[Chương 1] Trafalgar và Monkey

"Zoro. Làm ơn hãy cầm kiếm lên và đâm chết tớ đi, nếu cậu là bạn tớ"

Khuôn mặt Luffy tím rịm, trông giận dữ hết sức, lời nói của cậu gằn mạnh từng chữ một, truyền đến tai người bạn nối khố của mình như một cây búa cỡ bự, gõ vào óc anh chàng này liên hồi không dứt.

Zoro điên tiết lên, hết chịu đựng nổi, anh thét:

"Đừng có ngốc như thế! Cậu chết thì lấy ai ra đảm bảo cho lời cam kết giữa hai gia tộc sẽ diễn ra trong yên bình? Tớ không muốn lôi một con lợn ra rồi nói với hai bác trai đấy là Luffy và hãy gả nó cho gia tộc bên kia đi đâu!"

"Kế hoạch hay đấy chứ... dù gì lợn nó cũng đâu có biết nhục khi phải lấy một gã đàn ông làm chồng..."

Nụ cười chua chát vẽ ra trên môi, nước mắt đua nhau nhỏ thành từng giọt xuống chiếc quần đùi xanh biển của người thiếu niên. Cậu thụp mặt vào đầu gối nức nở trong vô vọng, đôi vai gầy run lên bần bật do lần đầu phải nếm trải một cơn biến cố kinh hoàng tới vậy.

"Luffy..."

Cảm giác hối lỗi ập chiếm Zoro, lẽ ra trong lúc này anh không nên bỡn cợt xát muối vào trái tim đau của Luffy như thế, lẽ ra lúc này phải là một lời động viên an ủi từ tận đáy lòng anh.

Chàng kiếm sĩ bất chợt bị quặn thắt tim gan, tuy không rơi nước mắt nhưng sao sự kìm nén này còn khó chịu hơn cả cái chết. Vòng tay anh tìm đến thân ảnh đơn độc của Luffy, lặng lẽ ôm cậu vào lòng thật chặt, rù rì những lời âm thầm miên man:

"Đừng sụp đổ. Đừng tuyệt vọng. Vẫn còn tớ ở đây, tớ sẽ mãi luôn bên cạnh và che chở cho cậu. Lời cam kết từ một kiếm sĩ mạnh nhất thế giới đấy nhé!"

*Nửa Tiếng Trước*

Đại Hải Trình được một phen rúng động khi hai gia tộc có dòng dõi hải tặc khét tiếng nhất thế giới đã chạm trán với nhau. Hai bên đã chiến đấu kiên cường suốt mười ngày mười đêm. Theo như qui luật của cuộc sống thì ắt sẽ có người chiến thắng và kẻ thua cuộc. Hai gia tộc ấy là Monkey và Trafalgar, và Monkey là kẻ đã thất bại đau đớn trong cuộc chiến lần này.

Dân chúng ăn mừng reo hò rạng rỡ vì cuộc chiến đã chính thức kết thúc, mỗi người đều mang trong mình một sắc thái tâm trạng riêng biệt. Duy chỉ có chuyện giữa hai gia tộc là hoàn toàn bí ẩn, nó thu hút thiên hạ và khiến nhiều người tò mò về tình hình của gia tộc Monkey sẽ ra sao sau khi thua trận. Rồi giờ đây, gia tộc ấy đang đứng trên bờ vực suy kiệt vì phải chấp nhận hậu quả của tàn cuộc:

"Khốn kiếp! Ta thật không ngờ chúng ta lại bại trận."

Một người đàn ông đã có tuổi tức giận đập tay xuống chiếc bàn gỗ cũ kĩ sắp nứt. Người này chính là người đứng đầu của gia tộc Monkey, tên ông là Monkey D. Garp.


"Chỉ tội cho Luffy, con không muốn mất nó đâu cha ơi! Hức... hức..."

Người kế bên ông đang rưng rưng sắp khóc, trái hẳn với vẻ ngoài bặm trợn ông ta thực sự có một trái tim đa cảm. Người đàn ông này là con trai của Garp và là cha của Luffy, Monkey D. Dragon.


"Đừng có khóc lóc như đàn bà nữa Dragon! Mẹ thằng nhỏ mất rồi thì mày phải tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho nó chứ, chúng ta cũng đâu còn cách nào khác..."

"V... vâng ạ..."

"Thế Luffy đâu rồi?"

"Đang ở bên nhà của Zoro ạ, có vẻ như giờ nó đang rất suy sụp vì chuyện này."

"Kể ra Zoro cũng tội nghiệp không kém Luffy, dòng họ Roronoa của nó đã dưới trướng chúng ta nhiều năm nay. Đáng lẽ ra ta phải mang chiến thắng về để khiến họ vui, nhưng không những thất bại mà còn liên lụy đến cả Zoro nữa."

"Cũng chỉ vì gia tộc Trafalgar đã đưa ra một yêu cầu quá vô lí thưa cha."

"Ừ. Chúng thật đê tiện, tại sao chúng lại dám bắt ta làm một chuyện điên rồ thế chứ? Gả thằng cháu nội ta cho tên công tử bên gia tộc đó sao?"

"Hic... hic... con đã không bảo vệ được cho Luffy... con là một người cha thất bại."

"TA ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG CÓ KHÓC NỮA MÀ!"

"C... con xin lỗi!"

Garp và Dragon đều cùng chung một tâm trạng, lòng họ nặng trĩu vì phải sắp thực hiện lời hứa của kẻ bại trận. Gia tộc Trafalgar từ lâu vốn đã nổi tiếng là một dòng dõi hải tặc có cách hành xử lập dị, văn hóa kì lạ và trái ngược với gia tộc Monkey. Chúng thường không từ bất kì thủ đoạn nào chỉ để đạt được mục đích của mình và sẵn sàng làm những chuyện không ai ngờ tới. Điều này đã được minh chứng rất rõ trong việc đưa ra yêu cầu với gia tộc Monkey, chúng ra lệnh cho người đàn ông đầy quyền uy là Garp phải chấp nhận gả cháu nội của ông ta xem như là phần thưởng của kẻ chiến thắng.

Thực chất thì không phải do gia tộc Trafalgar lập dị, mà là vì họ có lối suy nghĩ quá thoáng đối với tất cả mọi chuyện. Ngay từ đầu họ đã có ý định nếu chiến thắng sẽ bắt về một người bên đối phương làm hôn thê cho công tử của gia tộc mình. Dĩ nhiên họ hi vọng đó là một cô gái xinh đẹp xứng đôi đối với công tử bên mình, nhưng sự thật không phải vậy.

Và khi họ nhận ra gia tộc Monkey cả ba đời chỉ toàn là đàn ông thì họ vẫn hoàn toàn chấp nhận được chuyện này. Đối với gia tộc Trafalgar, không có bất cứ sự phân biệt đối xử nào về giới tính, mọi người trong tộc đều được quyền lấy người mình yêu cho dù đó có là ai đi chăng nữa. Vốn dĩ bắt được một người trong hoàng tộc của kẻ thù là một chuyện có lợi nên họ không dại gì mà không nắm bắt cơ hội này.

Trong khi gia tộc Trafalgar vui mừng vì sắp đón thêm một thành viên mới thì trái ngược với nơi đây, gia tộc Monkey đang phải chật vật trong sự đau khổ để đưa ra quyết định sáng suốt nhất.

*Hiện Tại*

"Garp-san! Cháu đã dẫn Luffy về rồi đây ạ."

Zoro và Luffy đột nhiên bước vào phá tan giây phút trầm tư của hai người họ, Dragon có thể thấy được Luffy đang buồn bã và cứ úp mặt vào ngực của Zoro hoài không buông.

"Ồ! Tốt quá cháu đây rồi Zoro, đã phiền đến cháu trông hộ Luffy rồi."

"Chú đừng nói thế Dragon-san! Cháu và Luffy đã lớn lên cùng nhau nên cháu xem cậu ta như là em trai của mình nên không sao đâu ạ."

"Huhu... Zoro!"

Luffy khóc to hơn và siết chặt cổ Zoro khiến anh hốt hoảng la lên:

"L... Luffy! Cậu sao thế?"

"Huhu, Zoro ơi là Zoro! Tớ không muốn kết hôn đâu, tớ chỉ mới 17 tuổi thôi mà. Đường đường là một đấng nam nhi, tại sao tớ lại phải đi làm vợ cho một người đàn ông khác chứ? Thật vô lí, tớ không muốn sống nữa."

"Đ... đợi đã Luffy! Cậu không nên nói thế đâu."

"ĐỦ RỒI LUFFY!"

Garp hét lên đầy giận dữ, gân xanh đã bắt đầu nổi lên trên trán ông chằng chịt. Ông không muốn Luffy làm mọi chuyện càng thêm phức tạp nữa:

"Đừng có hành xử như trẻ con như thế, chúng ta đã thua nên phải chấp nhận yêu cầu của kẻ thù, là một thành viên trong gia tộc cháu phải hiểu được điều này chứ?"

"Nh... nhưng tại sao phải là cháu?"

"T... ta... ta xin lỗi, Luffy..."

Garp dần khuỵu xuống, vẻ mặt phẫn nộ của ông đã biến mất. Thay vào đó là ánh mắt đầy đau khổ và bất lực của ông, cảm giác này mấy ai hiểu thấu được.

"Ch... chết tiệt, đáng ghét!"

"C... chờ đã Luffy."

Luffy phóng đi mất trước sự bất ngờ của ba người họ, tình hình hiện giờ vô cùng rối rắm và hỗn loạn.

"Cháu sẽ đuổi theo cậu ấy, hai người đừng lo lắng."

"Thật là... mới về mà lại chạy đi nữa là sao?"- Garp thở dài.

Zoro vội vã chạy theo Luffy, anh bỏ lại phía sau hai người đàn ông trầm uất đang ngồi tự trách bản thân.

"Luffy! Nghe tớ nói đã, mau đứng lại đi."

Zoro cố gắng với theo bóng dáng nhỏ bé ấy của Luffy, anh sợ rằng có chuyện không hay sẽ xảy ra. Nhưng thời tiết đã không hiểu lòng anh, một cơn mưa bất chợt trút xuống khiến hình ảnh của Luffy càng mờ dần đi.

"Luffy!"

Zoro cố với gọi theo, lòng anh đang hoang mang vô cùng. Cậu vẫn là thế, luôn khiến anh lo lắng và tức giận như vậy. Nhưng chạy được một đoạn thì bỗng nhiên anh va vào ai đó rồi mất đà ngã xuống mặt đất.

"Sao cậu lại theo tớ? Hãy để tớ một mình đi Zoro."

Zoro ngẩng đầu lên thì bắt gặp hình ảnh Luffy đang đứng đấy, đôi mắt buồn bã của cậu đang bị những giọt nước mưa làm ướt đẫm. Lòng thầm vui mừng, anh đứng dậy kéo tay cậu đi rồi nép vào bụi cây gần đấy để trú mưa, nhưng đồng thời cũng không quên trách móc.

"Luffy! Cậu không nên làm tớ thót tim như thế chứ. Mau về thôi, mọi người đang đợi đấy."

Zoro kéo tay Luffy đi nhưng anh cảm nhận được một sự phản kháng âm thầm, cậu không hề có ý định muốn làm theo lời anh bảo. Luffy đứng như chôn chân xuống đất, cậu cảm thấy sợ hãi và không muốn về nhà.

"Này Luffy! Cậu sao thế?"

"Zoro. Hay là cậu để tớ bỏ trốn đi, lâu lâu tớ sẽ về thăm cậu mà."

"Nói gì thế hả đồ ngốc này?"

"Bốp."

"Ui... đau!"

Zoro cú lên trán Luffy một cái rõ đau khiến cậu muốn chảy nước mắt. Mặt anh lúc này nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, rồi sau đó Zoro đặt tay lên ba thanh kiếm được giắt trên hông và nói:

"Luffy. Hãy lắng nghe cho kĩ lời tớ nói đây. Nếu cậu định bỏ trốn thì tớ sẽ dùng những thanh kiếm này giết chết cậu. Tớ thà để cậu chết đi còn hơn là thấy cậu ích kỷ phụ lòng của ông nội và cha mình. Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế? Và cậu định cư xử giống như con nít như vầy đến khi nào nữa đây?"

"Z... Zoro... sao cậu đột nhiên..."

"Tớ vẫn chưa nói xong đừng ngắt lời tớ, hãy nghĩ xem hậu quả mà mọi người trong gia tộc phải gánh chịu sẽ như thế nào? Thật khủng khiếp đúng không?"

Từng lời nói của Zoro như muốn cắt vào tim của Luffy. Cậu đang sợ hãi trốn tránh hiện thực nhưng anh lại đập tan cái sự nhút nhát đó và bắt cậu phải đối diện. Điều này khiến Luffy hoảng loạn và sợ hãi vô cùng, Zoro vẫn tiếp tục nói:

"Gia tộc ta đã thất bại, đó là một sự thật. Tớ biết rất khó để cậu chấp nhận nó nhưng hãy tỉnh táo lại đi, nếu cậu bỏ trốn thì lũ người của gia tộc Trafalgar sẽ buông tha cho cậu chắc? Hay chúng sẽ lợi dụng điều này để lấy lí do khơi mào thêm một cuộc chiến mới, rồi thẳng tay tiêu diệt cả gia tộc Monkey? Tớ không muốn nói nhưng chắc cậu cũng biết được viễn cảnh sẽ tồi tệ như thế nào. Vì thế tớ xin cậu Luffy, với tư cách là một người bạn nối khố của nhau tớ muốn cậu hãy suy nghĩ cho đại cuộc. Sự sống của mọi người hiện giờ đang do cậu quyết định đấy."

"Zoro! T... tớ hiểu những điều cậu nói nhưng mà... lấy một người đàn ông ư? Tớ không thể chấp nhận được chuyện này, hắn ta có thể là một tên cục mịch béo ú và tàn bạo. Chỉ nghĩ đến điều này thôi là tớ lại muốn chết quách đi cho xong."

"Cậu không thể biết trước được điều gì nên đừng vội kết luận như thế. Tớ biết cậu cũng có niềm kiêu hãnh riêng của một người đàn ông. Nhưng tớ chỉ muốn nói điều này thôi, một đấng nam nhi thực thụ thì sẽ có trách nhiệm, sẵn sàng hi sinh thân mình vì chuyện đại sự và xem khó khăn như là những cuộc thử thách đầy thú vị. Thế nên chẳng có gì phải xấu hổ khi cậu lấy một người đàn ông cả Luffy à! Nếu hắn không tốt, tớ sẽ thay cậu giết hắn và trả lại sự tự do cho cậu."

"..."

Luffy tròn xoe mắt nhìn Zoro, lời nói của anh đã khiến cậu bị cảm hóa và xúc động mạnh. Mặc dù cảm giác sợ hãi vẫn còn đấy nhưng cậu có thể cảm nhận được rằng mình sẽ làm bất cứ điều gì chỉ với vài lời động viên của Zoro. Trong phút chốc, anh toát ra khí thế trông thật ngầu và tỏa sáng chói ngời khiến tim cậu bỗng nhiên vui vẻ lạ kì.


"Thế cậu đã bình tĩnh lại và suy nghĩ thấu đáo chưa Luffy?"

"Zoro à..."

"Sao thế?"

"Mặc dù thật khó để chấp nhận... nhưng tớ sẽ kết hôn với người đàn ông đó để cứu lấy gia tộc của mình."

"Thật tốt vì cậu đã hiểu ra được, tớ sẽ luôn dõi theo và mong cho cậu được hạnh phúc Luffy ạ."

"Ừ... tớ biết mà! Giờ thì chúng ta mau quay về thôi, ông nội và cha chắc đang lo lắng lắm."

"Cậu cũng biết nói như thế sao đồ ngốc này."

"Shishishi!"

Zoro nhìn theo dáng vẻ Luffy chạy tung tăng phía trước mà lắc đầu cười, anh thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện có vẻ đã êm xuôi. Nhưng Zoro nào hay biết rằng Luffy đã cố tình chạy vượt lên phía trước anh, cậu đang che giấu và không muốn anh thấy được gương mặt đang đầm đìa nước mắt của mình.

Cơn mưa đã tạnh đồng thời báo hiệu một số phận đã được định đoạt cùng một trái tim vỡ nát, Luffy đau đớn khóc trong tuyệt vọng mà Zoro nào có hay chăng?

******

Tối đêm ấy, cái đêm cuối cùng mà Luffy được tự do trong ngôi nhà thân yêu đã bảo bọc cậu suốt mười bảy năm qua. Chỉ sau đêm nay thôi, ngày mai cậu phải chính thức rời xa nơi đây và cuộc đời cậu sẽ bước sang một trang mới.

Garp và Dragon do đã quá bận bịu với việc giải quyết thương vong của các thuyền viên đâm ra họ kiệt sức nên đã thiếp đi hẳn. Nhưng đối với Luffy thì ngược lại, càng sầu muộn bấy nhiêu thì cậu càng không thể ngủ được.

Dưới ánh trăng sáng ấm áp ấy, Luffy ngồi tựa vào cửa sổ với một biểu cảm vô hồn. Rồi bất chợt cậu ngẩng đầu lên nhìn vào ánh trăng nức nở vỡ òa:

"Z... Zoro! Tớ nói dối đấy, dù có cố gắng đến mấy đi chăng nữa thì tớ vẫn không kiềm nén được cơn đau. Tớ chấp nhận cuộc hôn nhân này chỉ vì cậu muốn thế thôi! Zoro ơi... cậu biết không? Tớ nghĩ sẽ thật tốt biết mấy nếu người đàn ông đó là CẬU, chỉ mình CẬU mà thôi..."

--- To Be Continued ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip