Mảnh Tình Chẳng Tan
"Có những thứ đẹp nhất không phải vì lâu bền, mà vì đã chạm đến trái tim ta đúng khoảnh khắc cần thiết."
Gió mùa hạ lặng lẽ thổi qua cánh đồng tú cầu ở Fiore, mang theo hương thơm thanh nhẹ và chút hơi sương còn vương lại từ buổi sáng. Trên nền cỏ xanh mướt trải dài, những bông hoa tú cầu nở thành chùm lớn, tròn đầy như những giấc mơ vô hình đang bung nở giữa trời đất. Màu sắc của chúng không cố định — lúc xanh ngọc dịu dàng như sớm mai, khi lại tím biếc như chiều buông, đôi khi phơn phớt hồng tựa ánh hoàng hôn rực rỡ.
Freed Justine đứng lặng giữa khung cảnh ấy, ánh mắt xanh thẳm như hòa vào sắc trời xa xôi. Từng làn gió lùa qua mái tóc dài của cậu, vờn nhẹ trên tà áo khoác đỏ của cậu. Cậu đưa tay chạm khẽ vào một cánh hoa mềm mại, cảm nhận sự mong manh đang thấm vào lòng bàn tay mình.
Cậu đã quen thuộc với sự đổi thay của tú cầu — một loài hoa không hứa hẹn sự bền vững nhưng luôn đẹp theo cách riêng. Chính vì thế, Freed yêu loài hoa này, dù biết rõ rằng có những bông hoa sẽ phai tàn trước khi mùa hè kết thúc.
Tuy nhiên, hôm nay không giống những lần trước. Có một điều gì đó vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm đang len lỏi trong tâm trí cậu.
Bước chân trầm ổn vang lên từ phía sau. Không cần quay đầu lại, Freed cũng biết ai đang đến gần.
Laxus Dreyar xuất hiện như một cơn gió mạnh giữa không gian thanh bình này. Dáng người cao lớn với mái tóc vàng rối bời của anh vẫn toát lên vẻ cứng cỏi quen thuộc, nhưng ánh mắt lại dịu đi khi nhìn thấy Freed.
“Đến muộn rồi,” Freed khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Laxus không đáp ngay. Anh bước đến đứng cạnh Freed, ánh mắt quét qua cánh đồng hoa tú cầu rực rỡ trước mặt. Những bông hoa đung đưa theo gió, như đang thì thầm một bí mật nào đó chỉ riêng mùa hè mới hiểu.
“Đẹp thật,” Laxus cất tiếng, giọng khàn trầm.
Freed im lặng, ánh mắt vẫn dõi theo những chùm hoa đổi màu liên tục trong gió. Một cảm giác lặng lẽ nhưng sâu sắc len vào tim cậu.
“Anh biết không,” Freed chậm rãi nói, “Hoa tú cầu chẳng cần giữ nguyên sắc màu để đẹp. Chúng đẹp vì biết thay đổi theo đất trời, dù điều đó khiến chúng dễ mau tàn.”
Laxus khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Anh không giỏi diễn đạt bằng lời, nhưng những gì Freed vừa nói khiến anh nhớ lại chính bản thân mình — người đàn ông từng kiêu ngạo, lạnh lùng, chỉ biết đến sức mạnh. Nhưng giờ đây, giữa cánh đồng tú cầu này, anh nhận ra rằng đôi khi sự thay đổi không làm ta yếu đi, mà giúp ta hiểu rõ hơn giá trị của những điều quan trọng.
Freed quay lại, ánh mắt xanh thẳm đối diện với ánh nhìn sắc vàng của Laxus.
“Đừng tặng em một đóa tú cầu mau tàn,” Freed thì thầm, giọng nói nhẹ bẫng nhưng khắc sâu vào không gian. “Hãy tặng em một mảnh tình chẳng tan.”
Laxus đứng im lặng trong giây lát, rồi khẽ gật đầu. Không cần lời hứa dài dòng, anh đưa tay nắm lấy bàn tay Freed, siết chặt như muốn khẳng định điều gì đó mãi mãi.
“Anh không có hoa để tặng,” Laxus nói chậm rãi, giọng khàn nhưng vững chãi, “Nhưng nếu em muốn một thứ chẳng bao giờ phai nhòa, thì anh sẽ ở đây. Bên cạnh em.”
Freed không đáp, chỉ khẽ siết chặt tay anh hơn. Giữa cánh đồng tú cầu rực rỡ, không cần thêm bất kỳ lời nào nữa.
Mặt trời dần khuất sau những dãy núi xa, nhuộm cả bầu trời bằng sắc đỏ cam dịu dàng. Gió vẫn thổi, hoa vẫn nở — đổi màu nhưng không hề mất đi vẻ đẹp của mình.
Giữa khung cảnh ấy, Freed và Laxus đứng cạnh nhau, bàn tay họ siết chặt như một lời khẳng định thầm lặng: có những thứ dù thay đổi, vẫn vững bền trong lòng người mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip