Mộng (1)

Fic này lấy ý tưởng dựa trên bài hát 1874 - Trần Dịch Tấn, nếu có thời gian thì nghe thử nha, hay lắm lun.

1. Từ nhỏ, Laxus đã liên tục mơ thấy cùng một giấc mơ, trong giấc mơ ấy có xuất hiện một thiếu niên với bộ trang phục màu đỏ mà anh chưa từng thấy bao giờ. Gương mặt người này như bị một lớp màn sương che phủ, không thể nhìn rõ tuy nhiên Laxus cảm nhận được ánh mắt người kia đang nhìn mình. Càng trưởng thành giấc mơ này xuất hiện ngày càng liên tục, người trong giấc mơ cũng ngày càng chân thực. Thứ đầu tiên trở nên rõ ràng là mái tóc mang màu xanh của đồng cỏ mùa xuân. Trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ người này hẳn là thần tiên giáng thế, vì Laxus chưa từng gặp qua người có màu tóc như thế này, lại mang đến cảm giác cực kì xinh đẹp, chắc chắn không phải là yêu ma quỷ quái. Sau đó đường nét gương mặt cùng ngũ quan cũng dần dần hiện ra, là dáng vẻ một thiếu niên thanh tú.

2. Từ xưa đến nay gia tộc Dreyar nổi tiếng với truyền thống võ sĩ lâu đời, từng lập rất nhiều công trạng giúp lãnh chúa mở rộng lãnh thổ và ngăn chặn kẻ thù. Laxus, người đã đánh bại những vị tiền bối của gia tộc dù chỉ mới đôi mươi, anh nhanh chóng được công nhận là võ sư mạnh nhất và là người thừa kế gia tộc đời tiếp theo. Gần đây, người ta thấy vị đệ nhất võ sư này cứ cách hai ngày lại lui tới nhà một họa sư nổi tiếng từng vẽ tranh dâng lên lãnh chúa. Dần dần trên phố có tin đồn rằng Laxus vì phải lòng con gái vị họa sư kia mà nguyện hằng ngày đến lớp học vẽ, cũng có người nói có lẽ anh muốn rửa tay gác kiếm. Nhưng anh chỉ đơn giản là muốn học vẽ để họa nên dáng hình một người, người từ trước đến nay chỉ xuất hiện trong giấc mơ của anh.

3. Cảnh vật xung quanh có hơi mờ ảo nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai người đang ngồi trên một bãi cỏ, lưng tựa vào gốc cây to lớn, phía xa là dòng suối tươi mát, trang phục anh mặc không giống của đối phương nhưng cũng rất kì quái. Anh thấy đôi môi người kia mấp máy hình như đang nói gì đó, anh mắt đuộm buồn nhìn về phía con suối, đôi lúc thì lại nhìn về phía anh lấy tay che miêng cười khúc khích. Từng cử chỉ, hành động đều rất nho nhã, ánh mắt cậu khi nhìn anh chân thành như muốn hiến dâng cả thế giới. Cậu đang nói chuyện với ai thế? Với tôi sao? Chuyện gì mà khiến cậu cười vui thế? Tôi muốn ngắm nhìn thêm nụ cười của cậu. Những suy nghĩ đó ngập tràn tâm trí Laxus cả lúc mơ hay lúc tỉnh, có lúc Laxus cảm thấy mình bị ma nhập. Anh từng có suy nghĩ tìm kiếm pháp sư hay hòa thượng để trừ tà, nhưng lại nghĩ nhỡ thật sự thành công thì không thể gặp người kia nữa anh lại không nỡ, chắc anh thành kẻ điên mất rồi.

4. Một người đàn ông tuấn tú, mạnh mẽ lại đến tuổi đôi mươi thì việc bị người nhà hối thúc việc cưới vợ, sinh con là chuyện thường tình. Mỗi ngày mẹ anh lại lảm nhảm bên tai tiểu thư nhà tướng quân này rất xinh đẹp, tiểu thư nhà thương gia kia rất chu đáo, con gái của gia tộc đó rất gia giáo, mười ngày nửa tháng lại bắt anh đi gặp mặt một người. Những buổi gặp gỡ vô vị, những cuộc trò chuyện tẻ nhạt, sự xinh đẹp, chu đáo, gia giáo của các nàng chẳng thể khiến Laxus có cảm giác rung động như lần đầu hắn thấy nụ cười của người trong mơ. Việc Laxus vô thức so sánh những cô gái này với vị thiếu niên nọ cùng ý nghĩ muốn hiểu thấu cậu khiến bản thân hắn cũng thấy thật là kì lạ.

5. "Laxus, nếu chúng ta chưa từng gặp nhau, ngài có yêu em không?"

Đây là lần đầu Laxus nghe được giọng nói của cậu, giống như anh tưởng tượng, giọng của cậu không trong trẻo thánh thót như phụ nữ mà lại trầm ấm kèm theo sự dịu dàng. Bên cạnh đó Laxus thấy câu hỏi này rất kì lạ, nếu chưa từng gặp nhau thì làm sao có thể yêu nhau được chưa kể hai người đều là nam, như vậy chẳng phải trái với tự nhiên hay sao. Anh lại thấy vẻ đuộm buồn trong đôi mắt sâu thẳm, có lẽ đối phương hiểu được suy nghĩ của anh, cậu cười nhẹ rồi tiếp tục nhìn về phía xa. Sau lần đó, anh bắt đầu nghe được nội dung vài câu chuyện mà cậu thanh niên kể anh nghe, hầu hết là kể về thiên nhiên, về dòng sông, con suối, về mọi vật tồn tại trong thế giới này, cũng có đôi lúc đột nhiên âm thanh biến mất anh không thể nghe được, anh oán trách tại sao đây lại là giấc mơ nếu là thế giới thật thì anh có thể nghe những giọng nói cậu bất cứ lúc nào, ở đâu, cùng cậu đến những nơi mới chứ không phải chỉ ngồi mãi ở nơi nhàm chán này.

6. Sau khi thiếu gia đến nhà vị họa sư kia học vẽ thì chẳng có gia nhân nào được bước vào thư phòng của người, kể cả để dọn dẹp. Lý do chính là căn phòng trước giờ chỉ có binh thư giờ đây tràn ngập những bức vẽ chân dung một thiếu niên với nhiều biểu cảm, dáng vẻ khác nhau, khi vui, khi buồn, khi thẫn thờ, khi hạnh phúc đều được miêu tả vô cùng sinh động như thật sự tồn tại. Đến lúc Laxus nhận ra chẳng còn nơi nào để treo tranh thì cũng là lúc hắn hoài nghi về chính bản thân. Anh đang làm cái gì vậy?

7. Một đêm mùa đông lạnh lẽo, lãnh chúa tổ chúc tiệc mừng mời tất cả những cận thần của mình đến tham dự. Đây sẽ là buổi tiệc nhạt nhẽo như bao lần nếu như không có màn dâng cống phẩm của vị thương nhân nọ. Cống phẩm là một nam nô lệ thân hình mảnh mai, gương mặt kiều diễm, có một nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt khiến hắn không khỏi nhớ đến người trong mơ, nhưng ngoài vị trí nối ruồi lệ giống nhau thì người kia xinh đẹp hơn rất nhiều. Nghe thương nhân bảo việc nuôi nam sủng ở quốc gia láng giềng rất phổ biến. Hắn đã bỏ rất nhiều tiền mua tên nô lệ thuộc hàng cực phẩm này để dâng lên mời lãnh chúa thưởng thức nhưng vị lãnh chúa nổi tiếng tài đức vẹn toàn này lại không muốn phu nhân của mình phiền lòng bèn đẩy phần thưởng này cho Laxus, coi như thưởng cho công lao của anh từ trước đến giờ. Xung quanh tràn ngập những ánh mắt không mấy thiện ý nhìn chằm chằm vào chàng trai tội nghiệp, không hỏi cũng biết họ đang nghĩ đến những thứ xấu xa.

8. Laxus mang tên nô lệ này về với tâm tình phức tạp, quà của lãnh chúa không thể để hắn làm việc thấp hèn như gia nhân trong phủ nên đành giữ lại bên cạnh làm hầu cận. Nhưng Laxus quên mất điều quan trọng là phải cặn dặn hắn tránh xa thư phòng, nên sáng hôm sau khi Laxus đến đã thấy hắn đang ngắm những bức tranh trên tường.

"Chủ nhân người yêu thích nam tử này sao?"

"Yêu?"

"Thuộc hạ cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của người vẽ đối với người trong tranh, mà người vẽ tranh chẳng phải là ngài hay sao?"

9. Laxus chưa từng nghĩ đến loại tình cảm này có thể là yêu vì người kia là một người đàn ông, hơn nữa căn bản cậu còn không hề tồn tại. Anh chỉ nghĩ đến việc lưu giữ hình bóng người, muốn nghe giọng nói người kia của người luôn xuất hiện trong tâm trí anh muốn thấy người kia cười. Anh cười bất đắc dĩ bảo sao anh chẳng thể rung động với người khác vì anh đã có người trong lòng rồi, giờ đây anh mới nhận ra mình yêu người thanh niên ấy. Không, không phải Laxus chưa từng nghĩ đến đây là tình yêu, kể từ khi nghe được câu hỏi của người nọ, anh đã quyết liệt phủ định tình cảm đang nảy sinh trong lòng, thế nên anh mới không ngừng hoài nghi, đau khổ vì những tâm tư, suy nghĩ, hành động kì lạ của bản thân.

10. Bây giờ tình cảm đã bị phơi bày, Laxus chẳng còn ý nghĩ tiếp tục đè nén nữa thay vào đó anh muốn tìm cho ra người trong giấc mơ của mình, thật sự bắt đầu một đoạn nhân duyên với người ấy. Khi chuyện Laxus bỗng nhiên bỏ một số tiền khổng lồ tìm một nam tử xinh đẹp lan rộng, không ít tin đồn rằng hắn thích đàn ông, thêm cả chuyện gần đây hắn mới được ban một nam nô, nên ai cũng tin sái cổ. Một cuộc hợp mặt gia tộc nhanh chóng được diễn ra, Laxus không còn là người kế vị nữa. Anh quả quyết rằng cả đời chỉ yêu thích người trong tranh, một tuyên bố vừa nực cười vừa hoang đường. Nhiều người cảm thấy anh phát điên rồi, anh cũng cảm thấy vậy, phát điên vì một người chưa từng gặp qua.

11. Chờ đợi đằng đẵng 10 năm, số tiền thưởng ngày càng tăng, kẻ giả mạo đến cũng không ít nhưng vẫn không tìm thấy người thật sự. Thời thế thay đổi chiến tranh nổ ra, anh nhận lệnh xông pha chiến trường. Thêm 15 năm rong ruổi nơi lửa khói binh đao, đến bao nhiêu vùng đất mới, anh vẫn không tìm thấy bóng dáng người mình mong mỏi. Hình ảnh bao nhiêu sinh mạng nằm xuống, máu chảy thành sông trở thành ác mộng đang dần thay thế giấc mơ yên bình của anh.

"Đừng rời bỏ tôi, được không?"

"Em sẽ chẳng bao giờ rời bỏ ngài cả. Trừ phi ngài không muốn em ở đây."

"Tôi muốn bên cạnh em mãi mãi."

"Em cũm vậy, ngài Laxus."

Laxus không ngờ, người đó là là một kẻ nói dối, cậu đã không trở lại với anh, cậu để ác mộng đen tối cứ thế cắn nuốt tâm trí anh. Anh thật sự rất nhớ cậu.

12. Ba tháng sau, vị võ sĩ anh dũng đã gục ngã, anh không phản khán trong tuyệt vọng, anh dễ dàng chấp nhận việc mình sắp rời bỏ dương thế. Điều khiến anh tiếc nuối duy nhất là người con trai kia, nửa đời người đã qua mà vẫn không tìm được. Có lẽ cậu không ở thời đại này mà ở trăm năm hay ngàn năm sau, lúc anh đã không còn hơi thở, không còn tồn tại thì người kia mới xuất hiện chăng. Vậy tại sao lại xuất hiện trong giấc mộng của anh yên bình và dịu dàng đến thế, khiến anh phải lòng cậu, thật trớ trêu.

"Đến cuối cùng em vẫn không xuất hiện. Mong rằng dù là trăm năm hay ngàn năm sau, em sẽ lại đến và yêu tôi."










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip