ep 62 : Chuyện gì mờ ám? Ngoại Tình??

Lại về muộn.

Suy nghĩ này nhảy lên trong đầu Sanji lẫn Luffy.

Dạo gần đây mưa nắng thất thường khiến không khí cũng ẩm ương làm người ta khó chịu lây, Sanji tựa lưng vào cột chống dưới hiên nhà ngồi đó tĩnh lặng hút thuốc.

Cậu ta đang chờ bản mặt ai đó xuất hiện.

Bên này Luffy cũng dậy.

Đồng hồ tích tắc trôi qua lặng lẽ cũng chỉ điểm đúng 12h đêm. Luffy nhíu mày.

Thông thường Law có đi đâu cũng sẽ nói một tiếng hoặc bận cũng sẽ báo cậu hay nhưng mấy bữa nay cứ qua giờ trưa đều mất dạng. Đi một hơi tới tận khuya.

Cậu hỏi Bepo thì biết được trạm xá đâu có bận rộn, bệnh viện lại càng không vì giờ đám lóc nhóc đã thay anh đảm đương hết rồi.

Luffy ngoạm cục cơm bông lại nhìn đồng hồ tiếp.

Không nghĩ nữa, phải hỏi trực tiếp. Luffy quyết định.

Sanji ném điếu thuốc xuống sân rồi tạt nước trà nguội ngắt bên cạnh dập tắt lửa. Cậu đứng dậy vào phòng với ánh mắt lăn tăn dao động của sự đa nghi.

Kéo về mấy ngày trước đó. Ngày đầu tiên mà hai người họ về trễ.

Vừa tan làm thì Zoro đã biến mất, Sanji tưởng anh ở nhà nhưng chẳng có ai, cậu ta nghĩ chắc anh đi đâu lát về nhưng trời tối mịt không thấy đâu làm cậu ta lo lắng sốt vó chạy đi kiếm.

Kết quả chưa đi bao xa đã thấy người về, hỏi thì Zoro bảo có chút việc, Sanji vì tôn trọng không gian riêng của anh nên chẳng tra hỏi gì thêm.

Còn Luffy khi tỉnh lại giữa trưa thì Law đã đi rồi, anh để lại đồ ăn và bảo mình có việc một lát sẽ về nên cậu nghĩ anh bận bịu với bên bệnh viện hay trạm xá mà thôi, cậu thậm chí còn lo lắng anh làm việc mệt mỏi nên cân nhắc pha sẵn bồn tắm bằng nước ấm chờ anh về.

Chỉ là ngày kế tiếp bắt đầu chuỗi về muộn của hai người họ.

Sanji thắc mắc rất lớn anh ta đã đi đâu nhưng hành tung Zoro rất kín đáo, hoàn toàn không đoán hay theo chân được vì Sanji tan làm trễ hơn anh. Vừa ra thì người đã mất tiêu rồi. Có hỏi cũng chỉ nhận lại câu trả lời qua loa, nhưng mà Sanji bắt đầu để ý khi trên người Zoro có mùi hương lạ.

Chính xác là mùi kẹo ngọt, loại mà phụ nữ hay dùng.

Sanji không hỏi nữa mà chọn cách quan sát anh.

Luffy ra đón Law lúc anh về đến nhà, anh đưa cho cậu hai chiếc bánh Cottas vàng ươm có vẻ vừa mới nướng làm cậu thích lắm, anh bẹo má người này một cái mới đi vào tắm rửa thay đồ. Chỉ là Luffy ngửi ra mùi khác ngoài hương thơm cái bánh mang lại.

Mùi hương này như dạng hoa cỏ, rất nịnh mũi.

Cậu thắc mắc trước giờ làm gì Law dùng nước hoa?

Ngày thứ ba còn về nhà trong tình trạng có hơi men, Zoro thấy Sanji ngồi ở cửa có đi tới nói vài câu trêu ghẹo rồi bắt cằm cậu định hôn thì bị ai kia gạt ra.

"Anh đi tắm đi"

Zoro chỉ cười và ngoan ngoãn nghe lời cậu, không hề để ý sắc mặt Sanji cực kỳ tệ vì lần này mùi nước hoa lại thay đổi.

Luffy lại nhận được bánh từ anh, chiếc pancake màu hồng kem có dâu tây, dù cho bánh có thơm đến đâu thì vẫn không át được mùi nước hoa lần này hòa cùng hơi men ra loại cực kỳ quyến rũ.

Cậu hạ mi mắt lạnh tanh nhìn bóng lưng của Law loạng choạng vào nhà tắm.

Hôm nay là ngày thứ tư. Bây giờ đã 12h đêm nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh ai về. Sanji tức giận vào phòng ngủ trước còn Luffy ôm gối ra sofa mà ngủ.

Không đợi nữa, Sanji kéo chăn qua đầu.

Khó chịu quá. Luffy nhăn mặt vùi vào cục cơm bông.

Cả hai thật sự ngủ một mạch đến sáng, Sanji vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm trong lòng Zoro. Cậu ta cụp mi. Không có mùi hương gì chướng mũi, chắc đã tắm sạch sẽ rồi.

Anh đang ngủ bỗng giật bắn vì Sanji đá một cú lăn mấy vòng, Zoro tỉnh dậy ngơ ngác hồi lâu rồi mệt mỏi lủi thủi lại nệm ngủ tiếp, báo hại Sanji tự ôm cục tức không nói thành lời.

Luffy mở mắt ra bởi mùi thơm tỏa từ bếp, cậu lần mò ra cửa thấy anh đang nấu ăn ở đó. Không kiềm được nhìn chằm chằm tới gã đàn ông lịch lãm đảm đang đằng kia.

"Tối qua mấy giờ anh về?"

Law nghe gọi nên quay đầu, vừa trông thấy cậu anh vội hạ nhỏ lửa.

"Em ngủ khi nào?"

"12h" - Luffy tiến đến nhà tắm ở gần đó để rửa mặt.

"Chắc là sau khi em ngủ 15p"

Cậu nhìn bản thân trong gương, Luffy đã biết mình khó chịu vì cái gì, Law lạ lẫm quá, không giống với anh ngày thường.

"Anh ngủ ở đâu?"

"Anh nằm cùng em ở ghế"

Âm thanh xào nấu lại tiếp diễn, Luffy hừ khẽ.

"Sao không kêu em dậy?"

"Anh thấy em ngủ ngon quá nên không gọi"

Chẳng có thêm câu hỏi nào. Hôm nay tâm trạng anh ta vì điều gì khá vui. Lúc nấu ăn còn để lộ ra bộ mặt phấn khởi chờ mong.

"À, chút nữa đi cùng anh- .."

Law nói dang dở bỗng im lặng vì ngó quanh chẳng còn ai nữa. Luffy đã đi đâu mất vì cánh cửa chính mở toang.

Có chuyện gì dậy? Law nghĩ ngợi.

Anh vội chạy ra ngoài và kịp nhìn bóng lưng cậu đi trên đường mòn với hai tay cho vào túi quần. Anh gọi vọng đến. Cậu chẳng thèm nhìn anh chỉ dừng chân lại ngầm ngụ ý đã nghe.

"Em đi đâu dậy?"

"Qua chỗ Usop" - Luffy đáp cục súc rồi tiếp tục bước đi.

Law nghĩ nhanh cậu muốn tìm Jinchi để chơi cùng con bé.

Cậu ôm cục hậm hực khó tiêu hóa đến đầy bụng. Chẳng đếm xỉa đến ai kia đằng sau nữa.

~~~

Quán ăn Yummy giờ chiều khá đông đúc, khách ra vào nườm nượp làm không hết việc, Nami tươi cười chào khách đến rồi vui vẻ mời khách về mới quay qua đếm tiền trong két. Trông thấy Luffy đi từ cửa vào khiến cô nàng được dịp bất ngờ.

"Anh Hổ bỏ đói cậu à?" - Nami chỉ nghĩ được nhiêu đó.

Luffy chán chường kê cằm lên quầy thu ngân. Trông sầu đời hết cỡ.

"Ông Brook đâu rồi Nami?"

" Brook hả? Ông ấy trên lầu đấy, mà hôm nay làm sao dậy ta, hết Sanji đến cậu tìm tới"

"Sanji cũng đến hả?"

"Ừ ~ hai người đó nói chuyện trên đó nãy giờ, mà có vụ gì hot hả?" - Nami bật chế độ thu nạp thông tin.

"Đâu có gì đâu, hôm nay quán bán gì dậy? Chút cho tôi ăn ké được không?" - Luffy chép miệng.

"Thoải mái ~ Chút tôi kêu mấy đứa nhỏ đem lên cho cậu, nhưng mà có gì hay nhớ kể tôi nghe với nha~ "

Luffy gật đại cho có lệ rồi lủi vội lên tầng trên.

Cậu đẩy cửa khi hai người kia vẫn đang trò chuyện. Trông thấy Luffy làm cả hai ngạc nhiên nhưng rồi Sanji đột ngột bắt ngay tần số.

"Anh Hổ nhà cậu cũng về muộn đúng không?"

Luffy kéo ghế ngồi xuống, trực tiếp đập mặt ra bàn và ừ nhỏ như muỗi kêu.

"Nhưng mà tôi không biết gì hết thiệt đó" - Ông Brook vội phân bua.

Sanji nhíu mày : "Trong thị trấn theo tôi biết có mỗi quán Yummy mở về đêm, không lý nào ông không thấy Zoro lẻn đến đây uống rượu được"

"Tôi nói thật mà. Cậu ấy không hề tới quán nghe tôi hát đêm nào hết"

"Kỳ lạ..." - Sanji xoa cằm nghĩ ngợi.

Lúc này Luffy mới chen vào.

"Liệu có nơi nào khác mở cửa ngoài Yummy không?"

"Nếu hai cậu nghi ngờ sao không hỏi thẳng hai người họ?" - Brook thấy khó hiểu chỗ này. Cần gì phải ngồi đoán già đoán non như thế, chỉ tự làm khó mình.

"Tôi hỏi rồi! Tên đầu tảo đó nói có chút việc, bấy nhiêu thôi đó, hỏi mười lần là mười lần đáp án y chang nhau"

"Còn bên tôi thì chưa hỏi nhưng anh Hổ lạ lắm"

Brook nghiêng đầu chỉ còn xương : "Lạ chỗ nào cậu?"

"Hôm nay anh ấy vừa nấu ăn vừa cười, có gì mắc cười đâu chứ?"

"Tên ngốc đầu xanh kia còn có mùi hương lạ mỗi khi về nữa"

Luffy bật ngay : "Anh Hổ cũng dậy!"

Brook thầm toát mồ hôi lạnh đầy trán.

"Hai người đang nghi ngờ họ ngoại tình????"

"Đúng dậy!" - Sanji đập bàn cùng lúc với Luffy nhưng cậu còn nghệch mặt ra hỏi ngược ngoại tình là cái gì khiến Sanji phát cáu.

"Thì là lén phén quen người khác sau lưng cậu!"

Brook vội xua tay giảng hòa.

"Khoan đã, hai người chưa có bằng chứng thì đừng vội kết luận, lỡ như không đúng thì tội cho Zoro lẫn anh Hổ mất"

Sanji bực bội ngửa đầu nhìn trần nhà kêu thán một tiếng rất bất lực.

"Tôi không chịu nổi khi nghĩ đến chuyện này thêm nữa. Nếu có bằng chứng tên ngốc đó ngoại tình thật thì tôi phải hành xử ra sao đây..."

"Nếu anh Hổ nuôi thêm người khác sau lưng thì tôi sẽ đá đít anh ta ra khỏi cuộc sống của mình"

Hai người hai thái cực khác nhau, Luffy siết nắm đấm rất mạnh mẽ quyết đoán về việc tống khứ gã tồi tệ nào quấy nhiễu cuộc đời cậu. Còn Sanji trông như sắp khóc đến nơi, cậu ta thật sự yếu đuối hơn vẻ ngoài nhiều. Brook bất đắc dĩ phải xoa dịu cả hai bằng việc ông ta sẽ làm do thám cho họ.

Dù rằng linh hồn già cỗi đang run lẩy bẩy khi nghĩ tới chuyện theo dõi hai gã kiếm sĩ nguy hiểm  nhất. Ai nói chết rồi thì không sợ chết nữa chứ, Brook đánh ực, lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi.

~~~

Vài ngày sau, Brook dò la được thông tin sốt dẻo, bên phía tây thị trấn có sàn nhảy mở cửa đến gần 1h sáng, vì quán đóng cửa kín cổng lại cách âm nên không thể nhận ra bên trong là sân chơi náo nhiệt.

Linh hồn xanh lè lẻn vào bên trong khi né được vệ sĩ ở lối cầu thang đi xuống lòng đất.

Nơi này xập xình ánh đèn xanh đỏ cùng nhiều tiếng huyên náo rôm rả hòa vào nhau, Brook bay xuyên qua từng vách tường ở chỗ khuất sáng để nhìn, phía xa là quầy bar cực kỳ lớn. Chiếm gọn một khoảng không gian quán được trang trí nhiều loại đèn dọc theo kệ tủ, người pha rượu tung hứng biểu diễn những chai wisky trên không làm Brook trầm trồ, nhìn qua bên trái quầy là sân khấu đánh nhạc DJ.

Brook vội lẻn vào tường khi phục vụ đi lướt qua, ông ấy xém chút đã quên lý do mình tới đây, ông tiếp tục tìm kiếm và ánh mắt dừng lại chỗ một cô gái khá nóng bỏng với đường cong ba vòng 90-60-90, dưới bộ đầm bó sát màu đỏ rượu đã tôn lên sự hoàn hảo không tỳ vết của cơ thể.

Cô ta bê khay rượu và lả lướt đi vào lối khác, Brook cứ tưởng quán chỉ rộng bao nhiêu đây nên đã bay theo.

Một cô nữa nền nã hơn nhưng dung mạo xuất sắc đi ngược hướng cô gái mang đầm đỏ. Cả hai cười với nhau.

Brook được dịp ngó quanh lớp thảm xanh bằng nhung dưới chân bọn họ và chữ VIP bằng vàng nổi bật trên nền cửa nâu gỗ.

Ông ta đếm sơ bộ dãy phòng này cũng phải gần 20 và xây kết cấu dọc theo lối hành lang.

Thay gì kiếm từng phòng thì Brook có được thông tin bổ ích hơn từ việc đọc vị linh hồn từ cô gái áo đỏ kia. Cô ta phấn khích chết đi được còn ngại ngùng bảo cuối cùng cũng được thấy bác sĩ Trafalgar Law trực diện.

Đó là lý do Brook theo đuôi cô ta.

Vì sợ haki quan sát của hai người họ nên Brook chọn cách nấp sâu vào tường và chỉ để lộ cái lổ tai mọc từ dưới đất lên.

"Chỉ chờ đến ngày nữa là xong"

Giọng này của Zoro. Brook dỏng tai.

"Đừng để hai người họ phát hiện chuyện chúng ta làm, hôm nay Luffy rất lạ, tôi nghĩ ngày mai tạm thời đừng đến"

"Có lý, bên tôi Sanji xem ra cũng đã nghi ngờ"

Brook thầm nhỏ mồ hôi lạnh, cái sự tình mờ ám gì thế này??

"Mà phải nói bên anh ổn không? Hai tay bế hai em nuôi hơi mệt đấy "

Zoro cười và nhấp chút rượu từ cô gái ban nãy đưa vào. Law bắt chéo chân ngã người ra sau đệm ghế đung đưa nhẹ ly rượu sóng sánh.

"Tôi dư dả" - Law ngạo nghễ.

"Cũng đúng, một mình Luffy đã bằng miệng ba người ăn, giờ thêm hai miệng nữa cũng không sao"

Brook run lầm cập như cầy sấy với suy nghĩ Law cặp bồ cùng lúc tận hai em????

"Còn cậu suy nghĩ kỹ chưa? Hay thêm đi cho vui nhà vui cửa"

"Thôi, một là đủ rồi, sau này muốn tính tiếp"

Brook nghe xong với tư cách là người già trong nhóm liền bất bình lộ diện hẳn mà quên mất mình đang theo dõi người ta.

"Tồi tệ!!! Hai người có biết niềm tin rất quý giá không??! Sao có thể làm ra loại chuyện tán tận lương tâm, trời không chứa đất không dung như dậy được!!!"

Brook mắng xối xả như được mùa trước bản mặt thảng thốt của bọn họ. Giây kế ông ta đã cảm thấy hối hận vì giờ đây ánh mắt ngập sát khí như đao phủ chuẩn bị hành hình tội phạm đang ban phát cho ông.

Tiếng bẻ khớp tay từ Zoro, khóe môi chợt nhếch lên.

"Đến rồi thì đừng đi vội"

Law đặt ly rượu xuống vung tay tạo vùng room cực kỳ lớn, lớn đến độ Brook không thể bay kịp khỏi đó, cuối cùng bất lực bị anh ta nắm linh hồn như nắm đám mây kẹo bông gòn bằng Haki vũ trang kéo trở lại. Dưới mặt bàn, trước tầm mắt chính là cú đấm từ Zoro chực chờ giáng xuống.

"Hay tôi đấm ông ta mất trí tạm thời?" - Zoro hỏi Law.

"Thông thường còn não thì mới tác dụng" - Law xoa cằm.

Tình thế này nhìn Brook hệt như con vật nằm trên bàn mổ chờ kẻ thủ ác ra tay tùy tiện dậy!

Ông ta la lối ầm ĩ : "Tôi chưa nghe gì hết!! Không đúng....chỉ mới một xíu! Một xíu thôi!!"

Zoro chẳng đoái hoài tới câu ông ta giải trình. Còn Law thì chỉ vào bên góc gần thái dương của hộp sọ.

"Thử một cú vào đó xem sao"

"Không! Không ! Không! Vỡ! Nó sẽ vỡ mất" - Brook phản đối kịch kiệt.

Law chỉ ồ nhẹ chỉ sang chỗ khác : "Vậy thử giữa trán đi"

Zoro vặn vẹo nắm đấm khiến ông ta được một phen sợ hãi chết khiếp trực tiếp xỉu tại chỗ một đống. Linh hồn trợn trắng mắt.

"Dọa ông ta hơi quá rồi, giờ tính sao đây? Chắc chắn Sanji đã nhờ ông ấy làm chuyện này" - Zoro thu lại nắm đấm.

Nói về tính kế thì đầu Law có thừa, chỉ chớp mắt anh ta đã nghĩ ra được toàn bộ cách giải quyết.

"Về nhà trước, cứ bình thường như mọi khi"

"Vậy còn ổng?"

Law nhếch mép : "Lâu rồi ông ấy không được ngủ ngon như dậy, kệ đi"

Zoro hừ khẽ mang ý cười cùng Law rời khỏi phòng, thực sự bỏ mặc linh hồn Brook nằm chèo queo trên bàn, cho tới khi vùng room biến mất thì ông ta như vũng nước tan ra thấm xuyên vào sâu từng lớp địa chất dưới lòng đất.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip