Chap 3: Dịch vụ tán gái
Trịnh Hàm bế thẳng Sở An Nhiên xuống chỗ để xe, thẳng tay ném cô vào ghế một cách không thương tiếc.
- Au ui, đau quá! Đồ vô lương tâm, không biết thương hoa tiếc ngọc.
- Thương hoa tiếc ngọc? Em không phải hoa cũng chẳng phải ngọc, em nói xem anh thương em thế nào đây?
"..."
Cô vừa xoa eo, vừa mắng chửi hắn liên tục. Thế nhưng Trịnh Hàm không những không giận mà chỉ tập trung hỏi chuyện hai đứa trẻ đang ngồi ở ghế sau, dường như phớt lờ Sở An Nhiên luôn. Khiến cô cảm giác mình đang mắng chửi không khí vậy!
Không khác gì đánh vào bịch bông!
Chẳng hiểu mấy năm qua, Trịnh Hàm làm thế nào luyện được trình độ nhẫn nhịn cao đến thế??!
Đến biệt thự, Trịnh Hàm bỏ dây an toàn, rồi vòng tay qua ôm cô lên, bế kiểu công chúa.
- Anh bỏ tôi xuống, tôi tự đi được, đâu có què.
- Em muốn 5 vạn không? Im miệng lại, tôi cho em 5 vạn.
"Giỏi cho anh biết lấy tiền đè chết tôi!" _ Sở An Nhiên nghĩ thầm, yên lặng để hắn bế vào nhà. Dù sao cô vẫn thích tiền nhất a ~
Liếc thấy thân hình cao ráo ôm một cô gái, bác quản gia vội vàng chạy ra, vừa nhìn thấy Sở An Nhiên thì đôi mắt đã đỏ lên
- Phu nhân, cuối cùng ông chủ cũng tìm được cô, thân già đây thật sự nhớ cô lắm!
Nhìn căn biệt thự quen thuộc cùng những người làm năm xưa, những người luôn yêu quý giúp đỡ mình, Sở An Nhiên nghẹn ngào.
Khi cha mẹ mất, cô mới 10 tuổi đã bị đưa vào cô nhi viện. Sở An Nhiên thật ra chính là một đứa bé lớn lên trong tình cảnh thiếu thốn tình thương.
Và nơi đây giống như nhà của cô vậy!
Huống chi...năm đó, cô thực sự yêu hắn...
Bây giờ thì....cô cũng không biết nữa.
- Được rồi, về là tốt rồi, về là tốt! Ông chủ mau đưa phu nhân vào nhà đi. Mà sao ngài phải bế cô ấy, bị thương rồi sao?
- Cô ấy nói nhiều quá nên đau miệng, lan xuống chân.
Trịnh Hàm nói chắc nịch.
"..."
Còn có kiểu đau như vậy á hả? Nghe vô lí hết sức.
Bác quản gia cúi đầu cười, thầm nghĩ: Mù mắt cẩu độc thân tôi rồi.
Cuối cùng nhớ đến hai đứa con, hắn quay đầu lại dặn dò bác quản gia
- Bác đưa hai đứa nhỏ ra sau vườn chơi, sau đó cho chúng ăn nhẹ một chút.
- Ôi, đây là tiểu thiếu gia và tiểu thư sao, thật là đáng yêu. Mau đi theo bác nha, bác đưa hai con đi quanh biệt thự tham quan.
...
Chờ khi còn lại hai người, Trịnh Hàm bế Sở An Nhiên vào căn phòng năm đó của hai người, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
- Từ giờ em ở đây, đừng đi đâu hết. Tối nay tôi sẽ nói chuyện với em.
- Anh muốn giam lỏng tôi? _ Vẻ mặt cô khiếp sợ nhìn quanh căn phòng rộng gắn đầy camera, chưa kịp cảm động vì hắn vẫn giữ nguyên cảnh vật năm đó thì đã bị tức giận bao trùm...
Trịnh Hàm quay lưng rời đi, chỉ để lại một câu:
- Tôi chỉ là đề phòng em lại rời bỏ tôi thôi. Yên tâm, em vẫn có thể đi lại trong phạm vi căn biệt thự.
...
Bước ra khỏi phòng, hắn rút điện thoại ra gọi cho thư kí Triệu
- Tôi đã đưa được An Nhiên trở về nhà, giờ đang trong phạm vi quan sát của tôi. Tiếp theo tôi nên làm gì đây?
- Ông chủ à, anh là đầu gỗ hả? Anh làm vậy khác gì coi cô ấy là phạm nhân.
- Vậy tôi phải làm sao?
Haizz. Anh thư kí thở dài một hơi, ông chủ của anh cái gì cũng giỏi, chỉ có trong chuyện tình cảm thì lại ngốc nghếch.
Cơ mà tôi là thư kí, đâu phải chuyên gia tư vấn tình cảm chứ?
- Ông chủ ơi, cái này không thuộc lĩnh vực của tôi. Anh tìm người khác đi ha!
Hắn nheo mắt nhìn lên phòng ngủ. Tán gái, hắn chưa bao giờ thử qua, tán thế nào đây?
- Baba muốn tán má mi không? Bọn con có thể giúp nè. Giá cả thế nào chúng ta từ từ thương lượng. Nể tình cha con nên bọn con sẽ có ưu đãi đặc biệt nha ~
"..."
- Hai đứa đang tính moi tiền ta đấy hả?
- Cái này là làm ăn nghiêm túc nhé! Đây gọi là "dịch vụ tán gái"
Trịnh Hàm đen mặt. Nhưng nghĩ kĩ thì biết đâu hai đứa nhóc ranh ma này thật sự có cách?
- E hèm. Vậy tán thế nào?....
- Bọn con hội ý đã.
Tiểu Hân quay sang nhìn Tiểu Hiên, cả hai quay lưng đồng loạt "Yeah" một cái, lần này trúng lớn rồi! Hehehe, cây ATM đã lọt hố !!!
-----------
Gia môn bất hạnh, gia chủ bất lực 😀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip