Chương 2: Phòng Tân Hôn Không Có Ánh Đèn

Đêm tân hôn, dinh thự Trịnh gia im lặng đến mức nghe rõ tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Ánh đèn trước hiên vừa tắt, cả không gian như chìm vào bóng tối nặng nề. Hàm Yên đứng trước cánh cửa phòng ngủ, hai tay nắm chặt mép váy. Cô biết phía sau cánh cửa này không có ngọt ngào, không có những lời chúc phúc, càng không có vòng tay đón lấy. Nơi đó chỉ có một người đàn ông đang mang đầy hận ý. Cô khẽ đẩy cửa bước vào. Trịnh Hàn đứng cạnh cửa sổ, bóng lưng cao lớn phủ bóng xuống nền gạch trắng. Điếu thuốc giữa ngón tay anh đỏ rực rồi tắt dần. Anh không quay lại. Ai cũng nghĩ đêm tân hôn là khởi đầu của một hạnh phúc. Nhưng đối với họ, nó là lưỡi dao. Cô cất tiếng trước, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

"Em sẽ ngủ trên sofa."

Trịnh Hàn bật cười, tiếng cười khàn đầy giễu cợt:

"Sợ anh chạm vào em sao?"

Hàm Yên lắc đầu:

"Không. Em sợ anh phải chạm vào một người anh không muốn."

Câu nói khiến bầu không khí lặng đi.  Rồi anh quay lại — ánh mắt tối và sâu, giống một đêm không trăng.

"Sai rồi. Không phải anh không muốn."
"Mà là anh ghê tởm."

Cô đứng yên chỉ đó. Câu nói chẳng khác gì một nhát kiếm, nhưng biểu cảm của cô vẫn bình lặng như mặt hồ đã chết gió. Trịnh Hàn bước lại gần, từng bước nặng nề, như cố ý giẫm lên trái tim cô. Anh nâng cằm cô lên, ngón tay mạnh đến mức để lại dấu hằn trên da.

"Đừng dùng cái dáng vẻ ngoan ngoãn này trước mặt anh. Em tưởng làm người thay thế cũng có thể đoạt lấy vị trí trong lòng anh sao?"

Cô khẽ đáp:

"Em chưa từng nghĩ sẽ có được vị trí đó."

Anh nheo mắt.

Cô không khóc cũng không cầu xin, không phản bác, chỉ lặng lẽ chấp nhận. Sự bình thản ấy đối với anh còn khó chịu hơn khóc lóc van xin. Trịnh Hàn buông tay, quay đi, giọng lạnh:

"Từ nay, em ở phòng bên cạnh. Đừng tự ý bước vào phòng anh."

Hàm Yên cúi đầu.
"Vâng."

Anh định bước ra ngoài, nhưng khi tay chạm vào nắm cửa, anh dừng lại.

"Ngày mai có buổi họp báo về đám cưới. Đừng để anh phải hướng dẫn em cách diễn vai vợ hiền."

Hàm Yên đáp:

"Em sẽ làm tròn vai."

Trịnh Hàn siết chặt nắm cửa.  Câu trả lời của cô nhẹ như gió, nhưng lại khiến lồng ngực anh đột ngột căng lên một cách khó chịu.

Anh không quay đầu lại, nhưng giọng nói đã khàn đi một nhịp:

"Hàm Yên. Em đừng nghĩ im lặng là không đau. Anh sẽ khiến em phải biết, sống cũng có thể đau đến mức muốn chết."

Cánh cửa đóng sầm.  Căn phòng lại rơi vào khoảng trống lạnh lẽo. Cô ngồi xuống mép giường, đặt tay lên ngực.Nhịp tim vẫn đập đều, nhưng mỗi nhịp như bị kim   đâm. Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa ngừng. Cô tự hỏi — bao lâu nữa trái tim này mới ngừng đau? Cô không biết. Chỉ biết từ khoảnh khắc ấy, cuộc hôn nhân của họ chính thức bắt đầu bằng tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip