Chương 2: Chúng tôi đã quen nhau như thế
Sau ngày hôm đó, cậu ta bám theo tôi miết, cậu mang theo đồ ăn hoặc đồ chơi gì đó để tặng tôi mặc cho tôi từ chối hay xua đuổi cậu ta. Một ngày nọ, ông nội phát hiện tôi hay lén ra hồ cá ngoài vườn để ngắm cá chép, ông đã tự tay đan cho tôi con cá chép bằng len mềm mại vì sợ tôi lén ngắm cá mà rơi xuống hồ. Tôi khoái chí, vui sướng mang nó tới trường. Chiều hôm đó, khi tôi ngồi nghịch con cá chép len ở góc sân, đột nhiên có một đám nhóc vây lấy tôi rồi chúng kéo tôi vào nhà vệ sinh. Bọn chúng không ngừng cười khẩy nhìn tôi, rồi một thằng đần có vẻ là đại ca lên tiếng: "Bạn gái tao thích con cá chép kia, đưa nó cho tao". Tôi bực bội vô cùng, đồ ăn thì tôi có thể mặc kệ chúng cướp nhưng thứ tôi thích thì đừng mơ. Tôi tỏ thái độ khinh khỉnh quay đi thì chúng lao vào đánh tôi. Tôi cũng không hiền cho cam, tôi không thể đứng im chịu trận. Tôi kiên quyết đánh trả. Tuy nhiên, một mình tôi không đủ sức cân được 5 đứa to con hơn mình, tôi dần dần lùi lại. Bỗng, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng xa: " sao chúng mày dám đánh nhóc xinh đẹp của tao". Là cậu bé, cậu nhóc mà lúc nào cũng bám theo tôi bất chợt từ đâu lao tới. Cậu ta lao vào đánh mấy tên to xác kia một trận hỗn chiến nổ ra. Cuối cùng, cô giáo cũng xuất hiện cản chúng tôi lại mặt tôi đã bầm tím mấy chỗ khóe môi bị rách đau điếng, còn cậu nhóc đang cười hề hề bên cạnh tôi thì chảy 2 dòng máu mũi cậu ta dùng ống tay áo quẹt qua khiến nó loang lổ khắp mặt nom phát sợ. Tụi nhỏ kia còn thảm hơn mặt chúng nó bầm dập còn xước mấy vết dài do móng tay cào đã thế còn bị cô mắng té tát bắt úp mặt vào tường. Cậu nhóc kia không ngừng quay sang nhìn tôi mái tóc cậu ta rối bù xù còn dính cả đất cát nom đến buồn cười, cậu ta cất tiếng hỏi: "cậu có bị đau không?". Tôi lắc đầu, cậu ta nói tiếp: " tớ tên Quân, cậu tên gì?" . Tôi đại khái đáp lại: "tên Phong". Cậu ta chăm chú nhìn con cá chép len trên tay tôi " cậu thích cá lắm hả?". Tôi gật gật đầu, dơ con cá chép lên " đẹp mà phải không". Ngay lập tức cậu ta ưỡn ngực tự hào "ôi dào, tưởng gì! Ba tớ nuôi đầy cá, cá thật đằng khác. Để tớ bắt cho cậu mấy con nhé". Nghe vậy mắt tôi sáng bừng lên " Thiệc hả?". Cậu ta quẹt mũi đầy tự tin "Thiệc chứ? nhưng cậu phải đồng ý làm bạn tớ cơ." Tôi nhìn cậu ta rồi bật cười " được thôi" đầy khí thế .Chúng tôi đã ở bên nhau như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip