[Chương 20] Bài kiểm tra tư cách

Sau những phút giây trầm kha, cuối cùng các sự kiện hỗn loạn cũng đã chấm dứt bằng một ngữ âm đầy uy quyền, đồng thời tiếng bước chân của người đứng đầu liền làm lu mờ tất cả nhờ khí thế vương giả của bản thân. Boa Hancock từ trong phía cung điện cổ quái uy nghiêm đi ra thật điềm tĩnh, vẻ mị tà của cô ta được nhân đôi thêm nhờ khoác lên mình một con mãng xà tựa bùi nhùi quấn quýt xung quanh, đằng sau còn rầm rộ hơn với hai cô em gái oai vệ hộ tống nối gót.

Tuy nhiên, trong khi các cặp vợ chồng đều hướng sự chú ý đến người đứng đầu ấy, Law thì lại không mảy may quan tâm và để cho cái đầu nóng nảy của mình nhiễu loạn hết khoảnh khắc trọng đại đó. Anh sắp gần tiếp cận chú gấu trắng mà anh nghĩ đích thị là Bepo tới nơi, nhưng chàng thanh niên không hề biết rằng có một ánh mắt sắc sảo đang đâm hàng ngàn tia nhìn băng lãnh vào người mình.

"Kẻ tung hoành mất lí trí ở đằng kia. Ngươi là ai?"

Ngón tay thanh thoát của nữ hải tặc vương giờ đây đã chỉ đích danh đến Law, cô ta khựng lại và cố nhìn cho rõ từ khoảng cách xa xăm xem rốt cuộc là kẻ nào to gan không đặt hết tâm huyết vào cuộc thi gian truân này.

"N... này! Nữ hoàng hải tặc đang gọi anh kìa. Mau dừng lại ngay. Anh muốn chết hả?"

Không màng đến mâu thuẫn khi nãy, Mr.Liar nhận biết được sự nghiêm trọng của tình hình nên vội lao đến giằng co với Law, cậu ta cố hết sức dùng cái thân hình còm nhom để khống chế một người còn cao lớn hơn cả mình, cốt cũng để giải thoát cho người vợ đang nhăn nhó của anh chồng nữa.

Điều này làm Law càng thêm phát tiết, anh tức giận định quay sang cho chàng mũi dài một đấm, nhưng hành động của anh liền bị dập tắt. Anh chợt nhận ra có quá nhiều ánh mắt đang hướng về mình với một khái niệm tồi tệ nào đó, cảm giác này gợi lại cho anh cái khoảnh khắc muối mặt ở chốn thánh đường diễn ra hôn lễ và còn cả lúc trong nhà Hawkins nữa.

"Chẳng phải người ta thường nói bất quá tam sao? Mình lại làm ra một chuyện ngu ngốc nữa rồi. Geez!"

Sự hối hận dần hiện rõ ra trên mặt Law, anh vội thả lỏng nắm đấm rồi quay ngoắt đi. Nhưng ánh mắt anh vẫn hướng đến chú gấu trắng ấy, và một điều lạ thường khác đã gây nên nỗi khó hiểu trong anh rất lớn. Chú gấu đằng kia đang nhìn Law cũng như bao người, duy chỉ có điều ánh nhìn trông thật xa cách làm sao, cảm giác như một linh hồn khác đã được thay vào thân xác của nó vậy.

"Tất cả hãy ổn định và đứng thành hàng ngang trước chính điện. Ta muốn được nhìn rõ nhân diện và đánh giá các ngươi, để xem rốt cuộc trong sáu cặp đôi ít ỏi này ai không có khả năng trụ lại đây nhất."

Lời kêu gọi của Hancock vang lên thật đanh thép, cô ta ra lệnh cho những người tham gia đến gần với phía chính điện hơn. Không chậm trễ thêm giây nào, các cặp vợ chồng liền hối hả lũ lượt kéo về vị trí trung tâm, trong khi Law vẫn còn đang trầm mặc thì cặp Mr. Liar cũng đã kéo theo hai vợ chồng anh đi luôn. Bất chợt, hai bóng hồng thần bí nào đó ngang nhiên chen lấn, sượt qua đường đi của bọn họ. Một trong hai cô có gương mặt kiêu sa nhưng đanh đá bắt đầu gây hiềm khích bằng những lời nói có ngụ ý hướng về Law:

"Thật thảm hại. Xem ra có vẻ như chúng ta đã tìm ra được những kẻ không đủ tư cách rồi. Phải không em yêu của chị?"

Cô nàng tóc hồng với thần thái kiêu ngạo nửa liếc đôi mắt hình dao găm về phía Law và Luffy, nửa còn lại hướng sang lả lơi cùng vị hôn thê cũng không kém phần xinh đẹp của mình. Tay của hai cô gái được đính kết bằng một cái còng cẩm thạch tuyệt sắc, khác xa so với món đồ nghiệp dư của hai vợ chồng bất đắc dĩ tội nghiệp, vì vật gắn kết của họ trông chẳng bắt mắt tí nào và dường như nó sắp rỉ sét đến nơi. Cảm giác này thật tù túng, không hề có tinh thần đề cao sự đồng vợ đồng chồng gì cả.

Sau khi đã thỏa mãn được bản tính khó chiều, cô nàng đanh đá nhanh chóng nắm tay người thương rụt rè của mình ngúng nguẩy quay ngoắt đi mất. Mọi người dù có phân tâm đến đâu thì cũng nán lại để dành cho họ một sự chú ý nhất định, đây chính là cặp đôi mỹ miều nhất trong cuộc thi, Miss Bitchy và Miss Big Boobs.

"Thái độ xấc xược đó là sao? Cô ta nghĩ mình đẹp bằng tôi à? Cứ chống mắt lên mà coi, xem tôi hạ bệ cô ra sao nhé."- Mr. Liar giơ cơ bắp ốm tong teo lên hù dọa.

Gạt bỏ đi những ầm ĩ vặt vãnh, Law và Luffy mang trong mình những mối suy nghĩ khác nhau bước gần hơn đến vạch xuất phát. Tay của cả hai đan vào thật chặt, lẳng lặng truyền hơi ấm niềm tin cho đối phương bằng tất cả nguồn sinh mệnh sâu thẳm nhất của mình. Trước thời khắc giao thoa giữa hai cực đối lập của bắt đầu và kết thúc như bây giờ, tâm lí một người dù vững mạnh cấp mấy thì cũng phải chết vía đi vài phần. Dĩ nhiên hiện thực tàn khốc này cũng không buông tha đôi vợ chồng lẻ loi đang đấu tranh nơi đây.

Mọi người theo lệnh của nữ vương tập hợp đông đủ, họ đứng xếp thành một hàng ngang ngay ngắn trước phía chính điện, tất cả có tổng cộng mười hai người. Hancock sẽ từ từ đi xuống nêu thể lệ cuộc thi và đánh giá năng lực của các cặp đôi.

Law và Luffy đứng ở cuối hàng ngoài cùng tay trái, đôi vợ chồng nín thở cúi gằm mặt xuống chờ đợi khoảnh khắc rủi ro nhất đời mình ập đến. Nhưng nhịp tim của cả hai đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, các âm thanh của tiếng trống dồn dập đàn áp tâm can khi nãy giờ cũng đã nhạt nhòa đi hẳn. Một sự thanh thản và an toàn bất thường phút chốc lan tỏa đến bên cạnh họ, và dường như hiện tượng ấy sở hữu thứ sức mạnh hừng hực khí thế đập tan đi hết mọi âu lo của những người xung quanh.

"Hãy thả lỏng đi nào. Cuộc thi chưa bắt đầu nên đừng vội tiêu tốn năng lượng vào những cảm xúc tiêu cực đó chứ."

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, vội mang theo giọng nói du dương len lỏi vào đôi tai nhỏ bé của Luffy. Cậu trâng người ra cảm nhận, biết rằng kế bên phải mình đang có một sự hiện diện nồng nàn của lửa tỏa ra như ánh mặt trời. Vội lay động lại tâm trí mơ màng, cậu vợ chậm rãi quay sang nơi có ánh hào quang phát ra đó. Luffy dừng lại, cốt để bừng tỉnh khỏi cảm giác choáng ngợp, giờ cậu đã biết nguồn năng lượng ấy toát ra từ đâu rồi, nó hiện hữu ở hai chàng trai đang đứng trước mặt cậu.

Ngoại hình của họ trông như nam thần, toát lên vẻ đẹp thoát tục làm điêu đứng bất kì ai khi lỡ phải nhìn vào. Một trong hai đang mỉm cười hiền hòa hướng ánh mắt về Luffy, nụ cười ấy cứ như xâm nhập vào tâm trí cậu và bám mãi không buông. Gương mặt người này có những đốm tàn nhang trên mặt tạo nên một nét đẹp rất riêng mà hiếm ai sở hữu được. Theo như bản năng mách bảo, cậu biết đây chính là giọng nói vừa thốt lên lời động viên ấm áp.

"Tôi có tìm hiểu thông tin rồi. Hai cậu là Mr. Goatee và Mr. Angela Baby Monkey đúng không? Trông cũng triển vọng đấy. Nhưng mà đừng gắng sức quá vào những việc vượt xa tầm với nhé."

Người còn lại có dáng người cao ráo, đầu tóc được phối cách theo một kiểu rất lạ lùng, đôi mắt thì lờ đờ nhưng nhìn chắc mẩm không phải là người xấu. Anh ta thân thiện mở lời chào hỏi, tay của cả hai người họ cũng được gắn kết bằng một cái còng quen thuộc, nhưng hình dáng của cái còng ấy được làm bằng thủy tinh xen lẫn hai thứ màu xanh vàng tuyệt đẹp, lại thêm một kiệt tác khác đè bẹp đi sự nghèo nàn từ đôi vợ chồng khốn khổ Law và Luffy.

"Hai người là... Mr... gì nhỉ?"

Law nhíu mày, trong vô thức anh cảm nhận ngầm được một sự nguy hiểm không tên toát ra từ phía chàng trai với những đốt tàn nhang trên mặt, đoạn tay anh vội nắm lấy Luffy rồi đẩy ngược ra sau lưng mình, mặc cho hành động này có thể gây nên phẫn nộ cho người bạn đời.

"Mr. Banana và Mr. Freckles, sao cậu lại không tìm hiểu nhỉ?"

"À... ờ... tại tôi không biết phải đánh vần nó như thế nào nên..."

"Cái gì? Lẽ nào cậu không biết ngôn ngữ của..."

"Torao!!! Đừng có đẩy tôi ra sau chứ, lưng anh toàn mồ hôi không à, bực mình chết đi được."

Tiếng léo nhéo của cậu vợ cáu kỉnh làm đứt quãng cuộc trò chuyện giữa Law và Mr. Banana, khoảnh khắc khó xử liền nảy sinh ngay tức thì. Luffy còn khiến nó rối hơn khi đấm thùm thụp vào lưng anh chồng khiến anh vừa quê vừa thẫn thờ trước mặt người lạ.

Lợi dụng sự khó xử của đôi bên, Mr. Freckles nhanh chóng luồn lách qua sau lưng Law, từ đó anh tiếp cận Luffy cùng với một vẻ mặt tươi rói.

"Chào em. Anh nghĩ trong lúc chờ đợi sự kiểm định của nữ hải tặc vương, chúng ta nên tự giới thiệu bản thân trước cái đã nhỉ? Anh tên là Ace, một người có tính khí phóng khoáng dễ chịu, rất thích kết bạn giao du với mọi người, đặc biệt là với những cậu bé chân chất như em đó. Chắc em không biết anh đã quan sát em kể từ khi em đặt chân vào đây đâu đúng không? Dáng vẻ vô tư này thật khiến người khác muốn tiếp cận để bầu bạn mà!"

Không khí bỗng trở nên gượng gạo, nhưng là đối với Mr. Banana và Law. Còn hai người còn lại, nét mặt của họ biểu hiện sự mê muội, mải đắm chìm vào vẻ thân thiện, gần gũi của đối phương mà quên đi mất sự tình xung quanh. Phản ứng của họ trông như quá đỗi bình thường nhưng thật ra lại rất bất thường, gây nên một hiệu ứng không mấy thoải mái cho hai đấng hôn phu bên cạnh.

"Tên này... bạo dạn chẳng kém gì Sanji. Thật chướng mắt!"- Law như muốn giết người trong tư tưởng.

"Chờ đã nào! Chẳng phải em không nên tiết lộ tên thật ra cho người lạ biết khi đang tham dự cuộc thi sao?"- Mr. Banana chạm vào vai vị hôn thê.

"V... vậy em cũng muốn giới thiệu. Em tên là Luffy. Em... hm..."

"Mũ Rơm-ya! Cả cậu cũng vậy nữa sao?"- Law tức giận vội che miệng vợ mình lại.

Chỉ sau vài giây trước khi lời của Mr. Banana được vẹn toàn, bàn tay anh liền bị hất văng ra một cách phũ phàng. Sau đó, Mr. Freckles quay đầu lại nhìn vị hôn phu của mình bằng ánh mắt toát lên vẻ cay nghiệt. Chàng trai tàn nhang cất giọng nói chứa chất biết bao sự thù hận phủ kín ngữ khí:

"Anh có quyền lên tiếng sao? Đừng quên rằng nếu như cái ngày hôm đó không xảy ra, thì anh chả bao giờ có tư cách đứng đây để dạy đời tôi đâu. Và tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, nên tự biết giới hạn chỗ đứng của bản thân, đừng cản trở niềm vui của tôi nữa."

"..."

Nhận lấy những lời đả kích nặng nề như thế, Mr. Banana thoắt chốc biểu hiện sự đau khổ trên nét mặt, nhưng rồi cũng lẳng lặng xua tan nó đi. Anh không hề đáp trả lại vị hôn thê bất cứ lời nào, chỉ cúi gằm mặt xuống như ngầm tỏ ý hối lỗi. Tất cả hành động của anh khiến Law quá đỗi ngạc nhiên, trừ Luffy ra vì cậu cứ mải lo nhìn chăm chú vào Mr. Freckles bằng ánh mắt hình tia nắng.

Sở dĩ Law có cảm giác như vậy là vì anh tìm được sự đồng cảm về nỗi bất đồng trong một mối quan hệ vợ chồng. Nhưng dù có bất mãn hay tức giận đến đâu, anh cũng không bao giờ dùng đến những lời lẽ khinh rẻ Luffy như Mr. Freckles đã làm với vị hôn phu. Và dù sao anh cũng chẳng hứng thú tới vấn đề của người xa lạ, nên anh đưa tay tách vợ mình ra khỏi chàng trai tàn nhang một lần nữa rồi nói với hai người trước mắt bằng giọng điệu lịch sự:

"Thực tình là tôi không có khái niệm thích dính líu vào chuyện của người khác, nên hai người cứ từ từ giải quyết đi nhé. Bọn tôi sẽ không làm phiền nữa đâu."

"KHÔNG ĐƯỢC! Tôi muốn kết bạn với Ace. Bỏ tôi ra."

Kế hoạch chia cắt của Law liền bị phá sản nhanh chóng, vợ anh ném một cái lườm chán ghét vào mặt anh, sau đó tí tởn tiến đến trước Mr. Freckles niềm nở.

"Shishishi! Anh đừng bận tâm chi nhé. Torao là vậy đấy. Bản thân không thể hòa đồng được với người khác nên hay thích kiếm chuyện ấy mà."

"Hả? Kiếm ch...???"- á khẩu.

"Hiểu rồi. Em vừa nói mình tên là Luffy nhỉ? Quả là một cái tên dễ thương. Em lấy chồng lâu chưa?"- Mr. Freckles cười.

"Mới ba ngày trước thôi anh. Nhưng nó cứ như là ba tháng địa ngục."

"Này hai người."- Law thỏ thẻ.

"Chỉ mới có ba ngày? Tội em quá! Hẳn là em không cảm thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này đúng không?"

"Ngưng lại đi."- Law nghiến răng.

"Từ khi xuất giá, em chưa lần nào được ăn uống đầy đủ."

"Không nghe tôi nói gì à?"- Law hết nhịn nổi.

"Thảo nào trông em gầy gộc như vầy..."

Thật vô vọng, cuộc trò chuyện giữa hai người hôn thê vẫn cứ tiếp tục diễn ra, thái độ điềm nhiên vô tư của họ đánh bẹp hết mọi ồn ào xung quanh. Law thấy bực mình kinh khủng, anh quay sang thì thầm vào tai của Mr. Banana đang đắm chìm trong vẻ u ám:

"Thật không ngờ anh còn bất lực hơn cả tôi. Đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy?"

"Cậu bảo không hứng thú với chuyện của người khác mà."- Mr. Banana buồn rầu đáp.

"Ờ... xin lỗi."- Law bị quê.

Hai người đàn ông bị bỏ bơ vơ giữa chợ, họ rốt cuộc không biết trong mắt đối phương mình nặng bao nhiêu kí lô gam nữa. Hay có lẽ tất cả đều là phái mạnh nên khó kết nối cảm xúc, đồng cảm được với nhau? Nhân tiện nói đến việc kết nối, thì hai cá thể bên cạnh bắt nhịp sao mà tốt thế không biết, có cảm giác như cả hai sinh ra là để ở bên nhau...

"Ôi không!!! Mình nghĩ cái quái gì thế này??? Làm sao có chuyện đó được."- hai vị hôn phu lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận kịch liệt thứ suy nghĩ vừa mới manh nha lên trong tâm trí.

"Này Luffy. Dù chỉ mới gặp nhau, nhưng anh thấy nói chuyện với em rất thoải mái. Vậy sau khi cuộc thi này kết thúc, em có muốn đến đất nước của anh chơi không?"

"Dĩ nhiên rồi! Em rất muốn ấy chứ. Không có gì tuyệt vời hơn khi được đi du ngoạn khắp nơi mà."

"Cùng nhau giữ lời hứa này nhé Luffy!"

"Vâng. Em sẽ đến đất nước của Ace chơi sau cuộc thi. Shishishi!"

Luffy và Mr. Freckles cùng nhau nở nụ cười tỏa nắng, cả hai như muốn minh chứng thêm cho lời hứa nên liền giơ ngón út ra móc ngoéo, từ đó một mối quan hệ trong sáng mới được thành lập. Khoảnh khắc đầm ấm này hẳn đã lay động đến tâm trí của hai đấng hôn phụ bên cạnh, giờ đây họ cũng chẳng nỡ phá hỏng đi sự liên kết vội vàng nhưng đầy ngọt ngào này.

Tiếng trống hùng dũng chợt vang lên phụ họa cho giây phút báo hiệu cuộc thi đã bắt đầu, tất cả đều dừng lại mọi suy nghĩ riêng tư mà vội chỉnh đốn lại hàng ngũ một lần nữa. Từ phía xa xa đằng trước, Boa Hancock đang dần tiến về hướng sáu cặp đôi với một điệu bộ vương giả. Cô ta đi mà tỏa ánh hào quang chiếu thủng trời, làm mấy chú chim đang bay trên không trung bị chói mắt sau đó té xuống lộn cổ chết tươi. Đây có thể gọi là vẻ đẹp chim sa cá lặn của nữ hoàng hải tặc.

"Này Luffy! Anh không nhớ rốt cuộc là chuyện gì nhưng khi anh nhìn thấy gương mặt em, tự nhiên một nỗi lo lắng nào đó dâng lên trong lòng rất lớn. Anh không thể vắt óc cố nhớ ra đó là sự việc gì, anh chỉ có thể cảm nhận rằng em đang gặp nguy hiểm. Trời ạ! Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?"

Trong giây phút chờ đợi, Mr. Freckles đột nhiên quay sang rối rít với Luffy, vẻ mặt của anh ta trông tối sầm còn miệng thì không ngừng liên tục thốt lên những lời kì lạ. Mọi người không thể hiểu nỗi ý nghĩa của những ngôn từ loạn xạ ngầu ấy, nghe thật thiếu trật tự và mơ hồ.

"Ace? Anh đang nói gì vậy? Em đang gặp nguy hiểm là sao?"- Luffy ngỡ ngàng.

"Em à! Dù em có mắng anh thậm tệ cỡ nào đi nữa, anh cũng không muốn em quá chú tâm vào chuyện của người khác đâu."- Mr. Banana giằng vợ mình lại.

"Bỏ ra! Tôi đang nói thật đấy. Luffy đang gặp nguy hiểm! Anh có tư cách gì mà ngăn cản tôi chứ hả?"- Mr. Freckles thét vào mặt vị hôn phu, anh cố sức tháo bỏ sự kiềm kẹp mạnh mẽ ấy.

"Chẳng phải cậu ta vẫn đang bình an vô sự đứng đây sao? Em nói linh tinh gì thế hả?"

Có lẽ đây hẳn là sự thật, vì từ nãy đến giờ, sau khi nghe Mr. Freckles nói Law cũng nảy sinh cảm giác tương tự. Anh im lặng phân tích, thảo nào lúc đặt chân vào đây anh cứ cảm nhận được sẽ có một vận rủi nào đó xảy đến, nhưng là với vợ anh. Vậy rốt cuộc cái nỗi hiểm họa thống khổ chết tiệt ấy là gì mới được?

"Không ổn rồi. Mình đã nhớ ra, những lời mà Hawkins đã dặn dò mình... Chính là điều đó!"

Bừng tỉnh khỏi cơn mê sảng, Law trưng ra bộ mặt như đã giác ngộ được chân lí lẽ phải, đoạn cuống cuồng quay sang nắm tay Luffy kéo mạnh bạo vào lòng như một đứa trẻ đang giành lại món đồ chơi của mình. Anh lôi "nạn nhân" còn đang ngơ ngác về phía góc cây cách đấy vài đoạn trước sự chứng kiến của bộ đôi ngọn lửa tình yêu kia. Sau khi đã chắc chắn với ý định của bản thân, Law hít một hơi thật sâu cúi xuống, anh hốt lấy một nắm cát bẩn xen lẫn với bùn rồi... bôi đầy mặt Luffy.

"Oái!!! Anh đang làm gì thế Torao??? Mặt của tôi..."

Nạn nhân dĩ nhiên chống cự kịch liệt, nhưng tay của anh thì vẫn cứ thi hành táo tợn. Anh trét kín mặt của cậu đến nỗi nhân diện bị che lấp đi mất, chỉ chừa lại mỗi bờ môi chúm chím hồng hào cho đương sự được nói chuyện.

"Xin lỗi Mũ Rơm-ya! Cậu đành phải chịu khổ rồi. Nhưng để giữ được tính mạng của cậu, tôi buộc phải làm như vậy. TUYỆT ĐỐI không bao giờ để cho ả mù quáng đó thấy được gương mặt này."

Sự việc bất ngờ này hiển nhiên không thể không khiến bộ đôi ngọn lửa kia sửng sốt, nhưng chỉ là với Mr. Banana thôi. Và trái ngược vị hôn phu của mình, Mr. Freckles chỉ đứng yên không ngăn cản, anh nở một nụ cười tinh quái với ngụ ý ngầm cổ xúy cho hành động của Law: "Oh yeah làm tốt lắm! Cứ tiếp tục phát huy đi anh bạn."

"Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra thế hả??? Sao em có thể đứng cười khi thấy một người chồng đang bạo hành vợ của mình???"- Mr. Banana bị loạn trí.

"Anh cứ chờ mà xem. Thật ra anh ta đang cứu mạng cậu nhóc đấy chứ. Không ngờ trông cái mặt lầm lì thế mà cũng tinh tường phết, phát hiện vấn đề còn nhanh hơn cả tôi, và cách giải quyết cũng thông minh sáng tạo nữa." -Mr. Freckles khoanh tay đứng bình phẩm.

Sau khi đã hoàn tất việc thồn đầy bùn vào mặt vợ mình, Law đợi cho cậu bình tĩnh lại, rồi anh dùng hai tay bấu chặt lấy vai đối phương đồng thời khẩn thiết van xin:

"Mũ Rơm-ya! Cho tôi hôn cậu nhé!"

"?!"

"Ý tôi là ngay khi Boa Hancock vừa đi đến kiểm tra ấy."

Lời đề nghị bất ngờ của anh chồng làm Luffy hốt hoảng, cậu chẳng thể lí giải nổi từ nãy đến giờ hành động của anh là gì, anh đã xoay cậu mòng mòng như một món đồ chơi. Và giờ thì đòi hôn? Hôn vào mắt hắn ta ấy à? Cậu có nên dập đầu hắn xuống đống bùn dơ bẩn dưới đất cho thỏa ước nguyện của hắn không? Trong lòng cậu hiện tại ức chế dữ dội, từ thuở lọt lòng đến giờ cậu chưa phải chịu uất ức lần nào, thế mà khi lập gia rồi bao nhiêu điều xui xẻo nảy sinh ồ ạt trút xuống đầu cậu như vũ bão. Luffy thấy mình thật tủi nhục, đau khổ muốn chết đi cho xong.

"Không! Không! Không! Có cho ăn ngon tôi cũng không muốn hôn anh thêm lần nữa đâu. Nụ hôn của anh sẽ giết chết tôi mất."- Luffy sợ điếng người.

"Nghe lời tôi đi. Chúng ta phải hành xử cho giống một cặp vợ chồng trước mặt ả ta, nếu không sẽ bị loại ngay tức khắc đấy. Cậu muốn cái nào hả?"- Law ghì chặt đầu không cho vợ lảng tránh ánh mắt kiên quyết của mình.

Cùng lúc đó, Boa Hancock theo trình tự quan sát các cặp đôi, cô ta bắt đầu chọn mục tiêu thứ nhất để đánh giá. Thông thường thì theo bộ óc của một người bình thường sẽ chọn từ số bé nhất đến số lớn nhất, nghĩa là từ một đến hai đến ba đến bốn... Nhưng không, nữ hải tặc vương không có lối suy nghĩ rập khuôn như vậy, cô ta sẽ chọn mục tiêu theo tâm trạng. Và đâu đó ở một góc loi nhoi nhất trong hàng ngũ, có hai cá thể kì lạ đã gây chú ý cho người đứng đầu.

Hancock đã đứng trước Law và Luffy đến nơi.

"Này cặp đôi kia. Cho ta nhìn rõ bộ dạng của hai ngươi nào."

Như có một luồng điện xẹt qua, cả hai giật mình tự động quay lại đối diện với khí thế đe dọa của nữ hải tặc vương. Mặt mày của họ tím tái, chả biết nên bắt đầu và cư xử ra sao cho giống bình thường nhất.

"G... gương mặt của nhà ngươi?!"

Hancock kinh ngạc trước "nhan sắc lạ lùng" của Luffy, cô ta không thể diễn tả cái sự hoang mang trong lòng mình ra sao nên đành cắn móng tay chờ đợi lời giải thích thỏa đáng từ đối phương.

"À... đây là vợ tôi. Em ấy bị tai nạn từ nhỏ và đã để lại di chứng trên khuôn mặt."- Law vội lên tiếng, anh nói bừa mà không kịp suy nghĩ.

"Tại sao trên đời này lại có một kẻ xấu xí và khốn khổ thế này nhỉ? Như vậy mà cũng có người lấy sao? Hẳn là ngươi phải sở hữu tố chất gì đặc biệt lắm nên hắn mới yêu ngươi?"- Hancock nhìn chằm chằm vào Luffy hỏi.

"Đúng vậy. Tai nạn đó không thể chia cắt được tình cảm của bọn tôi. Tôi yêu vợ mình thật lòng và em ấy cũng thế. Phải không em?"- Law húych nhẹ người bên cạnh.

"Ơ... tai nạn... yêu..."- Luffy như gà mắc tóc.

"Ta có nên tin không? Vì dù gì quá khứ cũng chỉ là một chuỗi những sự kiện đã bị lu mờ, nên ta không thể dựa vào cơ sở đó mà vội vàng kết luận hiện tại được. Nói tóm lại, chẳng có gì bảo đảm rằng năng lực tình cảm về mối quan hệ của hai ngươi phù hợp với tiêu chí cuộc thi này."- Hancock nhìn bằng ánh mắt dò xét.

"Tôi sẽ chứng minh ngay bây giờ, tình yêu kết tinh từ những điều tốt đẹp nhất giữa tôi và vợ mình."- Law dõng dạc tuyên bố.

Giây phút quyết định đã đến, anh quay sang nhìn cậu đầy ái ngại, đồng thời khó xử làm sao vì ánh mắt kinh hoàng như sắp bị đem xử bắn ấy khiến anh mất hết dũng khí để thực hiện việc sắp làm. Chỉ một nụ hôn nhạt nhẽo để đóng kịch thôi mà làm khó cậu đến vậy sao? Chắc có lẽ nỗi ám ảnh mà anh mang đến cho người ta là quá lớn rồi.

Toàn thân Luffy mệt mỏi rã rời, và có vẻ tâm trí cậu còn nặng nề hơn khi phải đối diện trước ánh mắt nài nỉ của Law. Cậu biết chứ, cậu biết đây chỉ là một vở kịch để qua mắt chướng ngại vật chứ sao không. Nhưng ngặt nỗi, sự hiện diện của người trước mặt bằng một cách nào đó gây nên nỗi sợ hãi tinh thần rất lớn, nó đã khắc sâu vào kí ức của cậu nên khó lòng nào mà xóa bỏ đi được những cảm giác khó tiếp nhận này. Và giờ liệu nếu cậu đánh cược thử một lần, thì anh sẽ có thể biến những trải nghiệm hãi hùng đó trở nên dịu dàng, đắm say hơn không?

"Hãy tin anh... anh sẽ không làm em đau nữa... anh sẽ thật nhẹ nhàng... thề đấy!"

Khoảnh khắc mà Law thay đổi cách xưng hô ấy, Luffy biết trong tim mình đã bị đánh động nên một loại cảm xúc mới mẻ, nó khiến thế giới quan trong mắt cậu từ màu xám đen kịt một bước thăng lên thành màu hồng huyền ảo. Phải chăng những lời này đã được thốt ra từ vị hôn phu luôn bày tỏ sự cáu kỉnh, không bao giờ chịu cư xử dịu dàng trước mặt cậu? Có trời mới biết, cũng có thể anh ta thay đổi cách ứng xử để đánh lừa người phụ nữ nguy hiểm kia thôi. Ai mà thấu được, cậu đâu phải dị nhân sở hữu khả năng thâm nhập vào đầu người khác, xem họ có móc những lời từ tận đáy tim để nói với cậu hay không đâu chứ.

Cuối cùng, những mảnh ghép cảm xúc phòng vệ của Luffy đã dần được gỡ bỏ xuống, cậu ngại ngùng trưng ra ánh mắt đầu hàng trước Law. Nếu chỉ là một nụ hôn thoáng qua thôi thì không sao, cậu sẽ tiếp nhận nó thật nhanh chóng rồi liền quên đi ngay lập tức. Chẳng có gì phải nao núng cả.

"Vậy anh hôn nhé."

Ngầm hiểu được sự chấp thuận lặng lẽ của đối phương, Law nở nụ cười mãn nguyện. Tay anh nhẹ nhàng quệt đi vết bùn xung quanh miệng của vợ mình để tạo nên một khoảng trống thoải mái.

Anh bắt đầu áp sát, đoạn đặt lên môi cậu một nụ hôn tinh khiết.

Bỏ qua mọi diễn biến xung quanh, cảm giác của cả hai nhanh chóng hòa lẫn vào nhau nhờ sự ngọt ngào mà hai bờ môi mang lại. Nhịp hôn của họ dần trở nên đậm đà hơn, quấn quýt hơn và đập tan hết mọi cảm xúc e dè ban đầu. Họ hôn mà cứ tưởng đây mới chính là nụ hôn đầu đời của mình, trải nghiệm này thật đắm đuối và thiết thực làm sao.

"Hé miệng ra nào... anh muốn được khám phá bên trong em..."

Bản năng của Law chợt cất tiếng gọi mất kiểm soát, anh còn không hề biết mình đã thốt ra những điều gì. Hương vị mà vợ anh mang lại đã hạ gục hết mọi giác quan của anh.

"Hm... hm..."

Khẽ rên rỉ, Luffy quằn quại trong thứ cảm giác hưng phấn rồi từ từ ngại ngùng hé miệng, để cho chiếc lưỡi tham lam từ bên ngoài xâm nhập vào vùng an toàn của mình. Cậu nhắm mắt thở hổn hển, thân thể vì chịu không nổi giây phút mãnh liệt này mà tựa hết vào anh, trao trọn cho anh tất cả nguồn sinh khí của mình.

"Hah...dùng lưỡi của em đi... hah... đáp trả lại anh đi... hah..."

Law thở gấp rút ra lệnh, anh dường như sắp đánh mất chính mình đến nơi, vị của Luffy quá tốt nên khiến tâm trí anh quay điên cuồng, khiến lời hứa khi nãy rằng anh sẽ nhẹ nhàng với cậu có nguy cơ bị đe dọa nghiêm trọng.

"Hm... kh... không chịu nổi... nữa rồi... dừng lại... hm... làm ơn..."

Luffy càng đẩy Law ra, thì anh lại càng sấn tới. Cậu bất lực ưỡn người ra sau, anh cũng không buông tha mà bợ lấy lưng cậu, hủy diệt cậu bằng chiếc lưỡi nóng ấm, ướt át đến tê tái cõi lòng. Cả hai hôn đến chết đi sống lại, những tưởng họ sinh ra trên đời là để chờ tới giây phút này rồi bùng nổ tất cả. Lưỡi của họ đính kết, níu chặt mãi không rời như hai cực nam châm, một bản năng chiếm hữu thuần túy đã hoàn toàn thức tỉnh.

Khi giới hạn của cơ thể đã lên tiếng, bấy giờ cả hai mới có thể phá hủy đi lời nguyền dính mãi không buông đó, dù là rất không cam lòng. Law biểu hiện ra vẻ mặt ngất ngây, anh hôn Luffy nhiệt tình đến nỗi dính lây cả vết bùn từ cậu lên mặt mình, nhưng điều đó có quan trọng gì. Anh muốn hôn, anh muốn hôn thêm nữa, bây giờ anh sẽ tiếp tục ngấu nghiến cậu, mặc kệ cho hậu quả có ra sao.

Law thở hổn hển, anh lại nhắm mắt tiếp, đầu thì kề sát đến môi của Luffy lần nữa để chuẩn bị tiếp diễn quá trình đê mê này. Lời nói từ trong đáy lòng cũng tự động bộc phát ra bên ngoài mất tự chủ:

"Hah... anh muốn... thêm nữa... hah... Luffy... anh y..."

"ĐỦ RỒI ĐẤY."

Law đã bị ngăn cản, bởi một bàn tay đang chắn ngang trước mặt anh.

Và Law đã hôn trúng vào lòng bàn tay đó.

Giật mình, anh bàng hoàng vội ngước lên nhìn cho rõ rốt cuộc chủ nhân của cái bàn tay vô duyên này là ai. Rồi sau đó, anh dường như muốn cắn lưỡi tự tử khi nhận ra được hiện thực tồi tệ.

"Anh muốn giết vợ mình sao? Không thấy cậu nhóc đang thoi thóp trong sự bất lực à? Đúng là một gã suy đồi đạo đức!"

Người vô duyên đó chính là Mr. Freckles, anh ta đang đứng hùng dũng oai nghiêm như một mặt trời đỏ rực, cơ thể tỏa ra những tia nhiệt nóng bức thiêu rụi hết mọi dục vọng của Law.

--- To Be Continued ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip