[Chương 13] Đảo Người Cá thẳng tiến!
*Tại Một Hang Động Nào Đó Không Có Tên*
Katniss ngồi ngắm nhìn hai chàng trai trước mặt mình với ánh mắt thèm thuồng, hành động này giống như một con linh cẩu sắp chết đói tới nơi mà vô tình vớ được con mồi béo bở vậy đó.
"Này, làm gì nhìn bọn tôi chằm chằm hoài thế?"- Law nhột.
"Em không có ý đồ gì đâu ạ, hì hì!"
"Cô là ai vậy? Hồi nãy cô làm tôi sợ muốn chết, cứ tưởng Torao sẽ ngủm củ tỏi vì bị ăn tiễn rồi chứ!"- Luffy chưa hết bàng hoàng.
"Ừm... hai anh vẫn còn bối rối nhỉ? Để em giới thiệu lại nhé, em là Katniss Everdeen, mọi người hay gọi em với cái tên thân mật là Công Chúa Bong Bóng Sabaody."
Nhỏ khoái chí, nghĩ thầm trong đầu, không ngờ rằng cái "công việc" mà mình từng làm khi xưa giờ đang quay trở lại, nghĩa là nhỏ sắp thoát kiếp "thất nghiệp" rồi.
Sau đó Katniss bắt đầu ra vẻ trịnh trọng, thường thì người ta có mũ trên đầu thì sẽ giở xuống để chào người đối diện, còn đối với cô nàng này đơn giản lắm, có gì xài nấy. Nhỏ giơ nguyên cây cung bự chà bá ra thay cho cái mũ rồi kính cẩn cúi chào với vẻ nhí nhảnh, hành động này khiến cho cặp vợ chồng lại ôm nhau hét toáng lên vì nghĩ nhỏ sắp hãm... hại mình thêm lần nữa.
"Đ... đừng có hành xử kì quặc nữa! Mau giải thích rõ ràng mọi chuyện ngay đi, tại sao khi nãy cô lại cố giết bọn tôi?"- Law mất kiên nhẫn.
"Cái đó chỉ là bản năng tự vệ thôi mà anh."
"Này công chúa, lúc nãy cô nói bằng thứ ngôn ngữ gì vậy?"- Luffy ngây thơ hỏi.
"À, đó là..."
"Không có thời gian cho mấy chuyện đó đâu Mũ Rơm-ya! Chúng ta vẫn chưa thể tin tưởng cô gái này được, đừng quá thân thiết với người lạ."- Law gắt.
Cô nàng Katniss thấy Law phản ứng dữ dội nên đâm ra hơi bực, anh làm như nhỏ là mụ phù thủy thích ăn thịt trai tơ không bằng, một lát nữa anh sẽ phải hối hận khi biết nhỏ đây chính là vị cứu tinh của mình cho mà coi.
Rồi nhỏ đứng phắt dậy, mặt giả bộ ra vẻ hình sự, tay tra mũi tên vào cây cung đang cầm trên tay ngắm về phía cặp đôi:
"Chíu."
"Oái! Cô làm gì vậy???"
Mũi tên bay một đường chuẩn xác và cắm mạnh vào chính giữa hai bàn tay đang bị còng của cặp đôi, nói đúng hơn là nó lọt vào khe trống của cái còng.
Katniss sau khi bắn mũi tên thì sắc mặt trở lại bình thường, nhỏ nháy mắt với hai nạn nhân mặt mày đang vô cùng kinh ngạc với điều vừa xảy ra kia:
"Hai người đang thực hiện thử thách uyên ương đúng không?"
"S... sao cô biết?"
.
.
.
"Cô... cô là người dẫn dắt các cặp đôi thực hiện thử thách uyên ương à?"
Sau một hồi ngồi xuống để uống miếng trà, ăn miếng bánh, Katniss cuối cùng cũng đã tiết lộ cho đôi vợ chồng biết danh tính thực sự của mình.
Một khoảnh khắc im ắng lạ thường đang diễn ra, Law và Luffy giờ đã hiểu rõ "nghề nghiệp" của cô nàng này là gì rồi, liệu họ đang gặp xui xẻo hay may mắn đây? Người dẫn dắt các cặp đôi thực hiện thử thách uyên ương à? Nghe mờ ám như con cám ấy.
Law bán tín bán nghi, nhưng sự dè chừng đó cũng nhanh chóng mất đi vì nếu anh không tin cô gái này thì còn ai để cho anh tin nữa đây? Hơn nữa nhỏ này trông cũng khá thông tuệ địa hình, địa lí và tất cả mọi thứ quanh đây nên lợi dụng chút cũng không thiệt thòi gì.
"Tôi hiểu rồi, vậy cô biết nơi ở của nữ hoàng hải tặc Boa Hancock chứ? Xin hãy dẫn bọn tôi đến đó!"- Law nói.
"Boa hancock?"
Katniss đột nhiên đanh mặt lại, có vẻ như nhỏ không vui khi nghe Law nhắc tới cái tên đó.
"Sao vậy công chúa? Cô không biết người đó à?"- Luffy nghiêng đầu.
"À không, dĩ nhiên em biết chứ cưng. Đó là người sở hữu Ai Ai no Mi trong tay, thứ trái ác quỉ mà ai cũng muốn có, hì hì!"
Nhỏ nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi tắn, dù gì thì trong lòng nhỏ giờ đây thực tâm là rất muốn giúp đỡ (phá phách) cặp vợ chồng này lắm nên phải tạm quên mấy chuyện của bản thân đi.
"Tốt lắm! Nhưng trước hết tôi cần cô giải thích giùm một chuyện..."
"Khoan đã nào anh trai."
Katniss đột nhiên cắt ngang lời Law nói, ánh mắt nhỏ trở nên sắc lẹm và mưu mô y hệt như lúc ấn tượng ban đầu. Cô nàng đan hai tay vào nhau rồi đong đưa tựa như thiếu nữ mới lớn còn e thẹn:
"Anh biết đấy, ở đời này không ai cho không một cái gì cả..."
"..."
"Vì em là người hỗ trợ cho hai anh... nên dĩ nhiên con này cũng phải có chút công lao gì đó nhỉ?"
"Tôi... tôi không có thịt... để trả công..."- Luffy mặt buồn xo.
Biết ngay mà, quả nhiên linh cảm đó là đúng. Law ngán ngẩm, cô gái này khiến anh không thể không đề phòng, nhưng tình thế đang gây khó khăn cho anh và cả vợ anh nên đành chịu thiệt một chút cũng chẳng có sao.
"Hừ... thế cô muốn nhận được gì từ hai kẻ không hề có một xu beli nào trong người như bọn tôi?"- Law khịt mũi.
Cô nàng Katniss ra chiều đỏng đa đỏng đảnh, nhỏ tiến đến gần cặp vợ chồng trẻ rồi đặt trước mặt họ một tờ giấy mà mình vừa mới lôi từ trong túi áo ra:
"Hãy in dấu tay của hai anh vào đây đi nào."
Law và Luffy thấy chữ viết với những ngôn ngữ lạ hoắc trong tờ giấy thì đâm ra cảm thấy bất an, họ không biết cái giống đách gì được ghi trong đó cả. Nhưng sau khi nghe Katniss hăm dọa rằng nếu không kí thì sẽ bỏ hai vợ chồng ở lại một mình nên họ đành miễn cưỡng chấp nhận làm theo lời cô nàng.
"Well done! Kí kết đã xong."
Một nụ cười man rợ được toát ra từ gương mặt kinh dị của nhỏ, nó như chứa sát khí trong đó và khiến nguyên giàn bông cúc dại mọc gần hang động chết sạch hết nguyên bầy.
Luffy thì không nghĩ ngợi gì, chỉ ngây ngô im lặng kí hùa với chồng mình bằng một vẻ mặt thích thú, chắc là do cậu cảm thấy chuyện này khá li kì và hấp dẫn. Nhưng đối với Law thì ngược lại, anh đang rầu muốn chết vì không biết mình vừa cam kết điều gì với cái con nhỏ người dưng kì quặc kia.
*******
"Xem đây, chúng ta đang ở khu vực này, hai anh phải nhớ lấy đấy nhé!"
Katniss chỉ vào tấm bản đồ mà Law vừa đưa cho, nhưng lạ một điều là nhỏ không cảm thấy thắc mắc với những gì được ghi trong đó, ngược lại còn tỏ ra khá am hiểu nữa chứ.
"Này, bộ cô không thấy những thông tin trong đây chả ăn nhập gì với thực tại à?"- Law nhíu mày.
"Có vấn đề gì à? Thông tin cho rất chính xác mà."
"???"
"À... em hiểu ý hai người là gì rồi."
"Đấy! Cô hiểu ý tôi mà phải không? Cho tôi một lí do đi nào!"
Anh chồng nhảy dựng lên vì vui mừng nhưng chưa gì đã bị Katniss ấn đầu ngồi xuống trở lại, lí do nhỏ làm vậy là vì thấy tên này khốn nạn quá, bật dậy đột ngột làm chi để tay người vợ đang bị còng chung phải chịu dày vò thế kia.
"Anh bình tĩnh xem nào, có thấy vợ mình đang đau đớn không?"
Law giật mình, vội quay sang bên cạnh.
"Toraoooo... đau lắm đấy... lần thứ một trăm rồi..."- Luffy mếu máo.
"..."- vẻ mặt hối lỗi.
Kanitss cười mãn nguyện, có vẻ như nhỏ vừa được thết đãi một món ăn tinh thần vô cùng đặc sắc. Rồi cô nàng bắt đầu đứng dậy:
"Vấn đề đó em sẽ giải thích sau, giờ chúng ta đang ở Quận 12 đấy, nơi này không an toàn đâu nên phải mau chóng đi thôi!"
"Ơ... chứ không phải đây là lùm số 12 à?"- hai vợ chồng ngơ ngác.
"Thì thích gọi vậy đó được không? Đừng thắc mắc những gì con này nói ra nhé, giết đấy!"
"!!!"
Nhỏ gắt, nói gì thì nói chứ nhỏ ghét nhất mấy đứa hay sửa lưng người khác, vô duyên hết sức.
"Giờ thì nhớ bám sát sau lưng em, đừng để bị lạc, chúng ta sẽ đi gặp một người để nhờ giúp đỡ."
"Eh? Tại sao?"
Katniss nháy mắt một phát, nhỏ nói với giọng điệu dí dỏm pha lẫn huyền bí:
"Vì đó là một nhân vật hữu ích, anh ta có thể dự đoán được số phận của hai anh rồi sẽ ra sao đấy! Người mà em đang nói tới là một pháp sư tài năng và vĩ đại."
"Ph... pháp sư???"
*Thuyền Heart*
Một bầu không khí náo nhiệt và căng thẳng đang diễn ra trên một con thuyền khổng lồ giữa lòng đại dương mênh mông. Nó đang bị hết nhiên liệu và chờ đợi sự quyết định cuối cùng từ những vị chủ nhân của mình.
"Ừm... phải làm sao đây nhỉ? Tôi chưa gặp tình huống như thế này bao giờ cả, vì vốn dĩ Tàu Ngầm Cá Mập Đẹp Lấp La Lấp Lánh chỉ phù hợp với quí ngài biến thái này thôi."- Franky xoa cằm.
Zoro và Sanji quay sang nhìn nhau, bất chợt cả hai cùng đồng thanh mà không hẹn trước:
"Tôi sẽ đi, hắn theo chỉ tổ vướng chân."
"!!!"
"HẢ??? DÁM NHÁI LỜI TA NÓI À!!!"
Thế là hai thanh niên lại bay vào đọ trán phun mưa vào mồm nhau, ai cũng có thể thấy được cả hai như muốn hôn đối phương đến nghẹt thở nhưng lại hơi thiếu một tí cao trào để tới được bước đó.
Doflamingo theo như thường lệ lại phải làm "sứ giả hòa bình", hắn lắc đầu chép miệng, đoạn lao tới bịt mõm hai người lại bằng bàn tay thô ráp của mình.
"Thụt lưỡi lại và ngậm vào trong trước khi ta phun tơ dán chặt miệng của hai đứa mãi mãi."
"..."
Rất nhanh chóng, "kiếm thuật xuất quỷ nhập thần" và "cú đá lãnh khốc vô tình" đã phải rối hàng trước "hồng hạc hốc hác hờ hững". Sự uy quyền của người chú xảo quyệt này giờ đây thật có ích làm sao. Gớm khổ, hai đứa đã mười chín tuổi đầu rồi mà cứ như con nít ấy, hắn chưa tuột quần cả hai ra tét vào đít trước mặt bàn dân thiên hạ là còn may mắn chán.
"Franky, tôi thuê cậu về đây là có mục đích cả, đừng làm tôi thất vọng chứ."
Doflamingo hất mặt về phía chàng người máy dợm hỏi, cử động của hắn hơi chậm rãi cho thấy sự nghiêm túc trong lời nói, và dĩ nhiên điều này có tác dụng kích thích chất xám chảy ngược về não một cách hiệu quả cho đối phương.
.
.
.
"CÓ RỒI!!!'
Franky nhảy dựng lên thiếu điều muốn tét luôn cái quần sịp, hắn vỗ tay bôm bốp ra vẻ hào hứng, đoạn chạy đến phía hai chàng thanh niên rồi nhảy bổ lên người họ, nhưng hắn đã ăn dưa bở bởi Zoro và Sanji đã kịp lách sang hai bên.
Chàng kiếm sĩ ngồi xuống, tay xốc cổ áo của Franky đang nằm hôn đất lên, anh vả vài cái cho hắn tỉnh rồi hỏi dồn dập.
"Này tên người máy kia! Ngươi nghĩ ra cách gì rồi hả? Mau nói ra xem nào!"
"H... hai cậu lắng nghe lời tôi nói cho kĩ đây..."- Franky xiểng niểng.
.
.
.
"Cái gì??? Ngồi kiểu hai trong một??? Tức là sẽ có một người đặt cặp mông của mình lên đùi của kẻ còn lại???"- Zoro và Sanji trợn tròn con mắt.
"Chuẩn không cần chỉnh."- Franky đá lông nheo.
1...
2...
3...
"Thôi dẹp."
Hai thanh niên quay ngoắt đi 180°, cái điều mà họ vừa nghe chỉ có thể xảy ra trong giấc mơ của những giấc mơ mà thôi. Thái độ này chẳng khác gì tạt nguyên một nồi nước lạnh vào mặt chàng người máy tội nghiệp, gợi ý của hắn đã bị hắt hủi không thương tiếc.
Doflamingo đứng đó phân tích ý tưởng của Franky, hắn nghiêng đầu qua rồi nghiêng đầu lại hết lần này đến lần khác. Đoạn hạ ánh mắt xuống biển nhìn về phía chiếc tàu ngầm, trong đầu thì hình dung diện tích trong đó ra sao, rồi hình ảnh hai đứa kia ngồi kiểu hai trong một như thế nào. Chỉ sau vài giây thần thánh suy xét, Doflamingo đã có quyết định cấp bách cho chuyện này.
"Sanji và Zoro-kun à! Ta nghĩ Franky nói đúng đấy, chúng ta chỉ còn cách này thôi, hãy tranh thủ nhanh đi trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát."
"GÌ CHỨ???"
Cả hai rống lên như một con bò điên, họ không ngờ có người lại đồng tình với cái ý tưởng ngu ngốc đó.
"Ta quyết định rồi đấy! Hai đứa mau đi đi để rồi còn về lẹ."
"Nh.. nhưng Doffy à! Chú có thể tin tưởng để cho cháu đi một mình mà, với lại nếu có hắn theo cùng thì ai sẽ là người ngồi lên đùi của kẻ còn lại đây?"- Sanji lí do lí trấu.
"Phải đó! Tôi tự đi một mình được, ông cũng sáng suốt mà nên chắc biết ai là người phù hợp nhất."- Zoro khoanh tay lại.
Doflamingo không nói gì, chỉ trầm ngâm một lúc lâu sau đó giơ nguyên ngón tay áp thẳng vào trán của hai thanh niên:
"Hai đứa cứ tự mà quyết định lấy, ai sẽ là người lái, còn ai sẽ là người ngồi lên đùi đối phương đi, fufufufu!"
Cả hai ngỡ ngàng, bần thần ngu hết cả người, rõ ràng là người chú này không chịu nghe họ nói gì hết mà. Nhưng bó tay rồi, giờ chỉ còn cách xí lẹ thiệt lẹ "chỗ ngồi tốt nhất" thôi. Hai thanh niên liền quay sang chàng người máy cùng đồng thanh một lần nữa:
"Tôi sẽ là người lái, hắn ngồi lên đùi tôi đi, khỏi nói nhiều."
"!!!"
"ĐỪNG CÓ MÀ ĐÒI HỎI!!!"- chửi cũng rất đồng điệu.
"Một quí ngài lịch thiệp như ta sao lại có thể ngồi lên đùi của tên đàn ông khác hả, rồi mặt mũi ta để đâu?"- Sanji gân cổ lên hét.
"Ai thèm quan tâm tới cái bản mặt dê cụ của ngươi ra sao, ta đây, một kiếm sĩ chân chính sẽ không bao giờ chịu ủy mị trước bất cứ ai đâu nhé!"- Zoro rất quyết liệt.
Trận chiến võ mồm lại nổ ra lần nữa, giờ đây đến cả Doflamingo cũng không thể can ngăn nổi. Đơn giản vì hắn biết cái tôi của một người đàn ông rất lớn, nên chẳng dễ dàng gì khi một bên chịu nhún nhường bên còn lại. Sự đồng cảm này xuất phát từ tuổi thơ bí ẩn của Doflamingo, hắn cũng từng có một thời sửu nhi như thế.
Người chú kính yêu đã hết cách, hắn quay sang Franky tìm sự trợ giúp. Nếu mà tên người máy này không có gì để nói thì thôi xong luôn.
"Này cậu Franky..."
"Tôi hiểu thưa ngài! Quí ngài biến thái này đây đang có một super giải pháp luôn!"
Franky đã nhanh chóng nắm bắt được "nỗi lòng" của Doflamingo, hắn nhanh nhảu tới mức hưng phấn khi sắp được trở thành nhân vật có ích.
*******
Sau một hồi phân tích kĩ lưỡng, xào qua xào lại các ý tưởng khả thi. Cuối cùng tất cả đã chọn được một giải pháp tối ưu nhất cho chuyện này, đó là... TUNG ĐỒNG XU để quyết định.
Chàng người máy lục lọi trong người mình để tìm kiếm một thứ gì đó, đoạn hắn móc từ trong khoang bụng mình ra hai vật nho nhỏ hình tròn.
"Hai cậu nhìn cho kĩ nhé! Đây là đồng xu beli do tôi tự chế, nó có hai mặt, một mặt in hình người đàn ông mặt cười, mặt còn lại là mặt buồn của ổng. Ai tung được mặt cười thì sẽ là người lái, còn mặt buồn thì chấp nhận kiếp đớn hèn là ngồi trên đùi làm thân tầm gửi đi nhá!"
Zoro và Sanji đang cãi nhau cũng phải dừng lại vì "cái đồng xu lạ kì", họ tò mò không biết người được in hình trong vật tròn tròn nhỏ nhỏ kia là ai.
"Này, người đàn ông trong đây là ai vậy?"- Sanji chỉ chỉ.
"Mặt ông ta nhìn giống như không phải là người của thế giới này ấy nhỉ?"- Zoro nhíu mày.
"À... ông ấy là người tôi luôn hâm mộ từ khi còn bé đấy! Người này là Eiichiro Oda, đây là người đàn ông đầu tiên khám phá ra được vùng biển Đại Hải Trình, ai cũng biết điều này cả, hai cậu ngu lịch sử vừa thôi chứ!"
Hai thanh niên ngượng chín mặt, cay cú lắm nhưng không đáp trả lại được gì vì người ta nói đúng quá mà.
"Này cậu Franky, nếu lỡ cả hai cùng tung ra được một mặt giống nhau thì sao hả?"- Doflamingo lên tiếng.
"Đơn giản thôi thưa ngài, cứ tung cho tới khi nào ra khác nhau là được."
Thế là Zoro và Sanji bắt đầu tung đồng xu có chứa cả một bầu trời sĩ diện của mình ở trong đó.
Hai người đón lấy hai đồng xu từ tay Franky, và rồi...
"Keng."
Đồng xu được tung bay lên trên không trung.
Nó quay đều... quay đều... và quay đều... lúc thì hiện ra cái mặt cười làm người xem vui sướng khôn xiết.... nhưng lúc thì lại lòi ra bản mặt buồn làm ai nấy đều phải điêu đứng vì sợ hãi...
"Kịch."
Cuối cùng, hai đồng xu đã chạm đất.
Không một âm thanh, tiếng động nào diễn ra, bầu không khí giờ đây chỉ còn là sự căng thẳng vây quanh. Đến cả một con kiến vô tình đi ngang qua cũng phải đứng lại, không dám đặt đôi chân nhỏ bé của mình xuống mặt đất... chỉ vì sợ tạo ra dư chấn gây ảnh hưởng đến chuyển động của đồng xu.
Kết quả đã rõ:
Chàng kiếm sĩ tung được mặt cười, còn mặt buồn thuộc về chàng đầu bếp yểu mệnh.
"Hên thật, không có trùng, khỏi mắc công làm đi làm lại."- Franky phán tỉnh bơ.
Doflamingo sắc mặt không biểu lộ rõ ràng, hắn đi đến phía chàng đầu bếp mặt mày như mới vừa bị trét mắm tôm kia, đoạn ôm anh vào lòng:
"Lại đây chú ôm cái nào."
Zoro không cười tỏ vẻ đắc thắng gì, anh chỉ gác kiếm lên vai mình rồi quay lưng đi, miệng không quên văng ra một câu:
"Chấp nhận kiếp đớn hèn làm thân tầm gửi đi ai kia ơi."
"THẰNG CHÓ!!!"- Sanji phát điên.
*******
Những khoảnh khắc căng thẳng đã qua, nhường chỗ lại cho giây phút tủi nhục của "ai đó" lên ngôi.
Chàng đầu bếp nghe theo lời chú mình đi chuẩn bị cơm hộp các kiểu để phục vụ cho chuyến đi của cả hai, anh nấu ăn mà lòng như đang bị kim châm từng nhát một.
Tất cả đã xong xuôi, anh và Zoro chuẩn bị phóng xuống chiếc tàu ngầm nhỏ nhắn, nhưng có một chuyện anh chắc chắn phải nói ra:
"Doffy! Mặc dù hắn là người lái nhưng cháu muốn được đảm nhận trọng trách đó, nếu cứ để tên này dẫn đường thì chú sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn mặt được đứa cháu này thêm lần nào nữa đâu!"
"Ý ngươi là gì hả tên đầu bếp thối?"- Zoro gắt.
"Ừm... cũng có lí! Cháu có thể lái, nhưng quyết định khi nãy vẫn không thể thay đổi, cháu phải ngồi lên đùi của Zoro-kun."
"Vâng ạ!"- Sanji hí hửng.
Thế là coi như chàng đầu bếp gỡ tạm lại được một vố, đâu có dễ chơi anh như vậy được. Sanji bắt đầu nắm áo tên kiếm sĩ quẳng xuống chiếc tàu ngầm, sau đó anh lợi dụng lực hút của Trái Đất để nhảy xuống theo, kết quả là dường như cặp đùi của Zoro bầm dập tơi tả.
"Huhuhu... hai cậu nhớ bảo vệ bảo bối của tôi cho tốt vào nhé!"- Franky lấy khăn chấm nước mắt.
"Hai đứa tranh thủ về sớm nha, nhớ đừng có chết đấy!"- Doflamingo vẫy tay.
Âm thanh ồn ào của đám đông cũng hùa theo để í ới tiễn biệt cả hai người, nhưng họ chẳng quan tâm gì lắm vì trông nó thật giả tạo.
Thế là chiếc tàu ngầm nhỏ bé do Sanji điều khiển dần lặng xuống lòng đại dương sâu thẳm, cảnh tượng đó y chang như giây phút hạ huyệt khiến người xem không khỏi cảm thấy xót xa.
*Dưới Đại Dương*
"Ù... ù... ù..."
Tiếng động cơ của tàu ngầm vang lên thật êm ả, xung quanh cảnh quan dưới lòng biển huyền bí tưởng chừng như vô tận. Nó khiến cho bất cứ ai cũng phải đều cảm thấy bồn chồn mãi không ngơi.
Sanji ngồi trên đùi của Zoro lặng im không nói gì, vì hắn có nói gì đâu nên mắc gì anh phải nói. Thế mà lâu lâu chàng đầu bếp lại len lén nhìn vào kính chiếu hậu để quan sát sắc mặt của người ta, và hầu như phản chiếu lại đó là một vẻ biểu cảm bực bội, khó chịu về một điều gì đấy.
"Ngươi cảm thấy ngột ngạt à Đầu Tảo?"- Sanji không nhịn được nên lên tiếng trước.
"Hử?"- Zoro nhếch mày.
"Chuyện này đã đủ phức tạp lắm rồi, đừng có mà trưng thêm bộ mặt cáu kỉnh đó ra nữa!"
"HẢ??? Ta chỉ đang cảm thấy đau thôi, khốn kiếp! Khi nãy ngươi không thể nhẹ nhàng một chút sao? Cú đáp đó của ngươi cùng với "hai quả tạ" này cộng lại ta e rằng chưa kịp đến Đảo Người Cá thì đã bị chúng đè bẹp rồi!"
"Câm miệng! Đó vẫn chưa là gì so với những chuyện ngươi đã gây ra cho ta đâu!"
"Eh? Ta đã làm gì chứ?"
"..."- đỏ mặt.
Gì đây? Sao tự nhiên tên đầu bếp này lại đỏ mặt? Anh đã nói gì sai sao? Anh hỏi thì hắn không trả lời, chỉ bắt anh tự nhớ, thật bất khả thi làm sao vì mỗi lần uống say vào thì ngày hôm sau tỉnh dậy anh chẳng nhớ được gì cả.
Zoro gãi đầu khó xử, anh thở hắt ra một tiếng, đoạn quay qua quay lại tìm chút không khí thoáng đãng vì có vẻ trong đây hơi ngộp, đã vậy đùi anh đang phải chịu dày vò bởi cặp mông của tên đầu bếp nữa. Rồi bất chợt một dấu hiệu đập vào mắt chàng kiếm sĩ:
"Này Lông Mày Quắn, cổ của ngươi... sao lại có vết cắn thế này?"
Sanji giật thót, bàn tay của tên kiếm sĩ đang chạm vào vết đỏ tấy đó trên cổ anh, nó khiến bao nhiêu kí ức về đêm hôm qua đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ.
"Bỏ ra! Đừng chạm vào nữa, không phải chuyện của ngươi!"
Chàng kiếm sĩ giật mình rút tay lại, anh cảm thấy khó hiểu về phản ứng kì lạ của tên đầu bếp, nó kích thích trí tò mò của anh dữ dội.
Sanji bực mình, anh nghĩ rằng mọi chuyện cứ cho nó trôi vào dĩ vãng là tốt nhất, cóc cần hắn tự nhận lỗi nữa. Chàng đầu bếp bắt đầu cảm thấy bí bức nơi phần mông, anh dùng chút lực để di chuyển cho dễ chịu thì:
"Eh? Cái gì cấn vào lưng mình vầy nè?"
Chàng đầu bếp không hiểu sao nhưng anh cảm nhận được phía sau lưng mình có một vật gì đó dài dài, thuôn thuôn đang chĩa vào xương khu của mình. Hơn nữa nó ngày càng đâm sâu thêm khiến anh không thể không liên tưởng đến những chuyện động trời đó. Có thật là tên kiếm sĩ này dám chơi lầy với anh đến vậy không? Sanji tức mình, dùng chân dẫm thật mạnh vào bàn chân của tên kiếm sĩ:
"OÁI!!! NGƯƠI BỊ ĐIÊN À TÊN ĐẦU BẾP THỐI???"
"Ai bảo ngươi dám giở trò với ta? Trong tình huống này mà còn hưng phấn được nữa, đúng là đồi bại hết sức."
"Đ... đồi bại?"
Zoro ngơ ngác không hiểu gì, Sanji thấy cái vẻ mặt ngáo đá đó thì đâm ra ức chế dữ dội. Anh quay về phía sau, nhấc mông của mình lên rồi chửi sang sảng:
"Đó thấy chưa! Đừng giả ngu nữa, cái ấy của ngươi đang cương lên... ủa?"
Đập vào mắt Sanji là một cảnh tượng hoàn toàn khác so với những gì anh đã nghĩ. Đó không phải là "cái ấy" của Zoro đang chĩa vào mông anh, mà là... cán kiếm của hắn bị trồi ngược lên trên.
1...
2...
3...
"Không có gì, xem như ta nhầm, xin lỗi."
"!!!"
Zoro há hốc mồm, tên đầu bếp này chắc đang cố tình chọc điên anh đây mà. Hắn cứ luôn hành động khó hiểu và hay làm quá tất cả mọi chuyện lên, tức chết đi được.
.
.
.
Thế là không khí im ắng ngột ngạt lại diễn ra một lần nữa, nhưng còn tệ hơn là cả hai người không ai nhìn mặt nhau. Và có một sự việc làm cả hai phải chú ý:
"Tèn tén ten, đây là bản đồ di động Mèo Mũm Mĩm, hãy nhập địa điểm mà bạn muốn đến cùng với mục đích cá nhân của mình, tôi sẽ chở bạn tới bất cứ nơi đâu, dù cho nơi đó có là địa ngục hay thiên đường."
Một con mèo người máy mập mạp đi ra từ trong buồng lái khiến hai thanh niên hốt hoảng, họ chưa kịp lấy lại tinh thần từ vụ việc khi nãy thì giờ lại phải đối mặt thêm điều kì quặc này nữa, thật hết sức tưởng tượng mà.
"C... cái gì đây?"- Sanji cúi xuống nhìn.
"Geez... ta chắc đây là sản phẩm lỗi của tên người máy đó, hắn chỉ giỏi bày trò."- Zoro không thèm nhìn.
"Heh, tao thích mày rồi đó nha mèo!"
Chàng đầu bếp thích thú, tay đón lấy chú mèo máy vào lòng, đoạn đọc nghiền ngẫm các bước hướng dẫn sử dụng được ghi bằng tia hồng ngoại trước bụng nó.
Zoro thấy thế thì tắc lưỡi cho qua, anh còn chẳng biết cái con mèo người máy đó có giúp ích được gì hay không nữa.
"Này Đầu Tảo, nơi chúng ta đang muốn đến là gì?"- Sanji vừa đọc vừa hỏi bâng quơ.
"Dĩ nhiên là Đảo Người Cá."
"Vậy mục đích chúng ta đến đó để làm gì?"- vẫn tiếp tục hỏi, ngồi chễm chệ trên đùi Zoro nhưng tay thì lo nhập thông tin.
"Tìm nhiên liệu."
"Ồ! Gần xong rồi, còn bước nữa thôi, vậy nhiên liệu đó là gì?"- Sanji vui vẻ nhưng rồi chợt tối sầm mặt lại.
"Có vậy cũng hỏi, nhiên liệu đó là... eh?"
Tới đây thì Zoro cũng hết đường trả lời, anh bối rối quay sang nhìn Sanji nhưng đáp lại đó là một vẻ mặt chẳng khác gì mình. Nói cho dễ hiểu, cả hai đang lâm vào một tình huống CỰC KÌ NGHIÊM TRỌNG mà giờ mới chợt nhận ra.
"QUÊN HỎI DOFFY NHIÊN LIỆU ĐÓ LÀ GÌ RỒI!!!"- hai người nhìn nhau gào lên hoảng loạn.
Một cảm giác thật ngu người.
--- To Be Continued ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip