5
"Anh!"
Âm thanh quen thuộc ấy vọng về từ ký ức đã xa, trầm thấp, ấm áp và đầy từ tính.
Chỉ là, Phó Tây Châu vẫn còn nhớ rõ, giọng của Hạ Tử Thu khi còn nhỏ không hề như thế. Lúc ấy, cậu gọi anh với giọng non nớt, mềm như kẹo sữa. Mãi đến năm mười ba tuổi, Hạ Tử Thu mới bắt đầu vỡ giọng. Dạo đó, cậu ít nói hẳn đi, mà bản thân Phó Tây Châu cũng chẳng phải người nhiều lời. Hai đứa trẻ cùng im lặng, cả căn nhà càng trở nên yên ắng đến lạ.
Từ khi Hạ Tử Thu bắt đầu quen thuộc với Phó Tây Châu, xác nhận là mình sẽ không bị bán đi đâu, cậu dần trở nên hoạt bát hơn. Có lúc Phó Tây Châu thậm chí còn cảm thấy cậu nói nhiều đến phiền. Nhưng bây giờ, khi Hạ Tử Thu đột nhiên im lặng, anh lại thấy chẳng quen chút nào.
Phó Tây Châu đăng ký cho Hạ Tử Thu học thêm tiếng Anh và lớp piano. Có một thời gian, vì phải ôn thi cuộc thi tiếng Anh, Hạ Tử Thu về nhà còn muộn hơn cả anh. Trước kia, mỗi lần về đến nhà mà thấy Phó Tây Châu đang ngồi ở phòng khách, Hạ Tử Thu sẽ ở lại trò chuyện với anh một lúc. Từ lúc còn rụt rè ngồi ở ghế đối diện, đến sau này có thể thoải mái ngồi phịch xuống bên cạnh, thái độ của cậu ngày càng thân thiết, hành vi cũng càng lúc càng tự nhiên.
Vậy mà sau khi bắt đầu vỡ giọng, một tối nọ về đến nhà, vừa thấy Phó Tây Châu ở phòng khách, cậu lại hoàn toàn im lặng, chỉ khẽ gật đầu rồi toan quay về phòng.
Phó Tây Châu bất chợt lên tiếng:
"Định im lặng mãi thế à?"
Hạ Tử Thu đứng khựng lại ở chân cầu thang, hạ giọng đến mức gần như chỉ còn tiếng gió thoảng:
"Nghe dở lắm."
Phó Tây Châu đứng dậy, vỗ nhẹ hai cái vào sau đầu cậu:
"Chờ thêm chút nữa là sẽ khác hẳn hồi nhỏ lẫn bây giờ. Không định lưu lại chút kỷ niệm cho cái giọng hiện tại à?"
Vừa nói, anh vừa rút từ túi ra một chiếc bút ghi âm màu trắng.
Hạ Tử Thu nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt khó tả, như thể đang nghi ngờ anh có sở thích kỳ quái nào đó. Cậu không đáp lời, cũng chẳng lấy bút, chỉ quay người vào phòng rồi đóng cửa lại.
Phó Tây Châu bật cười, lắc đầu, tiện tay đặt chiếc bút ghi âm lên bàn. Vốn dĩ anh cũng chỉ là lừa trẻ con chơi thôi, không lấy cũng chẳng sao.
Phó Tây Châu chẳng bao giờ biết chiếc bút ghi âm ấy sau này đã đi đâu.
Mãi cho đến nhiều năm sau, một hôm khi Hạ Tử Thu đã ra nước ngoài, cô giúp việc dọn dẹp tổng vệ sinh, vô tình tìm thấy một chiếc hộp sắt cỡ bằng hộp giày dưới gầm giường trong phòng cậu. Hộp đã gỉ sét loang lổ, nhưng vẫn lờ mờ nhận ra bên trên có một bức tranh như nét vẽ trẻ con: hai người đứng cạnh một ngôi nhà, nét bút vụng về mà màu sắc lại rực rỡ. Cô giúp việc không để tâm, nghĩ chỉ là món đồ chơi trẻ con nào đó Hạ Tử Thu bỏ lại, liền tiện tay ném vào túi rác.
Loảng xoảng, loảng xoảng - hình như bên trong có gì đó.
Cô mở hộp ra, liền nhìn thấy chiếc bút ghi âm. Nếu như hộp sắt kia còn có thể coi là rác, thì thiết bị điện tử nhỏ xinh này, cô dù thế nào cũng không dám tự tiện xử lý.
Vậy là sau bao nhiêu năm, Phó Tây Châu lại được thấy chiếc bút ghi âm đó trên bàn một lần nữa.
Nhưng khác với lúc mới mua còn trống trơn, lần này trong máy lại có thật vài đoạn ghi âm được lưu lại.
"Alo, xin chào... Em tên là Hạ Tử Thu, hôm nay, hôm nay... trời rất đẹp..."
Đây là đoạn đầu tiên, giọng cậu nhóc vừa ghi âm vừa tưởng như đang gọi điện thoại, nói năng ấp úng, chẳng biết nên nói gì.
"Alo alo. Hừm."
Chỉ có hai giây, cậu bé đã mất kiên nhẫn.
"Anh, anh lừa em. Gần một năm rồi, giọng vẫn nghe dở ẹc."
Giọng thiếu niên trong bút ghi âm hơi méo tiếng, lúc cao lúc thấp, khiến Phó Tây Châu chợt nhớ đến những ngày Hạ Tử Thu mới học đàn, tiếng đàn lúc đó cũng không ra bài nào, thế nhưng anh chẳng hề thấy khó nghe. Cái câu "âm thanh quý giá" để dỗ trẻ con ngày nào, không ngờ lại trở thành thật.
"Anh. Anh. Anh. Hì hì."
Giọng cậu cuối cùng cũng trở nên trong trẻo, dịu dàng như lụa tơ tằm thượng hạng, từng tiếng như quấn chặt lấy tim Phó Tây Châu.
"Anh, em sẽ nhớ anh. Anh cũng phải nhớ em đấy nhé."
Đây là đoạn ghi âm mới nhất, được ghi lại vào đêm trước ngày Hạ Tử Thu ra nước ngoài. Thế nhưng sáng hôm sau, lúc Phó Tây Châu tiễn cậu ra sân bay, Hạ Tử Thu lại cười toe toét, vỗ vai anh, nói:
"Đừng có nhớ em quá đấy, anh ơi."
Nhớ ư...
Phó Tây Châu khẽ vuốt ve chiếc bút ghi âm, ánh mắt buồn vời vợi. Anh lặng lẽ bật phát lại đoạn cuối cùng, môi khẽ cong lên, chẳng rõ là cười hay đang cố nén xúc động.
"Anh--"
Tiếng gọi bị kéo dài đầy cố ý, kéo Phó Tây Châu trở về với hiện tại, cũng là lời nhắc nhở anh-
Người mà anh nhớ nhung... đã quay về rồi.
Thực ra ngay khi Hạ Tử Thu vừa xuất hiện, Phó Tây Châu đã nhìn thấy cậu rồi.
Trong ký ức của anh, thằng nhóc ngày xưa lúc nào cũng để mái tóc lòa xòa che trán, giờ đã uốn thành từng lọn xoăn mềm như lông cừu, mái tóc hất gọn, càng làm đôi mắt thêm sáng và gương mặt càng nổi bật nét tuấn tú. Cậu mặc một chiếc hoodie màu hồng phấn, bên dưới là quần ống rộng màu nhạt, ăn mặc cực kỳ đơn giản mà lại chói mắt đến khó tả. Phó Tây Châu chưa bao giờ nghĩ, ngoài đáng yêu ra, đứa nhỏ anh nuôi lớn lại có thể đẹp đến thế.
Hạ Tử Thu vừa gọi một tiếng đã kéo vali bước nhanh về phía anh.
Những tháng ngày xa cách bỗng chốc trở nên mơ hồ, như thể thời gian quay ngược lại ngày Hạ Tử Thu rời đi, dừng lại ở khoảnh khắc cậu quay lưng bước qua cổng soát vé. Còn bây giờ, thiếu niên sải bước tiến đến, còn người đàn ông vẫn đứng chờ nguyên chỗ cũ.
Hạ Tử Thu dừng lại ngay trước mặt anh, dựng vali thẳng đứng, khóe môi khẽ nhếch, dang hai tay thật rộng.
Phó Tây Châu cúi mắt nhìn qua, nhưng chỉ khom người, một tay kéo lấy vali của cậu. Ngay khoảnh khắc Hạ Tử Thu hơi khựng lại, buông tay xuống, lùi ra một chút để giữ khoảng cách... anh bất ngờ dùng tay còn lại vòng ngang eo cậu. Hạ Tử Thu lập tức mất thăng bằng, hoảng hốt chống hai tay lên vai anh mới kịp đứng vững, gò má gần như áp sát môi anh. Khoảng cách quá gần, cậu nghe thấy giọng Phó Tây Châu, khẽ khàng như thở ra, mang theo ý trêu chọc:
"Lớn thế này rồi, còn đòi ôm à?"
Cuối câu hơi hất lên, giấu một nụ cười ý nhị.
Hạ Tử Thu mượn lực từ hai tay đang chống lên vai anh, thuận thế đẩy anh ra, cau mày kêu:
"Anh!"
Môi mím lại, trừng mắt nhìn anh, không rõ là ngượng nhiều hơn hay giận nhiều hơn. Trong mắt Phó Tây Châu, cậu lúc này vừa sống động vừa đáng yêu vô cùng.
Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu:
"Đi thôi, về nhà."
Rồi kéo vali đi thẳng về phía cổng ra. Hạ Tử Thu lập tức bám sát, trông như sẵn sàng làm một trận lý luận ra trò với ông anh này.
"Anh, bao nhiêu năm rồi không gặp, vừa thấy mặt đã chọc em? Em nhớ anh muốn chết, còn mang bao nhiêu đồ cho anh, lương tâm anh đâu hả? Em đau lòng lắm, anh biết em..."
Cậu đang lải nhải thì bỗng khựng lại, như bị bấm nút tạm dừng. Phó Tây Châu hơi khó hiểu, quay đầu nhìn - chỉ thấy Hạ Tử Thu vừa rồi còn tươi tỉnh là thế, giờ lại cứng đờ cả người, ánh mắt hướng về phía xa, mang theo sự kinh ngạc khó tin, xen lẫn nỗi đau đè nén tới cực hạn.
Anh men theo tầm mắt của cậu, sắc mặt cũng trầm xuống.
- Là mẹ ruột của Hạ Tử Thu, Hạ Mai.
Trong hồ sơ anh từng xem, người phụ nữ ấy để tóc dài ngang vai; giờ lại cắt ngắn gọn gàng, đeo một chiếc kính râm gọng to che gần nửa khuôn mặt, mặc một chiếc váy liền thân đắt tiền.
Có lẽ Hạ Mai không ngờ sẽ bị Hạ Tử Thu nhìn thấy, vừa nhận ra ánh mắt của cậu, bà ta liền cúi đầu, làm bộ làm tịch chỉnh lại váy.
Phó Tây Châu khẽ bật cười khinh miệt - đứng ở vị trí chói lóa như vậy, còn tưởng mình sẽ không bị phát hiện. Hoặc là ngu xuẩn, hoặc là giả dối.
Anh nắm lấy tay Hạ Tử Thu, hơi dùng lực kéo nhẹ. Cậu bị kéo đau mới hoàn hồn, lắp bắp định giải thích:
"Anh... em... người đó là..."
Nhưng cái cách gọi đã quá xa xưa, một khi nói ra, thứ ùa về không phải nỗi nhớ hay mong mỏi, mà là cơn đau âm ỉ, là hàng vạn lần gào gọi trong mơ mà chẳng ai đáp lại, là cái hố đen trống rỗng nơi không ai xoa dịu khi tỉnh dậy.
Hạ Tử Thu há miệng, nhưng thế nào cũng không phát ra được tiếng.
Phó Tây Châu chẳng mấy để tâm tới lời giải thích ấy, chỉ siết tay cậu hơn:
"Đi thôi. Không muốn gặp thì đừng gặp."
Những ngón tay thon dài trắng trẻo của cậu bị bao trọn trong lòng bàn tay ấm áp, khô ráo ấy, vừa truyền hơi ấm, vừa truyền cho cậu một sức mạnh vô hạn - Cậu chợt nhận ra, mình đã không còn là đứa trẻ chỉ biết lẻ loi đứng chờ ở nguyên chỗ từ rất lâu rồi.
Có một người, tuy chẳng bao giờ chủ động ôm lấy cậu, nhưng sẽ nắm tay cậu, dắt cậu về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip