Chương 5: Cuộc gặp gỡ tại Wano.
Zoro và Sanji lại bị tách nhau, họ hẹn gặp nhau ở Wano quốc. Sanji đến Wano trước. Cậu phải hóa trang thành cư dân của nơi này. Để tóc dài và búi lên, mặc kimono, đổi tên thành Sangoro. Mở 1 quán bán mì Soba. Nhờ tài năng nấu ăn chuyên nghiệp của mình, cậu nhanh chóng nổi tiếng nhờ món mì quá ngon đã vậy cậu còn miễn phí cho phụ nữ. Quán ăn của Sangoro thường đông nghịt khách, cũng có những vị khách quen đã trở thành bạn bè của cậu. Một Ninja quyến rũ Onami, Geisha xinh đẹp hiền lành Orobi, 2 người là bạn thân thiết, họ được ăn uống miễn phí. Một thương nhân bán thuốc bôi Usohachi chuyên nói dối và kể chuyện cười hài hước, một người thợ xây nhìn trông như người máy Franosuke và một người bạn thích làm hải tặc nên phạm tội giờ bị giam cầm trong nhà ngục Udon Luffy-taro. Onami và Usohachi thường đến làm việc tại đây để kiếm thêm thu nhập. Thêm một cặp vợ chồng son làm công đoạn làm sợi mỳ thì chỉ có 5 người làm phục vụ cho hàng trăm người ăn thực sự rất vất vả. Đã vậy cậu còn phục vụ tất cả các món ăn khác ngoài mỳ, cơm nắm luôn là món đầu tiên có trong thực đơn. Cậu phải dậy sớm từ 5h sáng nấu mỳ và làm các món có trong thực đơn. 6h sáng mở cửa đến 7h tối thì đóng cửa, khoảng thời gian còn lại cậu đi kiếm nguyên liệu nấu ăn, rồi mới về nhà lúc đêm khuya tắm rửa rồi mới đi ngủ lúc 12h đêm. Dù bận rộn như vậy, nhưng dường như nụ cười luôn không bao giờ tắt trên môi cậu, lúc nào gương mặt cậu cũng tràn đầy hi vọng.
Khi Onami vào làm, điều đầu tiên là cô không bán miễn phí cho phụ nữ nữa mà chỉ lấy với giá 50%. Từ đó lương của cô được tăng lên đáng kể, quán ăn cũng được cải thiện nhiều hơn. Sự nổi tiếng đến lan xa đến tai tên địa chủ sở hữu mảnh đất ở đó. Tên đó tức giận phái thuộc hạ đi phá quán hoặc đòi thu thuế.
-" Quán làm ăn phát đạt nhỉ!" Mấy tên côn đồ chen hàng đi lên.
-" Các anh muốn mua thì phải xếp hàng, còn không thì mời đi về cho!" Onami gằn giọng.
-" Cô em xinh tươi như thế này thì chắc phải biết quy tắc trên dưới ở đây chứ nhỉ? Nộp thuế thì bọn anh bảo vệ cho!" Bọn họ hống hách lên tiếng.
-" Chúng tôi mạnh rồi không cần phải bảo vệ!" Sangoro dứt khoát trả lời.
Có lẽ thái độ của Sangoro làm bọn chúng vô cùng gai mắt, tiện tay thấy Onami mang 2 tô mỳ ra, tên cầm đầu hất mạnh tay cô làm đổ hết mỳ xuống đất.
*Choảng*
-"Onami-san! Tên khốn nạn!" Sangoro hét lớn, đạp tên cầm đầu bay ra xa, cậu hạ gục các tên khác một cách dễ dàng rồi nhét mỳ vào miệng chúng.
-" Hôm nay, chúng ta nghỉ sớm! Đóng cửa đi!"
______________________________________
Ngày hôm sau, cậu vẫn mở quán như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng mà khách lại nghĩ khác, họ sợ đến nỗi chẳng ai dám lại gần. Quán đang yên tĩnh thì có tiếng bước chân vang lên.
-" Cho tôi một đĩa cơm nắm!"
-" Xin chào quý khách, cơm nắm của anh đây!" Sangoro mang đĩa cơm nắm ra với vẻ mặt tươi cười, lâu rồi mới thấy có khách đến.
-" Tôi thấy quán cũng ít khách, cậu cũng không bận cho lắm nên có thể ngồi đây nói chuyện cùng tôi không?" Anh nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm.
-" Cũng được." Cậu cười nhạt gượng gạo rồi lấy ghế ngồi đối diện anh. Hai người họ giới thiệu bản thân, có vẻ nói chuyện cũng hợp nhau nên đã trở thành bạn. Cậu và anh đều cảm nhận mình đã gặp đối phương từ rất lâu rồi, giống như Déjà vu vậy.
-" Anh tên gì?"
-" Tôi tên là Law." Anh điềm đạm trả lời.
" Trùng hợp vậy, tên cũng trùng nhau à" Sangoro nghĩ thầm.
Thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh, mới sáng sớm thôi mà nói chuyện cùng anh một hồi lâu giờ cũng gần trưa rồi.
-" E hèm! Nếu anh muốn tán tỉnh chủ quán thì phải trả phí làm quen nha!" Onami gằn giọng vỗ vai Law, cô vừa đi chợ về thấy cảnh 2 người cười cười nói nói thân thiết với nhau quá mức liền bực bội.
-" Onami-swan, em về rồi đấy à. Giới thiệu với em đây là Law, bạn mới của anh! Law, đây là Onami-san, người làm việc tại quán này!" Sangoro vui vẻ giới thiệu.
-"Anh ăn xong rồi thì trả tiền rồi mời về cho!" Onami chẳng ưa gì mấy tên bí ẩn như này. Cô sợ rằng nếu anh cướp mất cậu thì ai sẽ trả tiền công cho cô đây.
-"Tôi đang tìm một nhà trọ để ở thuê, cậu gợi ý cho tôi được không Koroashi-ya?"
-" Dãy nhà trọ tôi ở còn trống 1 phòng đấy, giá tiền hợp lí nữa."
Thế là sau khi đóng cửa, cậu dẫn anh đi thuê phòng. Căn phòng cậu ngay sát phòng anh, còn có lan can chung nên rất tiện việc nói chuyện. Anh làm nghề y sỹ, thường đi chữa trị cho người dân nơi đây, họ cũng quý mến anh nên thường tặng anh quà mỗi lần anh chữa bệnh cho họ. Những món quà ấy anh đều mang về tặng lại cho cậu. Cậu luôn vui vẻ nhận quà, vì đối với cậu, anh chỉ như một người bạn thân thiện chứ đâu nghĩ đến anh có tình cảm với mình. Cậu cũng thường xuyên làm những món ăn ngon cho anh ăn, giúp dọn dẹp nhà cửa vì anh quá bận rộn.
Vậy là đã 2 tháng trôi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip