Chương 4: Cập nhật bạn mới
Tôi thích ngồi bàn cuối góc lớp, yên tĩnh ít bị giáo viên để ý lại có thể dễ dàng ngồi mơ màng nhìn ra cửa sổ. Cơ mà không hiểu sao thằng Quân, học giỏi xuất sắc cũng phải đi tranh ngồi dưới đây. Tôi quay sang nhìn nó, nhướng mày đầy thái độ, nó vẫn thản nhiên lật sách đọc, hứ bày đặt cho ai xem. Haizz, thôi mặc kệ tôi lười nói thêm, phí lời. Đang định úp mặt xuống bàn nối tiếp giấc ngủ hồi sáng bị thằng Quân phá thì hai đứa bàn trên quay xuống bắt chuyện. Một thằng tên Hoàng da màu mật ong, cao ráo đẹp trai sáng sủa tỏ ra rất hào hứng. Thằng còn lại tên Hải da nó phải nói là trắng bóc nhỏ con hơn so với tụi tôi, ngủ quan thanh thoát thằng này có nét dịu keo giống phụ nữ mỗi tội nom nó hơi têu tếu. "Ê, bàn dưới làm gì mà im re thế, cho tụi này làm quen nha" Hoàng chống cằm cười toe toét. Tôi thở dài, ánh mắt đầy mệt mỏi " đang tính đi thì bị mày phá đây". Hải cười khúc khích "thông cảm thằng này nói nhiều từ bé, đừng chấp nhé". Tôi xua tay " không sao vui mà, tao cũng đang chán thế hai đứa bay tên gì?". Thanh niên da ngăm cười đầy khách khí " tao tên Hoàng nhà xóm 5, thằng này tên Hải nó ngơ từ trong trứng cũng xóm 5 nốt". Tôi vỗ tay cái đét " tao cũng xóm 5, nhà bọn tao ngay ngõ Đông Hạ giữa làng". Hải cười nói " còn tao với thằng Hoàng thì ở ngay cuối làng". Trong tiết học, thằng Quân với thằng Hải đúng kiểu học sinh ngoan chăm chú nghe giảng, tôi với thằng Hoàng có vẻ giống nhau không lén đọc truyện tranh thì lại gục mặt xuống bàn. Tôi với thằng Hoàng cứ len lén nhìn nhau rồi lại bật cười như hai thằng điên. Tan học tôi tạm biệt 2 đứa kia rồi nhảy tót lên xe đạp ngồi. Đứng gần đó thằng Quân cứ đơ mặt ra, mắt nhìn tôi như chất chứa điều gì. Chờ lâu tôi khó chịu hất cằm " mày còn đần mặt ở đó làm gì? Bộ không đói hả?" . Nó chẳng nói chẳng rằng lên xe lai tôi về. Nay nó im lặng một cách lạ thường. Ban đầu tôi còn kệ, nhưng càng về sau lại càng thấy bực mình không nhịn được tôi hỏi" Mày lên cơn gì thế?". Nó vẫn im lặng chẳng buồn đáp, tôi cá chắc là nó đang giận dỗi tôi nhưng giận cái gì mới được tôi nhớ sáng giờ tôi đâu làm gì nó " Tao chọc trúng sợi thần kinh nào của mày à? Tao làm gì mày mà mày này nọ với tao, sủa mau để tao còn biết đường giải thích". Nó cuối cùng cũng chịu trả lời, giọng nó đầy khó chịu " Sao mày lại kết bạn mới". Tôi ngớ người, thì sao? mắc gì nó phải giận " mày không thấy vui à?". Nó hậm hực tiếng xe đạp lạch cạch rõ hơn "Mày chán tao rồi? nên tìm người mới". Tôi vỗ vai nó bồm bộp " sao mày cứ như oán phụ ấy nhể? Tao nghĩ giờ mình quen kết bạn thêm mấy đứa nữa có khi cấp 3 nó thú vị hơn". Nó hừ một tiếng nói " thế mày không được thân với chúng nó hơn tao đâu đấy". Tôi dở khóc dở cười hóa ra nó dỗi vì vấn đề chả ra sao này xong tôi vẫn đồng ý " mày là quan trọng nhất với tao được chưa?". Nghe vậy, nó phanh xe lại, ngoái đầu nhìn tôi mắt sáng bừng, nó dơ ngón út ra " Thật không, móc nghéo đi" Tôi cười khổ đành móc nghéo với nó:" Được rồi, móc nghéo không lừa, không quên". Nó cười tươi rồi tiếp tục đạp xe, bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn trẻ con như vậy, chẳng thay đổi tẹo nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip