[Chương 16] Quận 79 sôi động

Cuối cùng bộ óc tảo xanh cũng đã phát huy được năng lực của nó, Zoro đã đề xuất ra một kế hoạch táo bạo nhưng đồng thời cũng vô cùng lố bịch. Hẳn là anh đang nghĩ xung quanh mình toàn là một lũ ngốc và nhẹ dạ cả tin.

"Nếu ta mà còn chút sức lực nào ở đôi chân này... thì ta sẽ dùng hết tất cả để 'chăm sóc' cho cái bản mặt của ngươi đấy Đầu Tảo ạ!"

Sanji rít lên như một nạn nhân yếu ớt què quặt đang cố gắng chống chọi lại một tên đô con vạm vỡ. Tên kiếm sĩ này nghĩ cái quái gì thế hả? Lẽ nào trong quá trình vượt qua lớp bóng khí thì ô xi đã không được cung cấp đủ vào não hắn nên giờ hắn mới ngu học như thế?

Nỗi bất an càng nhân đôi khi chàng đầu bếp chứng kiến đám lính người cá đó đang dần tiến lại gần Zoro, bộ mặt của chúng còn dữ dằn hơn cả bà la sát. Điềm báo về một cuộc chiến sẽ xảy ra quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của anh.

.

.

.

"XIN LỖI NGÀI!!! BỌN TÔI ĐÚNG THẬT LÀ CÓ MẮT NHƯ MÙ!!!"

Thật ngoài sức tưởng tượng, nguyên đám tự nhiên đổ rạp xuống, chúng bắt đầu quì lạy chàng kiếm sĩ như tôn thờ một thánh nữ. Cảnh tượng này khiến Sanji không biết phải phản ứng ra sao nữa, ai lấy mất não của bọn này rồi?

"Lũ này ngu dữ thần thiên địa vậy luôn đó hả trời???"

"Các ngươi có vẻ hiểu chuyện rồi đấy, giờ thì hãy để phu thê bọn ta qua cổng."

Sự ngạo nghễ phảng phất rõ rệt trên gương mặt của Zoro, anh ra lệnh cho đám lính người cá như đúng rồi ấy, nhìn chúng cứ ríu rít dưới chân anh thế kia thì thật hả dạ làm sao. Kì này tên đầu bếp không phục anh sát đất mới lạ đó, có khi hắn ngưỡng mộ quá còn thưởng thêm cho anh vài nụ hôn ngọt ngào.

"Bốp."

Một cú đá yếu ớt nhưng cũng vừa đủ thốn giáng thẳng vào bụng chàng kiếm sĩ, và đúng như Zoro đã nghĩ, đây chính là "phần thưởng" cho sự thông minh của anh, có điều nó không được "ngọt ngào" cho lắm.

"Au... chết tiệt! Ngươi lên cơn sao tên Lông Mày Quắn tăng động kia???"

"Câm miệng! Chuyện như vậy mà ngươi cũng nói ra được, còn chưa hỏi ý kiến ta nữa!"

"Ôi trời, bạo lực gia đình kìa!"- cả đám.

Những tên lính bắt đầu chụm đầu lại bàn tán xôn xao, thực ra chúng có nửa tin nửa ngờ, nhưng lại không dám đánh tiếng. Vì theo luật lệ ở Đảo Người Cá thì những ai thuộc hàng ngũ quân lính thì không có quyền hạn truy hỏi người có địa vị lớn hơn mình, điều đó là phạm vào tội đại kị. Nên giờ đây chúng chỉ có thể âm thầm quan sát cặp đôi trước mặt mình với một ánh mắt tò mò.

"Này, mày thấy hai người họ có giống cặp phu thê đó không?"

"Tao không biết nữa, nhưng nghe nói người chồng là Trafalgar D. Water Law thì có vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách lắm. Tao thấy khá khớp với hình ảnh của ngài kiếm sĩ đằng kia."

"Vậy còn người vợ?"

"Là Monkey D. Luffy, có bề ngoài dân dã và trẻ trung. Nhưng tao thấy mô tả đó chả khớp với ngài mặc vét đen đằng kia chút nào."

"Ờ ha, có thấy trẻ trung gì đâu, ăn mặc cũng có phần bảnh bao hơn nữa."

"Chắc tại đang trong tuần hưởng trăng mật nên người ta mới ăn diện thật đẹp để thu hút người bạn đời đó mày ơi."

"Thằng này nói có lí nè, thôi chắc đúng rồi đó tụi bây à, để phu thê người ta qua đi, tao không muốn dây dưa với mấy người cao quí này thêm đâu."

"Ờ quyết định vậy đi."

Niềm tin giờ đây đã chắc như đinh đóng cột, đám lính người cá đã hội ý xong xuôi và kết quả là chúng quyết định nhượng bộ hai chàng thanh niên này. Cả đám giải tán, quay mặt lại thì bắt gặp "cặp phu thê" đang khoanh tay đứng nhìn mình với vẻ chờ đợi, chắc họ nghe hết cuộc trò chuyện ban nãy rồi.

Một tên mặt mày tái mét, vội chạy đến Zoro và Sanji với bộ dạng khẩn thiết, hai bàn tay xuýt xoa ra chiều bẽn lẽn đê hèn đến phát tởm, hắn cất chất giọng thều thào của mình lên tựa như tiếng của một chiếc xe lu gồ ghề:

"Đã thất lễ rồi ạ... xin mời cặp phu thê nổi tiếng nhất Đại Hải Trình qua cổng!"

"Két."

Tiếng hai bên cánh cổng mở toang vang lên thật chậm rãi, "cặp phu thê" bắt đầu đi vào bên trong mà không hề đắn đo thêm điều chi. Zoro khi đi ngang qua đám lính còn giơ nắm đấm lên để hăm dọa: "nhớ mặt tao đấy", nhưng khoảnh khắc hùng hổ đó đã bị dập tắt bởi cái nhéo tai của Sanji, đoạn anh bị chàng đầu bếp lôi đi xềnh xệch mà không hó hé thêm được gì.

*******

Đằng sau cánh cổng hoàng kim là cả một quang cảnh còn sống động hơn gấp bội lần bên ngoài vắng tanh, đìu hiu khi nãy. Có tiên cá, có người cá, có gian hàng... có tất thảy mọi thứ mà một vương quốc nên sở hữu. Zoro định bụng rằng tên đầu bếp sẽ hám cái đẹp mà bỏ anh đi mất nên nhanh chóng nhấc bổng hắn lên lần nữa.

Thật lạ là Sanji không làm ầm lên, ngược lại còn yên lặng "trao thân" cho chàng kiếm sĩ, dù sao cơ thể này đã rã rời lắm rồi nên nương tựa vào tấm lưng cáu kỉnh của hắn một chút thì cũng chẳng chết ai.

"Đầu Tảo ngu ngốc! Ngươi có thể tiết lộ danh tính thực sự của chúng ta ra mà, đâu cần phải lôi Law và Luffy-chan vào chuyện này đâu."

"Ngươi muốn mọi người trên đảo này nhìn chúng ta bằng một ánh mắt sợ hãi à? Ta nghĩ mượn hơi của hai tên ngốc kia cũng không phải là một ý tồi, như thế thì sẽ nhận được sự ngưỡng mộ thay vì bị xa lánh."

"..."

Sanji ngạc nhiên trước sự sáng suốt của Zoro, thì ra hắn không hề ngốc như anh đã nghĩ. Nhưng hắn làm vậy là vì lo lắng cho anh ư? Không đâu, chắc do anh ảo tưởng đấy thôi, một kiếm sĩ lạnh lùng như hắn thì làm gì biết quan tâm tới người khác cơ chứ. Giờ đây trong thâm tâm của chàng đầu bếp thật rối bời, hành động của tên kiếm sĩ khiến anh muốn đối xử tử tế với hắn quá, cảm giác như muốn được trở thành người quan trọng của hắn vậy.

Bất giác anh thở dài, dù kế hoạch của hắn có hoàn mỹ ra sao đi nữa thì vẫn có chút rắc rối đan xen vào mất rồi. Kể từ bây giờ thân phận của cả hai trên đảo đã bị hiểu lầm nghiêm trọng, nghĩa là anh và tên kiếm sĩ này sẽ phải đóng giả làm vợ chồng. Thiệt tình, muốn cho hắn vài cước ghê, sao dám khơi dậy cái cảm giác lãng mạn ngọt ngào vô lí đó cho anh chứ, hắn cố tình phải không?

"Đầu Tảo... ta muốn thuốc lá..."

Zoro cảm thấy nhồn nhột ở phía đằng sau gáy, tiếng của tên đầu bếp đang vang lên thật nhỏ sát bên tai anh. Hắn dụi đầu vào lưng anh nhè nhẹ, giọng nói thì nghe thật chơi vơi và cô đơn làm sao, nhưng xen lẫn trong đó là cả một nỗi niềm như muốn được anh yêu chiều, cưng nựng. Chàng kiếm sĩ khẽ nhếch môi cười, anh đáp lại bằng một giọng điệu trầm ấm, chân thành:

"Đã hiểu."

*Quần Đảo Sabaody*

"Công chúa nhỏ, cho tôi cái đùi gà trên tay cô."

"Nè cưng."

"Anh pháp sư, đưa tôi ly nước anh đang cầm uống."

"Đ... được thôi."

Tình cảnh bây giờ thực sự rất tồi tệ và kì quặc, theo quan điểm của Law là vậy. Anh mím chặt môi quan sát vợ mình đang có những biểu hiện ngu ngốc, để rồi trong lòng bực tức mãi không ngơi. Kể từ khi ngồi vào bàn tiệc đến giờ Luffy cứ ăn liên tục không ngừng nghỉ, hành động của cậu như muốn la làng lên rằng:"Tôi vừa mới bị chồng mình cưỡng bức, vì thế cho nên tôi sẽ ăn no đến bể bụng rồi lăn ra chết để trừng phạt anh ta."

"Mũ Rơm-ya! Ăn từ từ thôi, có ai giành của cậu đâu!"

Law giật tay Luffy ra ngăn cho cậu không quá bức xúc, không hiểu sao vô tình làm một đường mỡ bóng bẩy từ cái đùi thịt gà ngang qua mặt cậu luôn. Thế là cậu vợ quay sang giận dữ hất tay anh chồng, đoạn dùng chiếc lưỡi vừa dài vừa dai như cao su của mình càn quét hết vụn thức ăn còn sót lại trên má, nhưng cái miệng thì không quên chửi sa sả như muốn bắn nát lưỡi vào mặt người bên cạnh:

"Bỏ ra! Đến cả đang ăn mà anh cũng không buông tha luôn sao, đồ già dê biến thái!"

"G... già dê biến thái?"

Cô nàng Katniss ngồi quan sát cặp vợ chồng nãy giờ mà lòng chán nản như đang bị bắt coi vở cải lương ru lại câu hò, nhỏ cho rằng hai con người trước mắt trông chẳng khác gì đang chơi một trò chơi hôn nhân vô cùng dở tệ. Đây là một đôi phu thê hạnh phúc và lãng mạn điển hình đó sao? Không, nằm mơ nhỏ cũng chẳng nghĩ thế đâu. Vậy mà giờ đây nhỏ phải giúp bọn họ thực hiện thêm sứ mệnh thử thách uyên ương nữa. Mọi việc sẽ có thể nằm trong tầm kiểm soát nhưng cặp vợ chồng này hiện còn đang có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết với nhau, uổng công nhỏ đã nghĩ rằng hai người họ là một bộ đôi hòa hợp khỏi phải bàn cãi.

"Ọe... nhìn bản mặt anh là tôi hết ăn nổi rồi!"

"Đấy thấy chưa! Ai bảo cậu thồn cho cố vào để rồi bị bội thực!"

Katniss ngồi trầm ngâm mà quên béng đi mất việc theo dõi động tĩnh của cặp đôi. Nhỏ vội quay sang thì bắt gặp Luffy đang nôn hết ra số thức ăn đắt tiền mà nhỏ vừa mới dành dụm chung với Hawkins để mua được, còn Law thì liên tục vỗ lưng cho vợ để "giải phóng" hết tất cả xuống bàn. Quá xót xa cho cái "bãi nôn" đó, cô nàng đứng phắt dậy làm ầm lên:

"Trời ơi là trời! Nguyên đống thịt gà mắc tiền đó con mua từ cô Nụ bên xóm Featina Bèguilera lận đó trời! Vậy mà vợ chồng chúng nó dám phung phí hết tài sản của con kìa!"

"Yên nào! Chuyện chả có gì to tát lắm đâu!"- Law gắt.

"THỊT GÀ MẮC TIỀN CỦA TÔI!"

"Đã bảo im đi mà!"- Law mất kiên nhẫn.

"KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!"

"Rồi rồi rồi! Tôi ăn nó đây không dám phung phí đâu!"

Như một kẻ khốn cùng, Law quýnh quáng và trong vô thức, tay anh tự động vơ lấy "đống thịt nhuyễn" dưới bàn rồi nhét tọt vào miệng mình, đoạn nuốt cái ực xuống cổ họng. Sau đó là một tràng tự cảnh tỉnh bản thân liên tục vỗ bôm bốp vào đầu anh.

1...

2...

3...

"Nhìn gì.. ? Bộ chưa thấy người chồng nào ăn đồ đã nôn ra của vợ mình bao giờ à...?"- Law nói sảng.

"!!!"

Cả căn phòng dường như bị ngừng hoạt động, tất cả lại hướng ánh mắt về phía Law thêm lần nữa, họ đã vừa mới chứng kiến một sự kiện khôi hài và tởm lợm nhất trong lịch sử từ trước tới giờ... Một người chồng đã ăn hết số thức ăn mà vợ mình mới nôn ra chỉ trong tích tắc...

"T... Torao! Anh có biết mình đã làm gì không đấy?"

Luffy ái ngại, cậu quay sang bên cạnh lay lay cánh tay của Law, nhìn bộ mặt đờ đẫn của anh khiến cậu không khỏi cảm thấy có lỗi. Thái độ căm ghét anh khi nãy tự dưng giờ đây đã biến mất tiêu, thay vào đó là một nỗi lòng miên man không biết phải diễn tả sao cho đủ.

"..."

Law hiện tại như một cái máy, bề ngoài anh biểu hiện như là chưa kịp thích ứng với sự việc nhưng thật ra bên trong thì đang kêu gào thảm thiết. Quá lắm rồi, anh không nghĩ mình đã làm gì nên tội để giờ đây phải lâm vào số kiếp bất hạnh như thế này, khí chất đàn ông của anh chính thức tan vào cõi hư vô kể từ khoảnh khắc bây giờ.

Và có một sự thật bắt đầu được hình thành trong tâm trí Law, nó ám ảnh anh với thứ suy nghĩ man rợ điên cuồng:"Có vợ thật đáng sợ, vợ là nguồn gốc của mọi rắc rối, vợ nhấn chìm tất cả, vợ hủy diệt tâm can, vợ là thứ sinh vật nguy hiểm nhất hành tinh."

Mặc cho anh chồng đang chết lặng với những cảm xúc thầm kín của bản thân, những người còn lại trong phòng đã biết phải nên làm gì và tự có câu trả lời cho bản thân mình từ lâu:

"Đừng ai lên tiếng thêm về vụ việc này nữa, nhé?"- Hawkins nói như ra lệnh.

"NHẤT TRÍ."- Luffy và Katniss đồng thanh.

*******

Khoảnh khắc tồi tệ và xấu hổ nhất đã trôi qua, Law giờ đã bình tâm trở lại, Luffy cũng không còn giữ khoảng cách với chồng mình như trước nữa. Nhưng cả hai nào biết rằng đây chỉ là giây phút yên bình tạm thời, tất cả chỉ mới bắt đầu cho một bước ngoặt số phận kế tiếp, và Hawkins sẽ là người giúp họ nhận ra được biến cố đó.

Chàng pháp sư hai tay chống lên bàn, anh hướng cơ thể về phía cặp đôi rồi nhìn họ bằng ánh mắt đăm chiêu, đoạn lôi ra một bộ bài tây. Sau đó máu pháp sư của anh trỗi dậy mạnh mẽ, miệng anh bắt đầu đọc thần chú liên tục:

"Abracadabra! Abracadabra! Abracadabra!"

Ngay lập tức, các lá bài liền bay lên lơ lửng trước mặt anh, chúng tự xếp thành ma trận rồi tạo thành những kí tự dị biệt mà chỉ chàng pháp sư mới hiểu nổi.

Hai vợ chồng tưởng đây là một trò đùa quái đản nào đó nên định lên tiếng, nhưng họ đã được Katniss can ngăn kịp lúc. Nhỏ bảo rằng trong khi pháp sư đang "lên đồng" thì đừng có ngu mà phá hoại, nếu không thì sẽ bị dính lời nguyền còn trinh suốt đời ráng chịu.

"À mà khoan đã, tôi vẫn chưa biết họ tên của hai người."

Hawkins chợt khựng lại, anh quay sang nhướn mày chờ đợi câu trả lời từ hai vợ chồng.

"Tôi là Trafalgar D. Water Law, còn cậu ấy là Monkey D. Luffy."

"Hả???"

Katniss và Hawkins đột nhiên quay sang nhìn nhau đầy kinh ngạc, miệng ú ớ không nói nên lời. Thái độ này khiến Law và Luffy khó hiểu, cảm giác như mình là thú lạ đang bị xa lánh vậy.

"Sao vậy? Có gì không đúng à?"- Law hỏi.

Cô nàng Katniss lơ đẹp đôi vợ chồng đi, đoạn nhỏ ngớ người ra rồi tự lẩm bẩm một mình, nhưng có vẻ như là đang nói với chàng pháp sư bên cạnh:

"Chỉ mới hôm qua thôi, có một cuộc hôn sự đã thu hút cả toàn bộ Đại Hải Trình này..."

"Ừ, anh hiểu."- Hawkins gật đầu.

"Những nhân vật chính của buổi lễ kết hôn đó... chính là hai cái tên mà hai tên đần này vừa thốt ra... lẽ nào..."

"Chính xác, bọn tôi mới làm đám cưới hồi hôm qua đấy!"- Luffy nhanh nhảu.

"..."

Cô nàng và chàng pháp sư chợt lặng im, cả hai thật không ngờ rằng mình đã vướng vào một sự kiện hoành tráng như thế này. Giờ đây mọi chuyện đã rõ, họ biết hết tất cả những thông tin liên quan đến mối quan hệ giữa Law và Luffy, rằng nó là một cuộc hôn nhân sặc mùi chính trị. Chỉ có điều họ không thể ngờ hai nhân vật tầm cỡ như thế lại xuất hiện ở quần đảo này, một cặp đôi phu thê hoàng gia thì đến đây thực hiện sứ mệnh uyên ương để làm gì? Có quá nhiều vấn đề cần được sáng tỏ ngay bây giờ.

"Cái thể loại hôn nhân gì thế? Hai cậu chắc là khổ sở lắm khi phải lấy chính kẻ thù của gia tộc mình hả?"

Hawkins cảm thán, đoạn anh tiến đến gần cặp vợ chồng rồi đặt tay lên vai họ, ánh mắt anh hiện lên tia nhìn sâu thẳm:

"Chả trách sao tôi cứ luôn cảm thấy tương lai của hai người thật hỗn độn và phức tạp, kể từ lần ấn tượng đầu tiên là đã có cảm giác đó rồi. Nên việc bói toán không còn cần thiết nữa, tất cả đã có câu trả lời."

"Hai anh có một hoàn cảnh phức tạp thật đấy, nó khiến em muốn cân nhắc lại nhiệm vụ của mình ngay bây giờ, không biết em và Onii-chan có đủ khả năng để đảm nhận không nữa..."

Đến Katniss cũng muốn giãi bày, nhỏ cho rằng lẽ ra mình nên tinh ý hơn một chút. Một cặp vợ chồng mới cưới thì sẽ không bao giờ có kiểu xưng hô lạ lùng như "tôi và cậu" hay "anh và tôi". Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai người, mà trong quá trình thực hiện thử thách uyên ương thì lại rất đề cao sự mặn nồng, hòa hợp từ cả hai bên... nên nếu Law và Luffy không thể kết nối được trái tim... thì coi như sứ mệnh của họ chấm dứt...

Sự e dè của "hai vị ân nhân lập dị" khiến cặp đôi nơm nớp lo sợ, cả hai không hề muốn mình bị tống cổ ra ngoài và không được nhận thêm bất kì sự trợ giúp nào, điều đó chẳng khác gì gợi lại cơn ác mộng mà Doflamingo đã từng làm với họ.

"Bọn tôi biết cả hai không hề đồng lòng trong mối quan hệ tình cảm vợ chồng, nhưng bọn tôi hứa sẽ cố gắng cải thiện nó mà... làm ơn xin hãy giúp đỡ..."

Law và Luffy giương đôi mắt cún con thảo mai ra nhìn hai vị ân nhân. Cho dù ngày hôm qua họ có lộng lẫy, xa hoa đến đâu đi chăng nữa thì hôm nay cũng chỉ là những người đang lâm vào hoàn cảnh bế tắc cùng cực. Bỏ thì thương, mà vương thì phiền phức thấy mụ nội. Thôi thì trong những trường hợp như thế này ta nên dùng tới bản năng để quyết định là hợp tình hợp lí nhất.

Katniss và Hawkins chép miệng, vẻ mặt hiện lên ba chữ "cũng được thôi", nó khiến cặp vợ chồng phấn chấn hẳn lên.

"Xem như làm từ thiện vậy! Hơn nữa dù sao em cũng đã cam kết giấy tờ với hai người rồi nên không thể lật lọng được..."

"Hay quá..."- cả hai mừng rỡ.

"Không có thời gian cho việc biết ơn đâu, chúng ta phải tranh thủ chuẩn bị vì ngày mai khởi hành rồi."

"Eh? Ng... ngày mai chúng ta sẽ đi đâu?"

Chàng pháp sư thu gọn bộ bài lại, đoạn lôi ra một xấp giấy to đùng được gói gém cẩn thận, anh bắt đầu nói tiếp:

"Dĩ nhiên là đến lùm số..."

"Cái gì lùm hả Onii-chan?"

"À không... chúng ta sẽ đến Quận 79, nơi đó là địa điểm diễn ra cuộc thử thách."

Hawkins bắt đầu diễn giải cho cặp vợ chồng nghe về lộ trình vào ngày mai, anh cho họ thấy quãng đường sẽ có thể xuất hiện những chướng ngại vật gì và cách vượt qua nó. Địa hình trên tấm bản đồ anh vừa đưa ra mô phỏng quá nhiều chi tiết khó hiểu và hỗn tạp, xem ra quần đảo Sabaody này không khác gì một mê cung với qui mô rộng lớn.

"Thật may vì cậu không ở đây, Zoro..."- Luffy thở phào nhẹ nhõm.

Chàng pháp sư sau khi giải thích xong thì vẻ mặt anh đột nhiên chuyển sắc, xấp giấy khi nãy giờ đã được tay anh lần mò đến:

"Với tư cách là một pháp sư của quần đảo này... thì không có thông tin nào mà tôi không nắm rõ..."

"Ý anh là sao?"- Law đánh hơi được mùi nghiêm trọng của sự việc.

Hawkins nhếch môi cười khó hiểu.

"Cuộc thử thách tranh giành Ai Ai no Mi đều diễn ra hàng năm, nó thu hút một số lượng người khổng lồ tham gia từ khắp mọi nơi trên thế giới..."

"..."

"Và không ngoại trừ năm nay..."

"Nghĩa là..."

"Không chỉ có hai anh tham gia thử thách này, mà còn có những cặp đôi đầy triển vọng khác nữa!"- Katniss xen vào đầy tinh nghịch.

"Nói cách khác, hai cậu không hề cô đơn trong chuyến hành trình đâu."- Hawkins chốt câu cuối.

Law và Luffy quay sang nhìn nhau, họ chẳng hiểu hai con người kia đang nói gì. Từ lúc họ đặt chân đến đây thì không hề có lấy một dấu hiệu nào cho thấy có sự sống diễn ra xung quanh, tất cả chỉ là một màn sương mù dày đặc và sự xuất hiện bất ngờ của một con nhỏ cầm cung kì quặc và một tên pháp sư dị hợm. Cả hai tự hỏi rằng nếu số lượng người tham gia đông đến thế thì chí ít họ cũng phải chạm mặt vài cặp chứ.

"Nhưng thật đáng tiếc vì số lượng người tham gia năm nay thấp kỉ lục... chỉ có vỏn vẹn sáu cặp, tính luôn cả hai cậu."- Hawkins đã giải đáp thắc mắc.

"Eh?"

"Đây là thông tin và hình ảnh của các cặp đôi khác mà tôi mới thu thập được trong những ngày vừa qua. Họ cũng đang tiến về Quận 79 như chúng ta và cũng là những nhân vật không hề đơn giản so với hai cậu đâu. Hãy mau tham khảo đi, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà!"

Xấp giấy khi nãy được thảy tới trước mặt cặp vợ chồng, nhanh như chớp, cả hai liền chộp lấy như thể nó sẽ biến mất nếu không nhanh tay chiếm đoạt.

Và rồi... những thông tin xen lẫn hình ảnh lần lượt hiện ra trước mắt Law và Luffy, đồng thời đây cũng là hồi chuông thông báo rằng cuộc đua với số phận đã chính thức được bắt đầu...

* DANH SÁCH CÁC CẶP ĐÔI THAM GIA THỬ THÁCH (TẤT CẢ ĐỀU ĐÃ ĐƯỢC GIẤU TÊN THẬT):

- Cặp đôi thứ 1:

+ Mr. Banana

+ Mr. Freckles

◆ Cả hai đã đến quần đảo Sabaody vào năm ngày trước, hiện đang ở khu vực số 21.

◆ Chỉ số tiềm năng thắng cuộc thử thách: 90%

◆ Khẩu hiệu vợ chồng: "Chúng tôi là lửa, và chúng tôi sẽ đốt cháy bạn bằng cái nóng rạo rực xen lẫn buốt giá này, hãy chuẩn bị cho cuộc chạm mặt kinh điển sắp tới nhé."

- Cặp đôi thứ hai:

+ Mr. Liar

+ Miss Sickness

◆ Cả hai đã đến quần đảo Sabaody vào một tuần trước, hiện đang ở khu vực số 66.

◆ Chỉ số tiềm năng thắng cuộc thử thách: 53%

◆ Khẩu hiệu vợ chồng: "Sự nói dối trắng trợn sẽ chữa lành được bất kì căn bệnh nào, hãy tận dụng bí quyết này của chúng tôi."

- Cặp đôi thứ 3:

+ Miss Bitchy

+ Miss Big Boobs

Cả hai đã đến quần đảo Sabaody vào bốn ngày trước, hiện đang ở khu vực số 12.

◆ Chỉ số tiềm năng thắng cuộc thử thách: 83%

◆ Khẩu hiệu vợ chồng: "Những đóa hoa hồng chỉ có thể tỏa sáng khi chúng được đứng cạnh nhau... và chúng tôi cũng vậy."

- Cặp đôi thứ 4:

+ Mr. Chubby

+ Mr. Cotton Candy

◆ Cả hai đã đến quần đảo Sabaody vào ngày hôm qua, hiện đang ở khu vực số 6.

◆ Chỉ số tiềm năng thắng cuộc thử thách: 46%

◆ Khẩu hiệu vợ chồng: "Đã đến lúc sự phân biệt chủng tộc cần phải được xóa bỏ khỏi thế giới này, và chính tình yêu của chúng tôi sẽ làm được điều đó."

- Cặp đôi thứ 5:

+ Mr. 0

+ Mr. 1

◆ Cả hai đã đến quần đảo Sabaody vào hai ngày trước, hiện đang ở khu vực số 25.

◆ Chỉ số tiềm năng thắng cuộc thử thách: 92%

◆ Khẩu hiệu vợ chồng: "Anh là số O tròn trĩnh, em là số 1 đầy duyên dáng, hai ta hợp lại sẽ trở thành số 10 hoàn hảo nhất thế gian. Hỡi lũ người thấp kém kia! Hãy chuẩn bị cho sự kết hợp cuồng nhiệt này, bọn ta sẽ nhấn chìm tất cả."

.

.

.

"Đó là tất cả những gì tôi có thể cung cấp cho hai cậu."

Hawkins đột nhiên giật phăng xấp giấy lại, anh nhíu mày quan sát biểu hiện của cặp vợ chồng, cả hai đang có những khoảnh khắc nghiền ngẫm về mớ thông tin vừa rồi.

"Hai anh thấy sao hả? Có bị sốc tí nào không?"- Katniss quơ tay.

"Shishishi, trông họ thật thú vị, tôi muốn sớm được gặp mặt họ lắm!"- Luffy phấn khích.

"Cái quái gì vậy...???"

Nhưng Law thì không như Luffy, anh đột nhiên giật lại xấp giấy trên tay chàng pháp sư, đoạn lôi ra một tờ có dòng chữ "Mr. Chubby", sau đó anh hét toáng lên:

"Tại sao Bepo của tôi lại có mặt ở trong này??? Hả??? Nó đi đến đây bằng cách nào???"

Chẳng một ai hiểu được lời anh nói cả, chỉ trừ một người, đó là vợ anh. Cậu vội cắm mặt vào tờ giấy ấy, như cũng nhận ra được sự việc, cậu la lên theo:

"Phải rồi! Đây chính là chú gấu trắng mà tôi đã gặp ở phòng của Torao, sao nó lại có mặt trong vụ này nhỉ? Mà thôi! Thế cũng chẳng sao, càng đông vui càng tốt, shishishi!"

"Chẳng sao cái con khỉ mốc ấy! Tôi nhất định không để yên chuyện này đâu! Bepo... sao nó dám lén lút đi lấy vợ chứ... ngày mai khi gặp mặt tôi sẽ cho nó biết tay!"

Katniss và Hawkins mặc dù không hiểu gì, nhưng vẫn cố gắng xoa dịu tình hình, quả là ở bên đôi vợ chồng này thì lúc nào cũng có chuyện xảy ra:

"Anh bình tĩnh đi nào! Lỡ đâu người giống người thì sao?"

"Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu, trên thế giới này chỉ có mỗi mình nó là con gấu trắng biết nói thôi! Ngày mai tôi sẽ làm rõ tất cả mọi chuyện!"

Sự quyết liệt của Law khiến ai nấy đều phải lắc đầu chịu thua, hai vị ân nhân chỉ còn cách để cho hai vợ chồng được yên tĩnh một mình. Dù sao trời cũng đã tối, họ dọn dẹp một căn phòng rồi bảo cả hai hãy nghỉ ngơi ở trong đó, sáng sớm mai chuyến hành trình sẽ bắt đầu.

Luffy ngồi nhìn Law, anh vẫn còn đang hậm hực vì nghĩ người hầu của mình đã lén bỏ trốn để đi lập gia đình riêng. Cậu định dợm đứng dậy đi ngủ, nhưng anh vẫn ngồi khư khư không động đậy, chiếc còng tay giờ đây trở thành vật ngăn cản phiền phức nhất của sự tự do. Nó khiến cả hai không thể nào tách ra được.

"Torao... hãy mau lên giường với tôi..."

Anh chồng giật nhẹ người vì cái giọng nhừa nhựa của cậu vợ đang vang lên bên tai. Law tự cảm thấy mình thật ích kỷ, tâm trạng của anh đã ảnh hưởng đến sức khỏe người khác mất rồi, điều này thật không tốt chút nào.

Law hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại, đoạn anh quay sang Luffy nói bằng giọng điệu nhượng bộ:

"Ừ, chúng ta mau lên giường thôi."

.

.

.

*Sáng Hôm Sau*

"Dậy đi! Tới giờ lên đường rồi!"

Law và Luffy đang nằm ngủ say sưa thì bất chợt có cảm giác rằng bàn tay của ai đó đang vả vào mặt mình. Trong tiềm thức cả hai biết đó là dấu hiệu cho biết chuyến đi đã sắp bắt đầu, nhưng họ lại không đủ can đảm để mở mắt vì sợ rằng cuộc đời của mình sẽ bị thay đổi nếu như làm thế. Ôi cái số phận nghiệt ngã... để cho họ được ngàn thu yên giấc luôn thì chẳng phải tốt hơn sao?

Nhưng rồi một hiện tượng bất thường xộc thẳng vào tâm trí cặp vợ chồng. Họ cảm thấy bầu không khí xung quanh sáng nay nó là lạ làm sao, mùi sương mù đặc quánh của ngày hôm qua không còn nữa, thay vào đó là một mùi hương rất dễ chịu, bát ngát đến không ngờ. Hơn nữa tiếng nổ tí tách của các tinh thể lỏng đang vang lên rất nhịp nhàng, có cảm giác như tất cả đang tạo thành một bản giao hưởng nghe rất bắt tai.

Sự sống đã trở lại với quần đảo này rồi chăng?

Mặc kệ những lo toan vẫn còn hằn sâu trong tâm trí khi nãy, Law và Luffy giờ đây tâm hồn như đã được gột rửa. Họ không hẹn nhau mà cùng bật dậy thật nhanh, đoạn chạy ra khỏi nhà để chứng kiến sự thay đổi lạ thường của cảnh quan xung quanh.

Sương mù đã hoàn toàn biến mất...

Dòng thác gập ghềnh đen thui thùi lùi hôm qua giờ đã chuyển sắc thành một con thác nước tinh khiết, êm ả...

Những sợi dây rơm khô héo ở phía trên cũng tự biến thành các sợi dây leo nõn nà, xăm thăm thẳm và tràn đầy sức sống...

Tiếng chim hót vang vọng khắp cả bốn bề...

Và điều gây chú ý nhất... chính là một rừng bong bóng bay lơ lửng khắp xung quanh...

Tất cả đều trùng khớp với mô tả trong tấm bản đồ mà Doflamingo đã đưa cho...

Rốt cuộc chuyện này là sao?

.

.

.

"Chào mừng hai cậu đã đến với Ngày Tương Lai của quần đảo Sabaody... hãy tận hưởng cảm giác tuyệt vời này đi nhé!"

Hawkins đã đứng trước cửa tự khi nào, anh nhếch môi cười cùng với một lời chào buổi sáng đầy ẩn ý.

--- To Be Continued ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip