Chương 4 : Yêu?
Cảnh báo!!! Chap này có viết về tình cảm của Zosan nhưng đây không phải là couple chính nên chỉ góp phần tăng thêm kịch tính cho truyện!!!
______________________________________
Sanji dùng số tiền mình kiếm được trong khi làm thêm ở trên con tàu đó để mua vé tàu của 1 chuyến tàu mới do ông chủ trước của cậu giới thiệu. Nghe nói là con tàu này có nhiều đầu bếp giỏi, phù hợp với người muốn học hỏi như cậu. Cả con tàu như vui vẻ thêm khi cậu đến, mọi người đều dạy cậu nhiều công thức nấu ăn mới. Cho đến khi...1 con tàu cướp biển mang tên Cook đến, thủy thủ đoàn trên tàu đều bị giết, tiền bị cướp mất và thậm chí họ còn cướp cả nguyên liệu nấu ăn. Sanji may mắn được mọi người dấu ở trong 1 cái thùng đựng đồ, cậu phải bịt miệng mình để tiếng khóc không vang xa. Cậu nghe thấy hết tất cả những tiếng hét của từng người từng người bị giết. Vì bọn cướp biển còn lấy cả gạo nên chúng tiến lại gần và nâng thùng gạo lên, làm cho cậu bất ngờ ngã xuống.
*Uỳnh*
-"A"
Sanji sợ hãi khi nhìn lên, cậu đã bị lộ rồi, không biết chúng sẽ giết cậu bằng cách nào đây. Nghĩ đến việc ấy, Sanji rất sợ, cậu khóc nấc lên.
-"Sao lại có 1 cậu bé ở đây?"
Tên cầm đầu hỏi. Nhấc bổng người cậu bé.Sanji dù rất sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ vùng vẫy giữa không trung rồi ngã xuống đất không ngần ngại cắn lấy chân ông ta. Người đàn ông ấy hất mạnh chân làm cậu ngã ra xa. Tầm mắt cậu mờ dần, vô thức nhắc đến ước mơ của mình.
-"Tôi không muốn chết... tôi muốn trở thành đầu bếp... hức... hức, tôi vẫn còn muốn nấu ra nhiều món ăn ngon..."
Trời u ám dần rồi trở thành mưa lớn kéo thành bão. Tàu thuyền bị lật.
Sanji bị ngã xuống biển. Cậu cứ chìm dần vào màng nước biển sâu thẳm. Sanji cũng từng được học bơi nhưng vì thể lực không tốt nên cậu toàn bị chìm, từ đó mẹ cậu cũng thương nên không cho học nữa. Cơn bão đến quá nhanh khiến cho ông ta không kịp trở tay. Ông cứ nhìn cậu chìm xuống mà lòng xót xa. Cậu trông thật giống đứa con trai bé bỏng đã qua đời của mình, cậu còn có một ước mơ cháy bỏng chưa thực hiện được, cậu còn quá trẻ để chết như vậy. Nghĩ vậy, ông ta liền liều mình nhảy xuống bơi thật nhanh kéo lấy thân hình nhỏ bé của Sanji, nóng vội bơi nhanh lên trên. Thật không may, vì ảnh hưởng của bão nước biển chuyển động rất nhanh về phía ngược lại của các con thuyền. Ông ta kiệt sức để mình trôi theo dòng nước.
Sáng hôm sau
______________________________________
Sanji từ từ mở mắt.
-" Nhóc tỉnh rồi à?"
-"Ông là ai?" Cậu ngạc nhiên hỏi.
-"Ta là huyết cước Zeff..." Ông lúng túng không biết bắt đầu nói từ đâu, ấp úng trình bày -"Nhóc suýt chết đuối... nên ta đã cứu nhóc...tin xấu là chúng ta đã bị kẹt trên 1 tảng đá lớn ở giữa biển này..."
Zeff đưa cho Sanji 1 túi thức ăn cho 1 tháng, còn nói rằng ông giữ túi thức ăn to hơn. Ông ra tít đầu tảng đá và nói với cậu rằng cậu sẽ ở cuối tảng đá để tiện việc quan sát tàu đi qua...
Hơn một tháng sau vẫn chẳng có tàu thuyền nào đi qua. Hi vọng của cậu dường như vỡ vụn, Sanji làm liều cầm chặt lấy con dao tìm đến Zeff hi vọng sẽ có được một ít thức ăn... nhưng lại nhận ra Zeff đã...ăn chính chân của mình để sống sót còn túi đồ ăn kia chỉ là tiền vàng do ông cướp được. Học dường như đã hiểu nhau hơn từ hôm ấy và nói chuyện với nhau rất nhiều về ước mơ của cậu. Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, tàu thuyền đã đến và họ đã được cứu.
Sau đó Zeff mở 1 nhà hàng trên biển tên là Baratie.
Nhiều năm sau...
Sanji đã lớn lên trong sự chăm sóc dạy dỗ của Zeff. Cậu nhóc giờ đây đã trưởng thành mạnh mẽ và đặc biệt là tài nấu ăn của cậu đã cải thiện, phát triển hơn rất nhiều. Cậu còn được ca ngợi là đầu bếp 5⭐ ở biển Đông. Nhờ cậu mà hình ảnh của Baratie được phổ biến rộng rãi hơn, không phải vì tài nấu nướng gì mà vì lời đồn thổi về nhan sắc phi giới tính của cậu : Tóc vàng mềm mượt, đôi mắt màu xanh dương, làn da trắng mịn, đặc biệt nhất là chiếc lông mày xoắn khó hiểu nhưng lại mang đến sự hài hòa cho gương mặt. Thân hình Sanji thanh mảnh, cậu lúc nào cũng mặc vest nên tạo ra sự lịch thiệp cho người khác. Cậu cũng có tật xấu là hút thuốc nhưng chẳng ai phàn nàn về việc đó cả, thậm chí họ còn thích mùi thuốc lá của cậu. Những lãng khách thường xuyên ghé thăm Baratie đều muốn tiếp xúc với cậu thật nhiều nên gọi rất nhiều món để Sanji mang đến. Họ đều bị bắt phải ăn hết vì cậu ghét bỏ thừa thức ăn. Nhiều khi còn có những vụ đánh nhau vì tranh giành cậu nên Zeff đã dạy cậu kĩ thuật chiến đấu black leg style để phòng vệ. Sanji rất nóng tính nên bất kỳ ai làm tổn thương đến cậu hoặc bạn bè cậu đều bị đập ra bã. Từ đó cậu được biết đến với biệt danh 'Hắc cước Sanji'.
Mọi chuyện cứ êm đềm trôi như vậy cho đến khi tên kiếm khách Roronoa Zoro đến. Hắn cứ như một người chết đói mà lết xác đến ngồi xuống ghế.
-" Phục vụ đâu?!" Hắn cố gắng lên tiếng.
-" Quý khách muốn gọi món gì?" Sanji bỏ qua những người khách đang đợi cậu mà chạy nhanh đến bàn hắn. Chỉ vì Sanji biết rằng hắn ta đang rất đói.
-" Rượu và cơm nắm!" Zoro không đến đây vì muốn ngắm cậu hay tò mò gì mà hắn chỉ đang chết đói tới nơi rồi thôi. Dù vậy, hắn vẫn ấn tượng với vẻ đẹp nhẹ nhàng với sự dịu dàng của cậu.
Món ăn Zoro yêu cầu được đưa ra nhanh chóng, hắn ăn như chưa bao giờ được ăn, thỉnh thoảng còn lén nhìn cậu phục vụ khách. Vì quá tò mò, Zoro bèn gọi Sanji tới.
-"Quý khách có vấn đề gì vậy ạ?" Sanji nhẹ nhàng hỏi, vẻ mặt có chút lo lắng.
-" Ta thắc mắc vì sao lông mày của ngươi lại 'xoắn' như thế?!" Zoro ngơ ngác hỏi mà không biết rằng mình đã vô tình chạm vào vảy ngược của đối phương. Ngay lập tức mặt Sanji biến sắc, giơ chân lên nhắm vào đầu tên kia mà đá, Zoro nhờ phản xạ nhanh nhẹn né đòn rồi dùng tay nắm chặt chân cậu.
-" Tên khốn, sao ngươi dám sỉ nhục ta, bỏ cái tay ra...!" Tất cả mọi người trong nhà hàng đều dồn sự chú ý vào họ, Sanji thì tức giận còn Zoro thì thất vọng vì vài phút trước hắn còn nghĩ cậu hiền lành không ngờ...
-" Khách quý mà ngươi cũng dám đánh à, thật không ra thể thống gì!"
Hắn thở dài, biểu cảm hết sức tự cao.
-" Im đi tên khốn đầu xanh!" Sanji thét lớn.
Zeff nghe thấy tiếng động lớn liền ra khỏi bếp, ông lập tức lại gần và cho Sanji 1 cước vào đầu không thương tiếc, bắt cậu xin lỗi hắn. Đã thế hắn còn giả vờ bị đau tay để được ở lại đây một đêm.
Zoro bị lạc nên đi nhầm vào phòng cậu, giờ đã là quá nửa đêm nên Sanji đã ngủ say sau 1 ngày mệt mỏi. Vị kiếm khách nhẹ nhàng mở cửa, đi vào phòng vô cùng tự nhiên, hắn ngồi xuống cái ghế cạnh đó và ngắm cậu ngủ.
Lúc này trông cậu thật dịu dàng, không ồn ào nóng tính mà êm đềm chìm trong giấc ngủ. Thật xinh đẹp trong mắt hắn. Lòng hắn thật thư thái và thoải mái, bất giác ngủ say. Sáng hôm sau, cậu rất ngạc nhiên khi thấy hắn liền đạp hắn ngã từ trên ghế xuống đất, vậy là hắn lại kêu đau lưng và phải ở lại thêm mấy ngày. Cậu có tức không? Rất tức. Cậu có làm gì được không? Không. Thế là hắn được ở lại mặc dù Sanji hết sức phản đối. Thậm chí hắn còn trả tiền coi như ở thuê.
-" Ta thắc mắc là kiếm khách như ngươi thì lấy tiền đâu mà thuê phòng ở!" Sanji bực bội.
-" Ta săn thú dữ rồi bán lấy tiền hoặc đánh bại các đối thủ khác để cướp tiền của họ." Zoro vừa ăn cơm nắm vừa giải thích.
-" Ngươi thích ăn cơm nắm nhỉ! Thật giống như người đó! Cả cử chỉ, tính tình cũng giống nữa! Nhưng anh ấy không còn nữa." Sanji chống tay lên cằm nhìn xa xăm mặt vui vẻ rồi lại buồn.
Tên kiếm khách tinh ý biết được đó là người quan trọng với cậu, đột nhiên thông minh giả vờ như mình là người đó.
-" Giờ em mới nhận ra à, là anh đây. Vì suýt nữa mất mạng nên anh bị mất trí nhớ, chỉ là khi gặp lại em nhớ rằng đã từng gặp và thân thiết nhưng chẳng nhớ rõ ràng gì." Zoro diễn kịch thật giỏi, làm cậu tin tưởng tuyệt đối. Cậu còn kể hết về câu chuyện của cậu và anh, kể về bản thân mình rất nhiều, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
-" Sao màu tóc anh lại khác? Em nhớ là màu đen mà!"
-" À...thì...do tác dụng phụ của thuốc!"
-" Sao anh lại đổi tên vậy?"
-"Tại vì anh mất trí nhớ mà! Anh tự đặt lại tên mới vì không nhớ tên cũ! Cứ gọi là Zoro đi!"
Qua ngày hôm đó, Sanji vẫn cãi nhau với Zoro nhưng thực ra lại dịu dàng hơn rất nhiều, cậu cũng không phản đối Zoro ở lại đây nữa. Zoro biết được Sanji đã thích mình nên hắn hài lòng lắm, hắn định rời đi coi như một phép thử, nếu cậu đi cùng thì chắc là đã yêu mình thật lòng còn ở lại thì cũng chẳng có gì luyến tiếc thêm.
-"Ngày mai anh sẽ rời khỏi đây!"
-" A-Anh đừng đi mà..." Sanji buồn bã níu kéo.
-" Sao anh phải ở lại?"Zoro cười ranh mãnh.
-" Vì...e-em thích anh mất rồi!" Mặt Sanji đỏ đến tận mang tai.
-"Vậy thì đi theo anh nhé!"
______________________________________
Sanji nghe lời Zoro xin phép Zeff đi ra ngoài học hỏi thêm kinh nghiệm nấu ăn. Ông cũng suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý luôn. Cậu vui lắm, giờ cậu đã tìm lại được người cậu yêu, mà còn được ở bên cạnh người đó nữa. Cậu và hắn đi qua rất nhiều nơi, học thêm được rất nhiều điều. 2 người rất yêu thương nhau nhưng chưa từng "make love". Hắn cố gắng tiếp cận cậu nhưng lúc nào cậu cũng nói " Để sau đi...". Cậu vì nhớ lời mẹ dặn mà không để hắn chạm vào dù chỉ một lần.
Zoro vì thế mà càng ngày càng lạnh nhạt hơn, đến khi gặp đối thủ mạnh, hai người bị chia cắt 2 năm mới gặp lại, hắn còn lạnh lùng hơn trước. Sau vài biến cố, 2 người thậm chí còn mất liên lạc rồi rời xa nhau, cả năm gặp nhau được vào lần.
-----------------------(~ ̄³ ̄)~-----------------------
Lời của author:
Sau 12 ngày mình đã trở lại rồi nè!
Có nhiều ý tưởng cho chuyện mới nên mình quên mất chuyện này, cũng vì lười quá. Dạo này chỉ có đọc Boy love thôi!😂
Hi vọng mấy bạn sẽ không ghét Zổ, chứ mình thấy Zổ lươn như thế là hơn quá nhưng vẫn phải làm vậy cho hợp cốt truyện 😔
Mấy chap sau có H 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip