ep 60: Chết Chưa ~ chú cá Luffy.

Sau ngày hôm đó, lễ trưởng thành diễn ra suôn sẻ, Risita học được phương thuốc cuối cùng của cách chữa Xytlotus.

Lúc này cô mới quỳ gối trước bố mình dập đầu tạ lỗi vì đã nói dối. Ông ấy trái ngược với suy nghĩ của cô về việc sẽ nổi điên hay thậm chí có hành động quá khích thì chỉ thấy lão vuốt râu bạc trắng ngồi húp trà, còn nhàn nhạt nhả hai chữ : Biết rồi.

Risita đần mặt một đống liền thấy bố mình chép miệng.

"Con nghĩ con đi mười năm nay ta hoàn toàn không biết chút tin tức gì về con sao?"

Cô câm lặng, thực chất chưa hiểu lắm chuyện gì đang diễn ra.

"Sau khi con đi được hai năm, dân làng đã thống nhất với nhau về việc sẽ chấp nhận thay đổi tư tưởng nếu như con quay về đảm nhiệm vị trí Thánh Nữ của làng, nhưng con không muốn trở lại. Giống như đã từ bỏ cội nguồn. Nhưng con có biết, mọi người từ lâu đã nghĩ thông suốt?"

"Vậy..vậy còn cậu bé lần đó...?"

"Một trong những trò đùa của ta ~"

Risita nghe nhịp tim mình nảy lên, quả thật cô chỉ nghe đồn thổi chuyện ầm ĩ trong làng chứ không thật sự chứng kiến. Lão vẫn ân cần nói nhưng hướng mắt đi nơi khác như chìm vào hồi tưởng xa xăm.

"Kỳ thực Thánh Nữ trong bộ tộc cũng là một người giống con, điều này đã được che giấu đi khi mọi người nhận ra bà ấy có thể tự mình sinh huyết mạch như cách lưỡng tính của loài cây Xalamon nhưng con người như chúng ta thì không. Nhiệm vụ của tộc trưởng không cho phép ý chí và lý tưởng của Thánh Nữ biến mất. Đó là lý do của ta, nhưng ta nhận thấy khoa học hiện nay sẽ giúp được con điều này nên con yêu ai, ta không quan trọng nữa, miễn là con hạnh phúc"

Lão cứ nói những lời từ tận đáy lòng mình và bên cạnh là đứa nhỏ ông yêu thương đang khóc hết nước mắt.

Cuối cùng chung quy lại, lão chỉ đang muốn trêu đùa hai đứa nhỏ này thôi và lão làm sao không biết danh tính của một người đại tài nào đó được.

Ngay lúc anh xưng tên Trafalgar Law thì ông ta đã bày ra vài trò để tiêu khiển rồi. Thậm chí có chút hơi giận đứa con gái dám lừa mình nên không vạch trần.

Risita muối mặt chẳng biết giấu đi đâu, tính ra trong câu chuyện này thì người chịu thiệt thòi nhiều nhất là Law. Risita về đến nhà kể toàn bộ với tâm thế tội lỗi chất chồng.

Law không nói gì sau đó. Chỉ là anh xách túi đồ lên tay.

"Gặp lại ở bệnh viện Fikuza, phòng bách khoa"

Rồi biến mất trong tích tắc.

Risita : "???!!!!!"

~~~

Căn nhà giữa chân trời.

Law ném chiếc túi lên bàn phòng khách sau đó vuốt mặt mình che đậy sự bực tức đang sắp bộc phát.

Anh ta tự điều chế cảm xúc lại, chí ít cái gì cần học cũng đã học được, giờ còn mỗi phương thuốc thần kì gì đó sẽ tìm Risita sau.

Điều quan trọng bây giờ chính là giải quyết mớ rắc rối còn tồn đọng.

Không biết... Luffy đang thế nào...

Anh lân la men theo lối mòn để xuống đường làng dẫn ra vịnh biển. Có thể cậu ở đó, chỗ Zoro và Sanji.

"Há há ~ ấy! Quả bóng lăn đi rồi"

Anh quay gấp đầu về sau lưng, từ phía xa chỗ nhà Usop vọng đến giọng của cậu, kéo chân anh bước nhanh về hướng đó.

Luffy bế đứa nhỏ Jinchi trên tay còn vui vẻ chạy theo quả bóng lăn tới ô khung thành mini giả lập khiến đứa bé vui đến độ hắt xì ra nước mũi tèm lem, cậu ôm bụng cười phá lên.

"Jinchi nước mũi haha!"

"Luffy, khăn giấy trên bàn, cậu lau giúp tôi đi"

Usop nói vọng ra từ bếp trong khi tay còn đang khuấy nồi bột trên đó.

Đứa nhỏ giờ đã cứng cáp có thể tự đi rồi nên Luffy thả ẻm xuống cho ẻm chạy ùa vào phòng khách lấy hộp khăn giấy chạy ra.

"Chú chú ~"

"Được rồi, giỏi lắm" - Luffy rút giấy giúp đứa nhỏ lau nước mũi đi.

Vì có tiếng bước chân nên theo phản xạ Luffy sẽ nhìn về phía đó. Cả hai chạm mắt nhau trong tích tắc.

Law chưa kịp mở miệng nói gì thì Luffy hạ mi, đôi mắt cực kỳ xa cách nhìn anh sau đó lùi về mấy bước hướng vào nhà.

"Luffy, anh..."

Cậu không quên ôm lấy đứa nhỏ lên tay quay đầu dứt khoát đi vào trong đóng cửa. Law trầm cảm ngay tại chỗ.

Ông trời rất biết cách trêu chọc lòng người, vừa lúc đó gió nổi lên rất mạnh làm cát chờn vờn bên mi mắt. Law chỉ thấy được cậu đang chơi cùng đứa nhỏ ở đó, hoàn toàn xem anh là không khí ngoài đây.

Usop nghe tiếng đóng cửa có nhìn ra và cậu ta cũng thấy anh. Tình huống này hình như hơi căng thẳng.

Chỉ mới hôm qua thôi cả băng mũ rơm lẫn băng Heart có buổi tụ họp lại một chỗ, bầu không khí lúc đó phải nói trông giống đang làm buổi lễ nghi thức thần bí.

Bọn họ bàn tán về chuyện đính hôn mà báo chí đồn ầm hôm bữa, sau đó suy xét tới thái độ đang rỗng tuếch của Luffy cho ra kết luận bài báo nói không sai, rất có khả năng người được nhắc tới là Law. Bên Bepo lặp tức phân trần.

"Thuyền trưởng sẽ không làm việc mà chẳng có lý do, tôi tin anh ấy có nỗi khổ tâm"

Jinbei bên này cũng một phần tán đồng nhưng vẫn chưa chắc.

"Cậu Hổ trước nay hành xử cẩn thận, nhưng tôi nghĩ dính dáng đến Luffy sẽ khác"

"Không cần đoán già đoán non làm gì, hỏi thẳng trực tiếp người đằng kia là được"

Zoro chỉ sang Luffy đang co người ôm cục cơm bông đã mấy tiếng rồi.

Họ đã có buổi nói chuyện rất nhiều và toàn thể thống nhất với nhau hãy nghe thêm về phía bên nghi can sau khi anh ta về.

Usop lau tay vào tạp dề nhìn Luffy vẫn vui vẻ trêu đứa nhỏ mới bước ra mở cửa.

"Anh vào nhà đi"

Luffy thoáng khựng ngang trước lời mời từ Usop nhưng không thể hiện gì bài xích, cậu chỉ ôm vội đứa nhỏ trốn ra sau nhà bếp. Law bước vào chỉ kịp nhìn bóng lưng cậu trốn tránh mình.

"Tôi nghĩ anh cần lời giải thích cho hợp lý"

Usop nhắc nhở rồi để anh ngồi ở phòng khách, bản thân chuẩn bị chút trà mang lên, cậu ta kéo ghế con ngồi đối diện.

"Anh có muốn giải thích cho những gì mình làm không?"

Law chậm rãi gật đầu : "Một giao kèo đã thành lập, đổi lại tôi sẽ được biết toàn bộ về phương thức của người Wicht về việc chữa trị dứt điểm mọi loại bệnh"

Nói tới đây Usop lặp tức hơi nhíu mày.

"Giao kèo? Ý anh nói người ta muốn bắt rể hả?"

"Sao cậu biết chuyện đính hôn?"

"Báo chí đồn ầm lên cả thị trấn từ lâu rồi, anh không biết gì à?"

Law có phần hoang mang nhìn vội về hướng căn bếp Luffy đang ở đó. Chưa bao giờ anh gấp gáp như lúc này.

"Không, đó chỉ là kế sách của tôi để giúp cô ta, chẳng có đính hôn nào ở đây cả, không đúng... Để tránh bị nghi ngờ nên mới dùng hạ sách này"

"Anh bình tĩnh, bọn tôi không tin bài báo đó"

Law nhẹ thở ra, Usop bồi thêm.

"Cho đến khi thấy tình hình hiện tại của Luffy"

Anh không biết nên nói gì vì thật sự Luffy đã có ý né tránh anh khi đã chứng kiến đêm đó.

Bây giờ có giải thích chỉ làm mọi thứ rối tung lên. Law đã nghĩ dậy và anh chọn cách im lặng.

Giữa bầu không khí im ắng này, bên ngoài chen vào tiếng nước rơi lộp bộp, mưa rồi.

"Usop"

Cả hai quay đầu đến lối thông xuống căn bếp. Luffy đi tới trao Jinchi cho cậu ta. Usop hiểu ngay ý nên bế đứa nhỏ cùng lánh mặt chốc lát.

Khoảnh khắc này đây, Law rất muốn ôm lấy cậu nhưng chỉ ngồi yên cùng hai tay đan chặt cấu vào nhau nhìn theo chuyển động Luffy ngồi xuống ghế.

"Anh có gì muốn nói với tôi không?"

Law nghe tim mình quặn một cú, anh chần chừ rất lâu trước gương mặt không chứa tia dịu dàng nào từ cậu. Phải nói bây giờ, người anh đang đối mặt là Vua Hải Tặc, chứ không phải em bé mà anh dốc lòng cưng chiều mỗi ngày.

"Em muốn nghe điều gì?"

"Đừng hỏi ngược lại, nếu không có gì để nói thì anh về được rồi"

Luffy thoáng đứng lên liền thấy anh vội vàng lên tiếng kéo cậu ngồi yên.

"Anh thật sự không làm gì có lỗi với em. Nếu không tin anh, còn một người nữa nhất định em sẽ tin lời cô ta"

"Tại sao tôi phải tin lời người ngoài?" - Luffy nhíu mày.

Law thật sự bị câu này làm cho câm nín.

Chút tức giận len lỏi đâu đây mà anh ta cảm nhận được. Luffy chậc lưỡi lầm bầm.

"Bịa đại chuyện nói cũng được dậy, có bao giờ không tin anh đâu"

Nhưng tiếng mưa lớn quá Law không nghe được. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, anh chọn cách tự vạch trần những phức tạp sâu thẳm trong lòng.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh bước vòng qua chỗ mình ngồi rồi chính thức quỳ hai gối xuống, anh đã chấp nhận vứt bỏ thể diện của bản thân để níu kéo chút hơi ấm dù chỉ nhỏ xíu từ người này.

"Anh có một bí mật không bao giờ muốn em biết, nhưng kể từ bây giờ, anh chẳng còn lại gì cho riêng mình nữa"

Law cẩn trọng nắm được bàn tay cậu để áp lên má mình. Anh dụi mặt vào đó khi ngón tay cậu cử động.

"Luffy, anh sẽ dùng năng lực trái ác quỷ anh mang để ban sự sống vĩnh hằng cho em"

Cậu vội rụt tay lại nhưng bị anh giữ lấy, đôi đồng tử xám xanh vẽ lên gương mặt bàng hoàng của cậu. Giọng anh rất trầm ổn như tính cách anh luôn thể hiện, dịu êm, đáng tin cậy.

"Anh đã nghĩ đến điều đó nếu như bản thân không thể chữa khỏi bệnh của em, anh vẫn luôn tìm mọi cách và anh đã học được nó, chỉ có điều cách làm này lại khiến em hiểu lầm, em sẽ thắc mắc tại sao ngay từ đầu anh không dùng cách hy sinh mình để thể hiện tình cảm thì hãy thứ lỗi cho anh...vì anh còn ích kỉ, anh tham lam từng giờ từng giây muốn sống cùng em trên thế gian này...muốn thấy em cười, muốn làm em vui, muốn cưng chiều em đến điểm cuối của sự sống, em cho anh chút hơi ấm khiến anh chần chừ, Luffy, em sẽ tha thứ cho anh vì sự ích kỷ này chứ?"

Môi cậu ngập ngừng. Luffy choáng ngộp trước những lời từ tận đáy lòng của anh, cậu chưa từng nghĩ trong mắt Law, bản thân có vị trí to lớn như dậy. Nếu cả hai chưa từng quen nhau sẽ nghĩ anh ta chỉ đơn giản muốn dỗ dành cậu nhưng họ đã sống cùng nhau hơn mấy tháng nay. Những gì nên thấy cũng đã thấy, cảm nhận được cũng đã cảm nhận.

Anh không hề nói điêu lừa gạt tình cảm của cậu, anh dùng chân thành để chứng minh lòng trung thành vững vàng của mình qua từng hành động, cử chỉ lẫn ánh mắt không hề kiêng dè che giấu tình ý sâu đậm.

Luffy bị dao động, cậu còn nhủ lòng phải cứng rắn lên để anh giải thích cho đàng hoàng với mình nhưng chỉ vài lời nói đã bị lung lay, cậu thẹn quá hóa giận tóm mặt anh đẩy ra.

"Đừng có nói ngon ngọt với em..!"

Law hôn vào lòng bàn tay cậu, ánh mắt xoáy sâu sự huyền ảo vào tâm trí Luffy. Cánh tay tìm đến eo cậu ôm lấy kéo về hướng mình.

Nụ hôn đổi bất ngờ sang cắn khẽ vào khớp tay làm Luffy rút về. Được đà Law kề mặt tới, ép cậu không còn đường né tránh phải đối mắt cùng anh.

"Về nhà với anh đi"

Luffy vẫn cố gắng níu kéo sự rắn rỏi của mình dù nó giờ chỉ bé bằng hạt đậu. Cậu hét ầm.

"Không thích! Anh nói ở đây đi !"

"Sẽ ổn không?" - Law đánh mắt qua hướng bếp liền thấy Usop nấp vô.

Cậu vẫy vùng như con cá mắc cạn muốn thoát khỏi tay anh, Luffy bồng má hậm hực.

"Em còn giận nên không về!"

"Về đi" - anh nhỏ giọng bên tai cậu- "anh sẽ giải thích tận tình mọi thứ ~ ở trên giường. "

Nụ hôn nóng bỏng rơi vào tai Luffy làm ai nọ chết đứng ngang hông.

Law còn cười khiến bé cá Luffy chính thức xiêu theo để mặc con mèo to xác lông xám ngoạm mình đi.

Góc nhỏ nào đó. Sau khi hai người đi mất. Usop đã thông báo cho đại gia đình biết hai người bọn họ làm lành rồi!

Còn kể tất tần tật những gì mình nghe được thông qua lăng kính phóng đại lên. Khiến ai nấy nghe xong đều trầm trồ bảo không ngờ Law cũng bạo quá xá!

---

Tác giả : "trời ơi tim tui ăn ngọt xong sống lại rồi, không bik có bị quả báo không chứ hôm qua vừa viết ngược xong quay qua vợ tui ngược tui, niềm đau x2 ;;∆;; "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip