[Chương 23] Kì quặc trong khốn đốn
"Torao! Anh còn sống không đấy? Nếu còn thì mau mở mắt ra đi, em ghét phải thấy người khác nhắm mắt lắm! Trừ khi người đó đang ngủ..."
Nói đến đây, người thiếu niên chợt ủ rũ thở dài, tinh thần trì trệ vì chứng kiến thân thể người nọ nằm bất động trước mắt mình, hơn nữa có quá nhiều điều lạ lẫm đang diễn ra xung quanh.
Luffy tạm dừng lại nhiệm vụ đánh thức Law, theo bản năng sự quan tâm của cậu liền hướng về hoàn cảnh hiện tại. Điều mà cậu có thể nắm bắt bây giờ, chỉ là một không gian tối tăm lạnh lẽo bao trùm xung quanh, gợi đến thứ cảm giác như đang xâm nhập vào thế giới âm phủ.
Mặt đất đen kịt dưới chân cậu xông lên mùi ẩm mốc bí hiểm, xen kẽ với vẻ u ám bây giờ là một màn sương mù dày đặc, trải dài bất tận khắp nơi, lan tỏa từ bên dưới cho tới không trung. Phía xa xa dần hẹp đi theo tầm nhìn của cậu, có một vầng sáng mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện màu xanh, nó chợt lóe lên rồi lại tắt, vòng tuần hoàn ấy cứ lặp đi lặp lại, đẩy nỗi căng thẳng của người chứng kiến đến mức cao nhất.
Sự bất an càng khuếch đại khi thính giác của Luffy thu nhận được một thứ âm thanh kì quái. Với điệu cười "fufufu" quen thuộc vang vọng bốn bề có thể giết chết tâm can bất cứ ai, cậu thơ thẩn cố sàng lọc trí nhớ để tìm lại một mảnh ghép quen thuộc nào đấy, nhưng đành bỏ cuộc vì dây thần kinh đã bị nhiễu loạn quá nhiều.
Cùng lúc đó, một loại tín hiệu ngờ ngợ khác đồng thời vang lên lấn át đi giây phút hoang mang hiện tại. Âm thanh chát chúa sắc sảo của những thanh kiếm va vào nhau tạo thành tiếng leng keng mạnh mẽ, tiếng bước chân điềm tĩnh oai hùng thân thương liên tiếp xộc vào tai Luffy. Đôi mắt cậu dần mở to, giật giật liên hồi, sự rát buốt của những giọt mồ hôi ập đến khi từ trên trán lăn xuống khóe mi, cũng không thể khiến cậu thôi bất động.
Một điều gì đó bí ẩn nhưng quen thuộc đang đến gần.
"Phùùùùù..."
Mạch suy đoán của Luffy chợt bị cắt đứt, hiệu ứng của cơn gió lạnh thổi ngang qua đã làm lớp sương mù quanh cậu di chuyển hỗn loạn, cuốn đi hình ảnh người chồng bất lực của cậu đang nằm im lìm dưới đất. Sợ hãi dâng lên trong lòng, cậu vội dùng đôi tay trơ trọi của mình xua đuổi đi những làn trắng đục gợi đến sự mất mát đó, điểm tựa duy nhất này cậu không muốn mất đi đâu.
"Torao! Dậy mau"_Luffy lay lay thân thể người nọ, vài giây sau do mất bình tĩnh nên cậu chắp hai lòng bàn tay vào nhau, giơ cao rồi dùng hết sức đập thật mạnh xuống lớp sương mù, điều cuối cùng cậu có thể cảm nhận là cú giáng trời đánh của mình đã trúng đích.
"AAAAA!"_Tiếng thét đau đớn liền giải phóng ồ ạt, thân thể nọ bật dậy như một xác sống ngàn năm, quay sang nhìn người đánh thức mình đầy ai oán: "EM ĐANG CỐ GIẾT ANH ĐẤY À?!"
"T- tại cứ gọi mãi mà anh chẳng chịu tỉnh. Đừng bỏ em cô đơn thế chứ!"_Luffy vểnh môi lên cãi, nhưng khi thấy chồng mình đang nhăn nhó ôm bụng vì đau, tự nhiên sự tức tối liền biến đi đâu mất. Cậu ái ngại áp sát người anh, dùng bàn tay bé xíu xoa xoa cái bụng tội nghiệp đã vô cớ bị mình tổn thương ấy: "Đau lắm à?"
"Phải, đau lắm! Lục phủ ngũ tạng banh chành hết rồi..."_Law thiết nghĩ nếu người nọ đừng đụng vào thì tốt hơn, vì càng được xoa anh thấy càng đau thêm, đau đến nghiện. Như bị sự quan tâm chiều hư, anh nhiệt tình than thở tiếp, cốt để gieo rắc nỗi áy náy vào lòng ai kia: "Không xong rồi! Hình như chỗ này của anh đã mất cảm giác"
"Đâu? Mặc dù không biết lục phủ ngũ tạng nghĩa là gì nhưng em nghe nó có vẻ nghiêm trọng lắm thì phải"_Luffy ngây thơ tin tưởng, cậu răm rắp tuân theo những yêu cầu của đối phương một cách vô tội vạ. Hết nắn rồi lại bóp, cứ thế mà làm tới.
"Em thật bạo lực! Nhìn vậy thôi chứ anh tỉnh lâu rồi, chỉ là muốn nằm yên cho em nếm mùi một chút"
"Nếm mùi gì cơ?!"
"Hoàn cảnh bây giờ khiến anh nhớ lại khoảnh khắc chúng ta bị Doffy tống khứ ra khỏi thuyền Heart, khi tỉnh dậy cả hai đã ở trên một chiếc thuyền nhỏ, thì lúc ấy chỉ mình anh thức giấc trước, còn em lay mãi mà vẫn không chịu nhúc nhích. Em làm sao biết được anh đã lo lắng thế nào, suy nghĩ tiêu cực cứ nhảy loạn xạ trong đầu, hoang mang chẳng biết đối phương có mệnh hệ gì không"
"Vậy là anh quyết định trả đũa em sao? Anh nhỏ nhen đến thế ư?"
Vẻ cau có dần hiện ra trên gương mặt phúng phính của Luffy, tạo thành một hình phạt áp đảo tinh thần Law ngay tức khắc. Anh chồng lúng túng, vội xua tay liên tục:
"Th- thôi được rồi! Anh biết mình sai, em đừng làm ầm lên nữa. Chúng ta có nhiều thứ để quan tâm hơn là cãi nhau đấy"
"Phải rồi! Giờ không phải là lúc để cãi nhau"_Luffy giật nhẹ người vì chợt nhận ra vấn đề chính.
Đôi vợ chồng nhanh chóng mất đi vẻ hồn nhiên, họ không còn oang oang cái mồm như thể đây chỉ là thế giới của riêng họ nữa.
"Có vẻ như chúng ta đã vào trong vùng lĩnh hoặc mà Boa Hancock đã nói, quả nhiên khắp nơi toàn là sương mù, xem ra thử thách đầu tiên này không dễ chịu gì"_Law đảo mắt quan sát một vòng, anh phóng những tia nhìn lơ đãng vào vùng không gian tối tăm.
"Em không thể tin con lươn nhồi bông ấy lại mạnh đến thế! Đôi mắt trắng dã của nó đã dịch chuyển chúng ta đến đây, là siêu năng lực à? Những người kia cũng bị biến mất như chúng ta chứ? Em lo cho Ace và hôn phu của anh ấy quá!"
"Ngốc ạ. Nó là con rắn, và em nên tự lo thân mình thì hơn. Nếu suy ra hoàn cảnh hiện tại của mỗi cặp đôi, anh nghĩ tất cả không khác gì nhau đâu. Chúng ta đều đã đặt chân vào thế giới của thần chết rồi"
Luffy xoa cằm lưỡng lự, sau vài phút, cậu kết luận:
"Vậy ra đây là địa ngục..."
"..."
"..."
"Anh đã bảo nơi này là vùng lĩnh hoặc Boa Hancock đã đề cập đến rồi mà. Lẽ nào trong lúc diễn giải cuộc thi em nghe không lọt tai được chữ nào sao?!"
Một cái lắc đầu thay cho câu trả lời như tát vào mặt Law. Anh chán nản ôm trán để làm dịu đi sự nhức nhối của cảm xúc, mặc dù vợ anh dễ thương nhưng nét ngu ngơ này thương không dễ chút nào.
"Được rồi. Chúng ta không thể cứ ở yên một chỗ mãi như thế này được, phải di chuyển liên tục, đồng thời tìm hiểu vấn đề cốt lõi của thử thách này là gì"_Law vỗ phớt vào vành mũ rơm của người nọ, đoạn đứng dậy tiên phong đột phá vào nhiệm vụ chính.
Tuy nhiên anh không cảm thấy có sự hưởng ứng tức thì.
"Gì thế? Sao mặt em lại ngẩn ra vậy?"
Hành động của Luffy hơi bất thường, trong khi chồng mình đã sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức, cậu vẫn ngồi thừ ở đấy, phô ra một vẻ mặt như có điều băn khoăn muốn nói.
"Torao... liệu anh còn nhớ những gì nữ hải tặc vương đã nói?"
"Ý em là sao?"
"Cô ta đã nói, nếu cặp đôi nào không thể có được Ai Ai no Mi, thì tình yêu của họ sẽ bị nguyền rủa, dẫn đến chia ly mãi mãi. Có thật là vậy không?"
Ánh mắt Law chợt lóe lên một tia u buồn, và nó đã nhanh chóng tàn lụi trước khi người đối diện có thể nhận ra. Bản năng không cho anh nhìn thẳng vào Luffy, nó tự động quay mặt sang hướng khác để tránh tiếp xúc bằng mắt với cậu:
"Anh không ngờ là những chuyện khác em không nhớ, mà lại để tâm đúng chuyện này đấy. Quả thật khi đó anh cũng bối rối chẳng kém, tức giận vô cùng vì Doffy đã không hề nhắc đến điều này trước khi đẩy chúng ta vào sứ mệnh gian nan. Anh đã tự hỏi tại sao chú ấy lại làm vậy, chú ấy muốn gì, nhưng cuối cùng lại không thể giải đáp được hết những uẩn khúc ấy, chỉ biết định bụng nếu mình còn bình an quay trở về thì sẽ quyết sáng tỏ mọi chuyện đến cùng"
"Thực tình em không hiểu... tại sao thông tin đó lại in hằn vào tâm trí em tới như vậy. Vì dù sao..."
Đột nhiên cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ, Luffy không thể nói cho tròn vẹn câu chữ. Cậu sợ, những lời đang ghim trong lòng này khi bật ra ngoài sẽ cướp mất một điều gì đó ấm áp từ đối phương, sợ lắm...
"Vì dù sao... chúng ta không hề yêu nhau, nên không việc gì phải lo vì sẽ chẳng có sự tan vỡ về mặt tình cảm nào xảy ra. Ý em là vậy, đúng chứ?"
"..."
Tâm trạng của người thiếu niên dần chìm vào khoảng lặng tối tăm, cậu không thể chịu đựng nổi việc người nọ nói hộ lòng mình ra một cách nhẫn tâm như vậy. Những trải nghiệm thăng hoa của ngày hôm nay, đối với cậu tầm ảnh hưởng của nó đã quá lu mờ đi sự thật rằng anh và cậu chỉ mới bên nhau có bốn ngày, chỉ mới bốn ngày ngắn ngủi thôi... nhưng sao cảm giác đắng cay ngọt mặn, tất cả đều hội tụ đủ về tim cậu thế này?
"Torao..."
Phút chốc, Luffy cho phép con tim mình trở nên khô héo, cậu tuyệt vọng giơ đôi tay nắm lấy áo anh, cúi mặt xuống im lặng, tựa như một lời xin lỗi vì không thể khiến tình cảm của bản thân trở nên xứng đáng với kì vọng của anh.
Sự u uất của vợ khiến Law nhói lòng, anh nhìn cậu bằng ánh mắt miên man:
"Anh có thể hiểu mà, em không cần phải-"
~~~~
"FUFUFUFUFUFU!"
~~~~
"?!"
~~~~
"FUFUFUFUFUFU!"
~~~~
"C- cái gì thế! Âm thanh gì vậy?!"
Mặt phẳng dưới chân Law và Luffy bất ngờ rung chuyển, cảm xúc của họ bị xen ngang bởi những dấu hiệu lạ. Tiếng cười như xé buốt cõi lòng ở đâu phi đến tựa một ác ma vô hình, rút mất hơi thở của đôi vợ chồng cô độc. Sương mù quanh họ bị kích động bởi luồng sát khí lạ, dẫn đến hiện tượng tạo thành một cơn bão trắng xóa, càn quét không gian với sức công phá còn hơn cả sự hỗn loạn nhỏ nhoi khi nãy.
"Torao! Em đã nghe điệu cười này rồi. Và cả cảm giác vừa đáng sợ vừa an toàn đang len lỏi vào tâm trí đây nữa"_Luffy choáng ngợp bởi luồng xoáy, cậu cố vịn chặt chiếc mũ rơm trên đầu, thanh quản gào to hết sức có thể để truyền đạt đến đối phương lời mình.
"Em nói gì thế Luffy?! Cảm giác vừa đáng sợ vừa an toàn là sao chứ?"_Law cố bắt nhịp với người nọ giữa tâm bão sương mù ồ ạt, đồng thời dùng hết sức quay sang bên cạnh ôm chặt vợ mình, che chắn cho cậu khỏi trận công kích điên cuồng hiện tại.
Vài phút khắc nghiệt trôi qua, cuộc tấn công không rõ nguồn gốc đã dừng lại, lớp sương mù cũng thôi tung hoành mất kiểm soát, nó tự động trở về với sự lưu thông yên tĩnh như trước.
Hai bóng người vẫn còn ôm nhau lặng lẽ, đến khi xúc giác của họ không còn cảm thấy bị hành hạ bởi những cơn gió nữa, họ mới từ từ mở mắt ra, dáo dác nhìn xung quanh để nhận thức thảm họa vừa rồi là gì.
"Xíttttttttt"
Nhưng hiện tượng quái ác lại xảy ra một lần nữa, âm thanh của kim loại khi cọ xát vào mặt đất rít lên xé toạc màng nhĩ cặp vợ chồng, họ theo bản năng bịt tai lại, điếng người vì không biết tiếng ồn sắc bén ấy chui ra từ hướng nào.
Cùng lúc, tiếng bước chân điềm tĩnh đối lập với âm thanh buốt tai xông đến. Cả hai cố gắng quên đi cơn hành hạ hiện tại, ngẩng đầu lên hướng ánh mắt về vầng sáng màu xanh trước mặt mình. Chỉ sau vài giây để tập trung dồn sự chú ý vào một điểm, từ trong làn khói mờ ảo bí ẩn ấy, họ bắt gặp một bóng hình đang từ từ lớn dần, và cái bóng ấy ngày càng hiện rõ mồn một, phát triển thành hình ảnh một người đàn ông.
Tim của Law và Luffy như ngừng đập, họ bất động quan sát bóng hình người đàn ông ấy đang tiến về phía mình. Hắn ta đi với một điệu bộ từ tốn, tay cầm thanh kiếm cạ thẳng mũi đầu nhọn hoắt xuống mặt đất, sự ma sát ấy đã tạo nên những tia lửa nhỏ sáng chói, kết hợp sản sinh ra thứ âm thanh gây chấn động não bất kì ai. Dáng dấp hung tàn của hắn gợi đến hình ảnh một đao phủ đang khởi động trước thời khắc hành hình, sát khí còn biểu lộ rõ ràng hơn khi hắn đi đến đâu, thì sương mù liền tự động tản ra đến đó. Nuốt trọn và đàn áp tất cả.
Và rồi, khi đã thoát khỏi sự bó buộc của bóng đêm u ám, nhân diện hắn đã hoàn toàn hiện ra dưới vầng sáng màu xanh bổ trợ sau lưng.
"Chúa ơi! Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cặp mắt kính đó, nụ cười đó..."_Người thanh niên mũ lông ú ớ, biểu hiện cho thấy anh như muốn thanh tẩy lại đôi mắt của mình.
"Đùa thôi phải không... sao có thể... mái tóc xanh mươn mướt đó... ba chiếc bông tai nhỏ đeo lủng lẳng bên trái ấy... và còn... ba thanh kiếm quen thuộc... Không thể nào... ééééé!"_Người thiếu niên đưa tay dụi mắt liên tục, sau cùng cậu ngả ngửa ôm mặt hét lên đầy kinh hãi.
"Law! Hãy mau đến đây với ta, rồi hai chú cháu mình sẽ cùng nhau du ngoạn đến những đất nước hoa lệ như trước, fufufufu / Luffy! Cuối cùng tớ đã tìm được cậu, vẫn chứng nào tật nấy, cậu lại lạc đường nữa rồi, mau lại đây với tớ nào"
.
.
.
*Đảo Người Cá*
Tên kiếm sĩ đi rồi, chỉ vừa cách đây vài phút, hắn đã mang luôn cả hồn anh đi theo.
Nhớ lại ánh mắt của Zoro trước khi bước chân ra khỏi thềm cửa, xúc cảm sợ hãi không hẹn mà cứ tấn công ồ ạt vào trái tim phong lưu của Sanji. Anh biết chắc chắn, nụ cười "sẽ ổn thôi" khi ấy, ý nghĩa thực sự của nó phải là "cứu ta với đầu bếp thối ơi". Nếu xét về mặt hiện thực, điều này quá hiển nhiên, còn về mặt dị đoan, anh e rằng cái bóng hắc ám đã chính thức nhập vào hồn hắn, gieo rắc thật nhiều những nỗi thống khổ trớ trêu vào mảnh đời kiếm sĩ bạc bẽo của hắn kể từ bây giờ mất rồi.
Tâm tình Sanji loạn cào cào cả lên, như mệt mỏi với mớ suy nghĩ thôi chưa đủ, anh còn tự đày đọa mình thêm bằng hành động đi qua đi lại, đi tới đi lui đến muốn mòn luôn cả sàn nhà của Linh Vương Brook. Như thể cuộc đời anh sinh ra là để phục vụ cho việc làm ngớ ngẩn này.
Bối rối trong nghi hoặc, Brook chỉ có thể đứng như trời trồng, quan sát vẻ dở hơi đang chế ngự lấy vị khách tóc vàng kia. Tới khi sự im lặng đã chạm giới hạn, ông mới gạt đi bản tính do dự, nhẹ nhàng can thiệp vào tâm lý bất thường của đối phương:
"Xin cậu hãy bình tĩnh lại Luffy-san! Tôi tin hôn phu của cậu sẽ tự biết xử lý tình hình nan giải này, hơn nữa vua Neptune là một người rộng lượng, chắc chắn Người sẽ không làm khó Law-san một khi biết cậu ấy đã thành gia lập thất"
"Đừng nói gì cả và hãy mau đưa cho tôi một điếu thuốc"
"Vâng. Đây"
Một điếu thuốc được dúi vào tay của Sanji ngay lập tức, đồng thời cũng là hành động cho thấy sự bất lực nơi bộ xương già, ông lại tiếp tục quay về vị trí bù nhìn như ban đầu.
Hít một làn khói trắng vào phổi, chàng đầu bếp giờ đã thư thái hơn, anh bắt đầu chuyển sang cung cách trầm lặng, ngồi xuống ghế sô pha giãi bày khúc mắc trong lòng:
"Cuộc đời hắn như một quả trứng thối may mắn, khi không tự nhiên lại được ông tơ se duyên cho kết hôn với công chúa của một vương quốc, lại còn là mỹ nhân tuyệt sắc nữa, ông nghĩ tôi cam tâm sao?"
"Tôi không rõ cậu đang lo lắng cho ai Luffy-san ạ, hôn phu của cậu hay công chúa Shirahoshi?"
"Bỏ đi"
Đầu thuốc đã bị dụi tắt bởi nỗi lòng rầu rĩ của ai kia. Sanji cảm thấy miệng mình nhạt thếch, không còn hứng thú với chất nghiện quen thuộc này nữa. Tâm sự cho một người không hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện như Brook đây thì chả khác gì nước đổ lá khoai. Ông ta không hề biết hoàn cảnh phức tạp của anh và hắn, nên sẽ không thể tương trợ được điều cả hai cần. Sanji cười khổ, chẳng ngờ vỏ bọc hai đứa tạo ra lại vô tình trở thành sức nặng vô hình, cô lập cả hai và cắt đứt đi mọi nguồn trợ giúp như vậy.
Anh phải làm gì đây?
Giữa những luồng suy nghĩ mâu thuẫn đang đối chọi trong đầu anh, có nhiều khả năng anh cho rằng chuyến đi hòa giải của tên kiếm sĩ sẽ lành ít dữ nhiều. Nếu chẳng may cuộc thương lượng đổ vỡ, anh không dám nghĩ đến tương lai đâu, hình ảnh bốn bức tường cùng với những thanh chắn sắt lạnh lùng kìm hãm sự tự do của một con người, hay khổ sở hơn với tứ chi bị cột chặt vào cây thánh giá giữa tiết trời oi bức. Có khi nào...
"KHÔNGGGGG!!!"_Sanji đứng phắt dậy như có lửa hun lên từ bên dưới, vò đầu bứt tóc hét gào như một gã nghiện ma túy tới ngày đèn đỏ.
"C- cái gì không cơ?!"_Brook toan rót tách trà uống giải khuây, nào ngờ bị phút kích động của vị khách làm cho chấn động tâm tình, đánh rơi cả tim lẫn những giọt cực phẩm xuống đất.
"Nghe cho rõ đây lão xương già khốn kiếp!"_Sanji đột nhiên hung hăng đi đến vị chủ nhà, nắm áo ông ta xốc lên như một nhà khảo cổ vừa khai quật được tử thi ngàn năm.
"V- vâng tôi đang nghe đây...?!"_Brook lơ ngơ đến phát tội.
"Tôi sẽ không bao giờ để hắn kết hôn với công chúa tiên cá Shirahoshi, cũng như từ chối viễn cảnh tương lai hắn bị bỏ tù chỉ vì hắn trót phật ý vị vua bụng phệ Neptune kia. Ông có hiểu KHÔNG?"
"H- hiểu"
"Mục đích của chuyến đi này là để tìm nhiên liệu, để còn quay trở về cứu sống hơn mười ngàn người trên con thuyền bất hạnh đó. Đám cưới kia lo chưa xong, thế thì mắc gì lại lòi ra thêm một cái đám cưới nữa cho nặng gánh số phận chứ???"
"Tại sao cậu lại nói những lời kì lạ này với tôi chứ Luffy-san?!"
Brook vùng vẫy, cố thoát khỏi sự kiềm kẹp mất tự chủ của Sanji, nhưng sau cùng ông vẫn phải chào thua trước sức mạnh trâu bò của thanh niên.
"Hắn dù cho có là kẻ thù của gia tộc mà tôi liên minh đi nữa, thì cũng không có nghĩa tôi sẽ trơ mắt ra đứng nhìn hắn bước vào cửa tử. Vốn thân phận đã là một kiếm sĩ có tiếng tăm, thế mà sau khi gia tộc hắn theo phò trợ bị bại trận, hắn vẫn nén nhục nhã rồi chấp nhận cùng người bạn nối khố của mình về làm quân cho kẻ thù. Ông nghĩ thử xem, cuộc đời hắn như vậy chưa đủ bi đát hay sao?"
"..."
"Đó là lí do tại sao... tôi không bao giờ cho phép mình thôi gắt gỏng với hắn. Nếu tôi cư xử trịch thượng hay tỏ vẻ hòa nhã, hắn sẽ nghĩ tôi đang xem thường thân phận của hắn, và tôi biết điều này gây tổn thương đến lòng tự trọng của một kiếm sĩ ra sao... Không người đàn ông nào cần lòng thương hại từ kẻ thù của mình cả"
Cảm xúc giấu kín đã tự động thoát ra ngoài, Sanji bần thần buông lỏng nắm tay, thôi làm khó lão nhạc công nữa. Anh lảo đảo quay mặt đi, cốt để che giấu sự quan tâm thái quá lạ kì về tên kiếm sĩ. Như còn một nút thắt tình thâm chưa thể gỡ, anh lặng lẽ thở dài, rồi áp lòng bàn tay vào cổ mình, nơi có vết đỏ nhàn nhạt chất chứa biết bao khoảnh khắc xâu xé con tim hôm nọ:
"Và hắn còn nợ tôi một lời giải thích"
Biểu hiện rối loạn nhưng chân thành nơi Sanji đã lay động được lòng trắc ẩn của Brook, kể cả khi ông không hiểu gì, ông vẫn mơ hồ cảm nhận được hoàn cảnh phảng phất nét buồn man mác thông qua giọng điệu thống thiết của chàng đầu bếp. Dù vậy, đã đến lúc ông phải nói ra hết cảm nhận thực sự của mình:
"Tôi biết cậu đã rất chân thành với cảm xúc về vị hôn phu của mình, nhưng Luffy-san... nếu thế thì tôi mong cậu hãy trung thực hơn với tôi, có được không?"
"Ý ông là sao, Brook?"
Sanji nhìn vị chủ nhà cằn cỗi với ánh mắt dè chừng, cách ông ta vực anh dậy khỏi tâm trạng u ám có phần mang hơi hướng muốn lột trần vỏ bọc của sự giả dối.
"Tôi cứ có cảm giác cậu đang che giấu tôi điều gì đó, và sự dai dẳng này đã bám lấy tâm trí tôi suốt từ lần đầu gặp mặt cậu đến giờ"
"Ông nói như thể trên người tôi luôn bốc lên mùi dối trá ấy nhỉ?"
"Nếu cậu không thành thật, làm sao tôi có thể tận lực giúp cậu được đây?"
"..."
Thoáng chốc Sanji khẽ trầm lặng, nhưng anh đột nhiên phá vỡ đi sự nghiêm túc, chểnh mảng đưa tay gãi đầu, gương mặt nhăn nhó cho thấy nỗi bất lực của bản thân anh đã hóa thành khôi hài:
"Đến nước này thì có cứng đầu thì cũng không ích gì. Đúng như ông đã nghĩ, bọn tôi không có mối quan hệ sâu sắc đó, tất cả chỉ là bịa đặt hòng để qua mắt đám lính người cá gác cổng, và cả Đảo Người Cá này nữa. Bọn tôi không có sự lựa chọn nào khác"
"Vậy thân phận thật sự của hai cậu?"
"Tôi là Vinsmoke Sanji Hắc Cước và hắn- Roronoa Zoro Tam Kiếm, hai chiến binh trụ cột của hai gia tộc hải tặc Trafalgar và Monkey."
"Chờ đã! Hình như tôi có nghe qua hai cái tên này rồi..."
"Thế tại sao ông lại không nhận ra ngay từ đầu, lão già chết bầm này..."
"Xin lỗi! Tha thứ cho bộ não cá vàng của tôi, người già thường hay lú lẫn mà. Quả nhiên là thế, tôi đã đoán đúng về hai cậu!"
"Ông đã đoán?"
Lời ẩn ý của Brook khiến Sanji khó hiểu, tuy nhiên anh vẫn thinh lặng, tiếp tục dõi theo xem rốt cuộc bộ xương này có bản lĩnh gì. Ông ta mân mê cây gậy tím, cúi mặt xuống bắt đầu giải đáp:
"Phải. Từ lúc hai cậu đặt chân vào ngôi nhà này, tôi đã cảm nhận được khí thế của cả hai ngay tức khắc, rằng nó không giống như hào quang của một đôi phu thê, mà chính xác hơn là của một bộ đôi anh tài hào kiệt, có dáng dấp của những chiến binh"
"N- này. Ông có hơi cường điệu hóa không đấy!"
"Và khi hai cậu bắt đầu khai danh tính của mình, tôi có thấy sự do dự trong ánh mắt của Zoro-san, hơn nữa nó còn đảo sang phải, một dấu hiệu thường gặp ở người nói dối. Từ đó tôi kết luận, hai cậu đang có điều muốn che giấu"
"Giờ ông đã biết rõ hết mọi chuyện rồi, vậy có đề xuất nào không Brook?"
"Không hay đâu Sanji-san..."
"???"
Sắc mặt Brook biến dạng trầm trọng, trở nên tăm tối hun hút, nếu ông ta có nhân diện hẳn hoi, thì đó có thể được cho là vẻ mặt của một người đang bị sự sợ hãi tột cùng chế ngự.
"Nếu vua Neptune biết được sự thật về việc Zoro-san khai giả danh tính, theo luật lệ của Đảo Người Cá, thì điều này là phạm vào tội đại kị, ngang hàng với tội khi quân"
"... Tội lỗi gì cơ chứ?!"
"Vâng. Nếu tôi không lầm thì hình phạt mà vua Neptune sẽ giáng xuống Zoro-san là..."
.
.
.
******
"Này đám các ngươi! Khi nào mới đến cung điện đấy hả, nãy giờ đã đi bộ hơn nửa tiếng rồi"
Tiếng càu nhàu của Zoro vang lên, xuyên thẳng đến lưng của đám lính khiến chúng run rẩy, âm điệu đục khàn của anh dù không có ác ý nhưng vẫn chứa rất nhiều sát khí, cảm tưởng da vảy của chúng sắp bị khẩu khí ấy thổi sạch đến nơi.
"S- sắp đến rồi ạ! Xin ngài hãy kiên nhẫn, đường xá ở Đảo Người Cá rất sầm uất, nên không thể tự ý tăng tốc được, phải tuân theo luật lệ giao thông của từng khu phố ạ"
"Phiền phức vãi..."
Zoro bỏ qua ngoài tai tất cả những lời chỉ dẫn phiền hà đó, anh vừa đi vừa ngáp ngắn thở dài ra chiều mệt mỏi, đến nỗi gây ấn tượng cho những người xung quanh rằng anh là một cơn dơi thành tinh màu xanh rêu, có khả năng chuyển hóa sang dạng người và đang uể oải vì không được ngủ ngày.
Thực sự chàng kiếm sĩ đang suy nghĩ nhiều chuyện lắm chứ. Theo lời bọn lính bèo nheo đây nói khi nãy, anh biết được nơi anh sắp đến là cung điện Ryugu, một nơi được cho là có công trình kiến trúc vĩ đại nhất vương quốc này. Nghe nói khi xưa trước những đợt càn quét xâm lược của giặc ngoại lai, nó vẫn kiên cường đứng vững sau bao sóng gió bão táp, chính thức trở thành lãnh thổ thiêng liêng của vua Neptune sau khi Người trở về với ngôi vị của mình.
Điều anh băn khoăn hiện tại là không biết phải ứng biến thế nào trước vị vua ấy, và cả nhân vật đang có ý định muốn thao túng số phận anh nữa.
Dưới ánh nắng chói chang của từng bậc cung đường Zoro đi qua, anh cảm thấy có chút lạc lõng, khẽ hướng ánh mắt về cái khay đang chứa kỉ vật nhỏ nhoi quan trọng kia, nó đang nằm trong tay của bọn lính lâu la anh đi cùng. Nếu đoạt lấy ngay bây giờ thì cũng dễ thôi, cơ mà đầu óc anh không thiển cận đến nỗi không biết lường trước hậu quả.
Một mình anh gánh chịu đau thương sẽ không thành vấn đề, vì đây là chân lý của một kiếm sĩ. Nhưng tuyệt nhiên anh không bao giờ muốn vấn đề của mình vạ lây sang người khác, điển hình là cái tên đầu bếp lăng nhăng kia. Nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ đi, bản thân anh thì không đáng nhắc tới, nhưng còn người nọ... Hình ảnh mái tóc vàng óng ả bị vùi dập dưới những rìu sắt vô tình, hay kinh khủng hơn là những màn tra tấn thể xác để ép cung, khai ra những gì mình biết về vị phò mã tương lai của công chúa đã đào tẩu.
Không. Không thể nào đâu.
"NẾU MUỐN LÀM THẾ THÌ CÁC NGƯƠI PHẢI BƯỚC QUA XÁC TA TRƯỚC ĐÃ"_Zoro bất ngờ rút kiếm ra giữa đường phố, chỉa thẳng về phía đám lính trước mặt, khiến cho những ai xung quanh đều bỏ chạy tán loạn vì lầm tưởng có một vụ đánh bom liều chết đang diễn ra.
"Ch- chúng tôi có làm gì đâu thưa ngài?!"_Nguyên đám hồn vía bị dọa cho bay ra khỏi tận vũ trụ, trước mắt chúng giờ đây là một hung thần dã man nhất mọi thời đại.
"..."
"..."
"Không có gì. Đi tiếp đi"
Người thanh niên đầu xanh điềm tĩnh tra kiếm lại vào vỏ, nhắm mắt ung dung bước ngang qua đám cầy sấy trước mặt, như thể khoảnh-khắc-hoang-tưởng-khi-nãy-chưa-từng-xảy-ra.
Cứ như thế, họ đến cung điện trong sự im lặng và không có bất cứ câu giao tiếp nào được thốt ra nữa.
--- To Be Continued ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip