đứng hình mấy giây. Sau đó anh mỉm cười.
"Hóa ra do đói nên không còn sức lực"
Law chốt vấn đề rồi nhìn Luffy cười tít cả mắt nằm đó.
"Shishi ~ anh giỏi thế"
"Không phải giỏi, anh hiểu em quá"
"Cho em cục thịt trên đó được không?"
"Không được, vừa tỉnh lại không được ăn đồ gia vị mạnh"
"Lại nữa hả?" - Luffy dẩu môi bất bình nhìn cục sườn ram chua ngọt bóng bẩy ngon lành rồi thỏa hiệp lần nữa - "Một miếng thôi ~"
"Để anh gọi Sanji nhờ cậu ấy nấu món khác thanh đạm hơn"
"Món gì??"
"Cháo trắng với thịt bò băm nhuyễn"
Cậu rảo mắt chẹp chẹp khi nhớ tới quãng thời gian bệnh cũng toàn ăn cháo, đối với cậu nó có vị của nước lả với gạo nát, không ngon miếng nào.
"Nhạt nhẽo ..."
Law cười trừ, anh cũng muốn để cậu ăn nhưng tình thế hiện giờ của cơ thể không cho phép. Luffy không thèm nhìn ai kia mà chỉ chăm chăm vào cục sườn và mấy ụ cơm nắm ngon mắt. Anh nhấc một cục thịt liền thấy mắt ai đó lấp lánh di chuyển con ngươi đi theo. Law mắc cười khi thấy Luffy thèm khát đến độ hấp háy tia sáng, chắc là nghĩ anh sẽ cho cậu ăn nên chuẩn bị vui sướng nhưng Law đâu có ý làm dậy. Anh thả cục thịt trở lại hộp liền thấy ánh mắt kia tắt nắng.
Anh lại cầm lên thì nó sáng, định thả xuống thì nó tối sầm. Law suy nghĩ một thoáng, quyết định bỏ cục thịt đó trong miệng ăn liền nghe cậu chép chép môi. Bác sĩ nọ đẩy ghế lại gần giường rồi cúi đầu tới hôn cậu.
Sau ba giây ngập ngừng thì Luffy tròn mắt ngây ngốc ra đó. Law cố tình trêu ai kia nên chỉ hôn nhẹ cho cậu ngửi vị nhưng Luffy lại như sóc đói vòng tay qua cổ anh câu lấy, cậu vươn lưỡi liếm lên môi Law, chiếc lưỡi cạy miệng anh trượt vào gấp gáp. Law sốc đến mức đứng hình thì Luffy lùi môi lưỡi về, gương mặt cậu tiếc nuối nhỏ giọng.
"Không đủ..."
Law bị bộ dạng ấm ức này chọc cho lý trí lung lay, Luffy hôn hôn lên má anh rồi nài nỉ.
"Anh ăn thịt nữa đi"
"Hử???"
"Cho em nếm chút vị đỡ thèm..."
Hai chóp tai anh bị hung trên lửa than cháy bừng, định chọc cậu nhưng cuối cùng bị ghẹo ngược lại. Anh lùi ra đỡ mặt giấu nhẹm mấy cảm xúc vừa bộc lộ.
"Em nói gì dậy..."
"Không phải anh định dậy hả?"
Thì ra Luffy nghĩ Law cố tình cho cậu nếm vị gián tiếp để đỡ cơn thèm, nhưng Law lại đi theo hướng định trêu cậu hơn nên cuối cùng kẻ nào da mặt mỏng kẻ đó thua trước.
~~~
Sau khi khai trương Fisher thì Sanji chính thức dọn ra gần vịnh biển để sống. Căn nhà mà Franky xây cho hai người là loại mặt sàn gỗ bên dưới có lỗ hổng và thiết kế theo kiểu cửa lùa ở Wano, căn nhà không có lầu và hình dạng chữ U với khoảng sân lớn chính giữa. Chia làm ba gian nhà, bên trái chữ U là phòng khách, bên phải chữ U là căn bếp lớn, còn phần giữa là chỗ ngủ cả hai.
Tối giản hết mức có thể vì hai người cũng ít khi ở nhà, khoảng sân giữa được Franky tận dụng làm sân tập luyện cho Zoro.
Với tông màu chủ đạo là nâu vàng, khi bình mình lên sẽ có chút sương sớm làm không khí mát lạnh, mùi gỗ thông bung tỏa từ những cột chống biến màu nâu sáng thành nâu sậm hơn, khi hoàng hôn rọi tới căn nhà sẽ được tiếp thêm sắc độ vàng khiến tổng thể sáng bừng lên trước khi mặt trời lặn.
Quan trọng hơn thảy ở thiết kế này chính là vách cách âm cực kỳ tốt. Đó là ý của Zoro.
Lúc dọn tới Sanji đã ưng bụng ngay cách ngôi nhà này được xây lên và sừng sững một góc trời nhìn thẳng ra biển. Cậu nhảy vào phòng bếp trước càng được phen mắt chữ A mồm chữ O khi mà cả dãy bếp được trang bị đồ đạc nấu ăn chuyên dụng cực kỳ tân tiến. Franky còn dán lại lời nhắn bảo không hiểu cách hoạt động của bọn nó có thể gọi hỏi anh chàng.
Zoro tựa bên cửa nhìn tới gương mặt ai kia hồ hởi bay nhảy khắp nơi để xem từ dao đến dĩa đến lò nấu. Nhìn sang góc tay trái căn bếp là quầy rượu mini hệt như ở Yummy, chỉ khác là chưa có rượu đặt ở đó.
"Zoro, ở đây chắc là chỗ anh thích ha"
Sanji cười ranh mãnh vỗ vào kệ đựng rượu khiến anh ta phì cười. Sanji định sang chỗ phòng khách để xem tiếp liền bị ai kia vác đi gọn hơ. Zoro mang cậu đến chỗ phòng ngủ rồi kéo sập cửa lại.
Ba giây sau thấy cửa bị kéo hở ra một miếng, bàn tay nắm lấy nó rất chặt và giọng Sanji thoát ra ngoài.
"Tên đầu tảo biến thái này! Anh thiếu thốn đến thế hả!"
"Ừ"
"Hôm qua đã cho rồi mà!"
Xem ra giằng co rất dữ dội.
"1 tuần 1 lần? Em chắc chưa?"
"Em còn bận việc nên có cho là quý rồi, anh đòi hỏi gì nữa!"
"Vậy thì em đừng mang vẻ mặt tươi cười kiểu quyến rũ người khác lượn lờ trước mặt anh"
"Anh bị hâm hả?! Em cười liên quan gì đến cơn n*ng của anh!"
"Vậy em cứ cười còn anh hứng kệ anh"
"Vậy thả em ra!" - Sanji bám được lấy cánh cửa liền bị lôi vô trở lại.
"Đừng có khai trương nhà mới bằng cách này chứ á!"
Giọng Sanji hét toáng. Sau đó cửa đóng sập lại ngăn âm thanh lọt ra ngoài.
Zoro là con dã thú khó thuần hóa, Sanji chỉ kịp nghĩ như dậy trước khi đầu óc trống trơn thế chỗ cho sự choáng váng hoa mắt bởi sóng vỗ dồn dập từ phía sau.
Trận chiến xong xuôi khi trời đã tối nhường vị cho màn đêm đen choáng ngộp cả căn phòng, Sanji đờ đẫn mặc kệ ai kia đang nằm trên người mình ôm dính lấy.
"Em đã nói em còn phải qua nhà hàng sau khi xem xong nơi này, bây giờ trời tối luôn rồi. Con ngựa giống chết tiệt nhà anh, Nami mà la thì em đem anh ra cho cô ấy thiến"
Zoro cử động một chút, góc mặt nghiên sang hôn bóc ngay má ai kia khiến Sanji im bặt, cậu ta vậy mà đổ đốn trước cái hôn này mà bay hết những gì muốn nói tiếp theo.
"Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có chỗ để về"
Sanji lia mắt sang chỉ thấy được màn đen mờ ảo và mái đầu xanh không thể đoán được người này đang có biểu cảm gì.
"Không phải ngay từ đầu anh bảo Franky đừng xây nhà cho à"
"Sao tự nhiên em ngu ngang dậy"
"Gì đây, muốn gây sự hả?" - Sanji gầm gừ.
Anh ta vẫn bình thản nhỏ giọng.
"Ý anh nói đến có nơi để về mỗi khi chiều xuống"
Sanji không hiểu lắm nhưng lờ mờ đoán ra được nghĩa đằng sau. Cậu ngớ một lát.
"Là bến đổ?"
"Ừ nó đó" - Zoro tán đồng.
"Ngôn ngữ có hạn mà sao hay văn vẻ quá dậy??!"
Sanji bùng nổ đánh mấy cú vào thắt lưng Zoro khiến anh ta cục cựa mình.
"Đau đau..em định ám sát chồng hay gì"
"Chồng đâu ra, cưới đâu mà tính!" - cậu nhéo một cú vào bắp tay Zoro đang chèn ngay cổ mình, anh ta ấy vậy lại siết chặt làm ai đó ngạt thở còn để âm điệu cười vang bên tai Sanji.
"Nói dậy là em không muốn có chồng?"
"Khụ! Th-thả ra, chết ngộp..." - Sanji đập mấy phát vào vai khiến anh ta thả lỏng lực một chút trong khi âm cười vẫn văng vẳng bên tai cậu làm Sanji nổi đóa hoạt động cơ miệng hết công lực.
"Rồi mắc gì siết cổ em hả tên đầu rêu ngu ngốc kia!"
Zoro bật cười ngồi thẳng dậy để né cú đớp từ Sanji lao tới, anh còn chộp luôn bàn tay trái ai kia vung đến, Zoro khẽ huýt sáo khi thấy mấy ngón tay mình đang giữ co lại như vuốt mèo, nó còn ngọ nguậy bất lực cùng chủ nhân đang bị kiềm hãm bên dưới.
Anh ta hôn lên ngón giữa khiến Sanji có chút giật mình, sau đó dưới màn đêm mà đồng tử đã quen mắt, Sanji thấy được Zoro đan lồng tay anh vào tay cậu và cho Sanji nhìn rõ thứ gì trên ngón áp út sáng lóa.
Zoro hôn lên tay ai đó, cho Sanji thấy vẻ dịu dàng duy nhất dành cho cậu từ mình.
"Lấy anh nha, Sanji"
Dường như Zoro đã lên kế hoạch sẵn, cố tình màn đêm tối để làm nổi bật chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh, cậu vội ôm chầm tới anh, môi mím chặt vào nhau rồi hạnh phúc vỡ òa.
Sanji đã nghĩ chắc Zoro chỉ cầu hôn mình ở lễ hội cho có hình thức để cả hai bước ra ánh sáng để quen nhau vì từ lúc đó đến nay chẳng nghe anh nhắc về việc kết hôn. Vì Sanji yêu anh ta quá đỗi cho nên không kết hôn cũng được. Miễn là ở cùng anh nhưng giây phút này đây, cậu mới biết rõ lòng mình rằng chính cậu cũng mong đợi trở thành người thân của anh.
Kết hôn không phải đơn giản một bữa tiệc mà nó là ngày minh chứng cả hai đã trở thành người một nhà trước sự chúc phúc và chứng kiến của mọi người.
Zoro có phần lo sợ khi Sanji đột ngột khóc lớn. Anh vỗ nhẹ lưng cậu.
"Ờ thì...em muốn từ chối cũng không cần bứt xúc như dậy.."
Zoro nghĩ Sanji thấy tội lỗi khi muốn từ chối anh. Cậu vùi mặt vào vai Zoro để chùi nước mắt tèm lem còn mắng yêu mấy câu.
"Đồ ngốc...em nói từ chối hồi nào"
"Nếu dậy..."
Sanji bê mặt anh cụng trán tới với nụ cười tươi tắn.
"Zoro... Từ giờ chiếu cố em nha"
Đến lượt anh ta nở hoa đầy mặt ôm chầm lấy cậu hào hứng, chưa bao giờ thấy Zoro phấn khích như đứa trẻ như lúc này.
"Cảm ơn em! Cảm ơn em...Sanji"
Cả hai cùng nhau cười, vết hằn của nhẫn từ giờ sẽ là dấu ấn sâu đậm đến khi bạc đầu.
Sanji vươn tay tóm gọn tóc mình lên cao, môi ngậm dây buột tóc và trên mặt toàn sự cao hứng, cậu đẩy Zoro xuống giường sau đó cúi đầu hôn anh, vì tâm trạng đang tốt lắm nên Sanji chủ động câu dẫn ai kia. Thân thể Zoro bị mông nuột nà cọ lên xuống phần cơ múi, nhiệt độ nóng dần lên.
Vòng eo hình trăng non bị tay hổ giữ lấy, Zoro khực nhẹ khi ai kia giữ tính khí cương cao từ tốn đẩy vào lối vào mềm mại ấm áp. Anh ta thở mạnh nhìn Sanji chống tay trên người mình bắt đầu nhún.
Triền miên đến bình minh ló dạng vẫn không ngừng thấy hạnh phúc trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip