Chương 1: Đám Cưới Dưới Cơn Mưa

Trời mưa rất lớn. Mưa xối như muốn cuốn trôi cả ánh đèn lộng lẫy của lễ đường.
Hàm Yên bước từng bước chậm rãi trên thảm đỏ, váy cưới trắng kéo dài phía sau như một dải sương mỏng, nhưng trái tim cô lại nặng tựa đá đang chìm dần xuống đáy nước.Đám người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu xen lẫn tò mò. Họ thì thầm:

"Cô dâu này không phải là người được chỉ định."
"Đây là em gái cô dâu, chị cô ta bỏ chạy rồi nên cô ta lên thay."
"Một cuộc hôn nhân mua bán mặt mũi gia đình."

Cô nghe thấy hết, nhưng chẳng lời nào xuyên được qua lớp trống rỗng trong ngực. Người đàn ông đứng chờ cô ở cuối thảm đỏ — Trịnh Hàn. Bộ vest đen càng làm đôi mắt anh thêm lạnh lẽo. Đôi mắt ấy từng là nơi cô không dám nhìn trực diện, vì chỉ cần một lần đối diện, trái tim cô sẽ tự động mềm ra... rồi đau.

Thế nhưng hôm nay, đôi mắt ấy lại chứa đầy phẫn uất.  Anh nhìn cô như nhìn một kẻ đã cướp đi tất cả của anh. Khi cô đứng trước mặt anh, khoảng cách chỉ còn nửa bước chân, anh không đưa tay ra đỡ, không gọi tên cô, thậm chí không gật đầu chào. Anh chỉ thấp giọng, nhưng từng từ sắc như lưỡi dao:

"Em hài lòng chưa? Thay chị gái mình đứng ở đây. Em chờ giây phút này lâu lắm rồi phải không?"

Hàm Yên khẽ mím môi. Không phải lần đầu, và cũng chẳng phải lần cuối, trái tim cô bị bóp nghẹt. Người ta tưởng cô là kẻ thế thân tình nguyện. Chỉ có cô biết —— nếu cô từ chối, gia đình mẹ cô sẽ phá sản ngay lập tức.  Tuy rằng cô không yêu bản thân mình.  Nhưng cô yêu mẹ. Cô hít một hơi thật sâu, giọng nhẹ nhưng kiên định:

"Em chỉ làm điều duy nhất em có thể làm."

Trịnh Hàn bật cười. Nụ cười méo mó, tuyệt vọng, như một người đã rơi xuống vực sâu nhưng vẫn cố tìm một nhánh cây để bám vào, cuối cùng nhận ra tất cả đều là ảo giác.

"Được. Cứ đứng đó. Cứ giữ bộ mặt bình thản đó. Anh muốn xem, em diễn được đến bao giờ."

Nghi lễ diễn ra chóng vánh đến tàn nhẫn. Không có bó hoa được trao.  Không có cái nắm tay dìu dắt. Không có nụ hôn trước mặt mọi người.  Chỉ có hai cái tên lạnh lẽo được ký vào văn bản hôn nhân —và một sự im lặng nặng như tro tàn.

Khi bước ra khỏi lễ đường, mưa vẫn chưa dừng. Hàm Yên đứng dưới mái hiên, ngón tay lạnh đi vì buốt nước.  Trịnh Hàn đi ngang qua cô, không che ô, cũng không nhìn lại.  Nhưng khi lướt qua, anh khẽ dừng một giây — chỉ một giây — rồi thì thầm đủ để cô nghe.

"Em nhớ lấy. Anh cưới em không phải vì tình yêu. Cũng không phải vì cần.
Anh cưới em... để trả thù."

Anh đi thẳng vào màn mưa, dáng người cô từng thương suốt mười năm, giờ đây xa đến mức cô không thể với tới. Hàm Yên khẽ nhắm mắt. Nước mưa hay nước mắt — cô cũng chẳng cần phân biệt nữa.

Cô biết, cuộc hôn nhân này sẽ không có bình yên cũng không có yêu thương, và cô cũng không  hy vọng rằng anh sẽ yêu mình. Nhưng cô chưa từng nghĩ —— nó sẽ bắt đầu bằng hận sâu đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip