Chào mừng tới không gian của Thu Thu
有人欢呼有人长眠
Lạc Vi Chiêu × Bùi Tố
Phó Tây Châu × Hạ Tử Thu
Một tiệm bánh ngọt mới mở ở Tân Châu, cách SID hai con phố. Chủ tiệm là một thanh niên rất xinh trai. Thỉnh thoảng có vài điều tra viên đến mua đồ ăn sáng, họ đều thấy ông chủ xinh trai này quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Ông chủ tên là Hạ Tử Thu, người tỉnh khác tới, làm học việc ở Tân Châu mấy năm trời, mãi mới để dành đủ tiền mở tiệm. Tên tiệm bánh dĩ nhiên rất quan trọng. Ông chủ Thu Thu vắt óc suy nghĩ, rồi nặn ra một cái tên cũng dễ thương hệt như cậu vậy: Không gian Thu Thu.
Chẳng ai biết quá khứ của ông chủ Thu Thu, nhưng mọi người đều thích cậu.
Tiệm bánh làm ăn khá tốt, ông chủ Thu Thu tính tình hiền lành, miệng lại ngọt, đôi mắt lúc nào cũng cong cong như vầng trăng khuyết. Lam Kiều rất thích đồ ngọt của ông chủ Thu Thu, đã mấy lần cô nàng thương lượng với công đoàn SID xem có thể đổi thẻ mua bánh của nhân viên thành phiếu giảm giá ở Không gian Thu Thu không. Người phụ trách công đoàn vô cùng cảm động, sau đó khéo léo từ chối, bảo đây không phải chỗ nạp xu game, còn nói nữa là mách đội trưởng Lạc. Lam Kiều không bỏ cuộc, sáng sớm hôm sau đã dậy sớm đi càn quét một phần thạch sữa táo ở Không gian Thu Thu để hối lộ người phụ trách. Vốn dĩ chuyện này có tỉ lệ thành công cực cao, Lam Kiều tin vào tay nghề của ông chủ Thu Thu hơn cả việc đêm qua phụ vương có ôm mẫu hậu ngủ hay không. Nhưng không may, hôm đó Lạc Vi Chiêu cũng dậy rất sớm.
Lam Kiều đứng ở cửa SID thì thấy đội trưởng nhà mình cùng chiếc xe đạp leng keng leng keng của anh, cô nàng thầm kêu không hay, co cẳng né tránh, vừa vặn thoát khỏi bánh xe đang lao tới vun vút của đội trưởng. Thế nhưng Lạc Vi Chiêu lại chẳng nói chẳng rằng, bảo Lam Kiều đã làm anh giật mình, tội tấn công cảnh sát, phải bồi thường.
Đã chạm vào đâu mà tấn công cảnh sát! Trưởng công chúa gào thét trong lòng, nhưng vì sự uy hiếp của Lạc Vi Chiêu, cô nàng đành dùng thạch sữa táo để làm hòa. Sự bất tuân của trưởng công chúa với Lạc Vi Chiêu chỉ kéo dài tới ngày hôm sau, vì ngày hôm sau Lạc Vi Chiêu đã đặc biệt thêm lạp xưởng và xúc xích nướng vào chiếc bánh crepe của cô nàng, bảo rằng cái thạch sữa kia Bùi Tố rất thích, mua ở tiệm nào thế, cho xin cái địa chỉ.
Có sữa là mẹ, trưởng công chúa liền lôi cẩm nang về Không gian Thu Thu mà cô cất giữ ra, gửi một phát cho mẫu hậu bận rộn trăm công nghìn việc và phụ vương giả nhân giả nghĩa. Mười phút sau, mẫu hậu gửi tới một bao lì xì, kèm theo câu: "Cảm ơn chị Kiều."
Gọi thế nào tùy, trưởng công chúa bán cẩm nang này cho hai người, tiền thu về rất yên tâm.
Lạc Vi Chiêu thật ra là quen Hạ Tử Thu, nhưng anh không biết Hạ Tử Thu đã mở tiệm mới. Anh và ông chủ Thu Thu có mối quan hệ khá tốt, hồi đó Hạ Tử Thu vẫn còn đang làm học việc ở tiệm khác, ông chủ ngày nào cũng mất hút, chỉ có cậu thanh niên này ở lại tiệm làm thêm giờ vất vả. Một đêm nọ vào ngày 13 tháng 7, Lạc Vi Chiêu vội vã chạy khắp Tân Châu mà không tìm thấy tiệm bánh nào còn mở cửa. Anh ỉu xìu, nghĩ bụng hay là sáng mai tới nhà ăn lấy trộm hai cái bánh bao to, phết kem lên rồi bảo là bánh mình tự làm vậy.
Nhưng thế thì keo kiệt quá, đó là Bùi Tố mà, hai cái bánh bao nghe như anh sắp phá sản rồi. Anh đau khổ suy nghĩ, cho rằng có khổ thế nào cũng không thể để thằng bé khổ. Ôm chút hy vọng cuối cùng, anh bước vào tiệm Hạ Tử Thu đang chuẩn bị đóng cửa, đẩy cửa hỏi: "Vẫn có thể đặt bánh ngọt được không?"
Anh thấy Hạ Tử Thu vừa ngạc nhiên vừa mỉm cười: "Dĩ nhiên là được ạ."
Lạc Vi Chiêu giật giật mí mắt, thầm nghĩ có phải mình chạy cả ngày mệt quá hoa mắt rồi không, sao nhìn ai cũng giống thằng nhóc con Bùi Tố vậy. Vả lại cái khu thương mại này đúng là nên điều tra lại, đường đường chính chính thuê lao động trẻ em, còn bắt lao động trẻ em tăng ca nữa chứ!
Anh day day thái dương, lại nhìn về phía người nhân viên đeo tạp dề, tính tình hiền lành trong tiệm. Giờ anh có thể chắc chắn không phải ảo giác, người này thật sự rất giống Bùi Tố, từ tuổi tác đến ngoại hình. Hạ Tử Thu không hề nao núng trước cái nhìn săm soi của người đàn ông cao lớn này, cậu cong mắt cười hỏi: "Tiên sinh, ngài thích kiểu bánh nào ạ?"
Đầu óc Lạc Vi Chiêu rối như tơ vò, anh trầm tư một lúc, rồi nói: "Có thể làm một cái, thật ấm áp không, loại mà nhìn vào sẽ nghĩ ngay tới nhà ấy."
Hạ Tử Thu mỉm cười nhìn anh.
Cũng biết yêu cầu của mình quá trừu tượng, Lạc Vi Chiêu cố gắng bổ sung: "Bánh cho trẻ con ăn, là bé trai, thích ăn đồ ngọt."
Ồ, hóa ra là một ông bố luống cuống, khá... kết hôn sớm sinh con sớm đấy. Hạ Tử Thu nghĩ.
Ông chủ Thu Thu loay hoay ghi chép một lúc vào cuốn sổ nhỏ của mình, rồi bảo Lạc Vi Chiêu để lại thông tin, chiều mai quay lại lấy là được. Lạc Vi Chiêu đồng ý, nói: "Cảm ơn cậu nhé, mấy cái bánh mì ở quầy kia có bán không? Gói hết cho tôi đi."
Hạ Tử Thu có vẻ khá nhạy cảm với cách xưng hô "cậu", cậu chớp mắt, hỏi Lạc Vi Chiêu: "Tiên sinh, đây là hàng cận date, ngài chắc chắn muốn mua nhiều thế không ạ?"
Lạc Vi Chiêu xua tay: "Gói lại là được, nhà tôi nhiều heo lắm, không lãng phí đâu."
Hạ Tử Thu cảm ơn Lạc Vi Chiêu - đây đúng là nhiệm vụ bán hàng của cậu, tiệm làm ăn không tốt lắm, cậu vốn định tự mua hết. Cậu giảm cho Lạc Vi Chiêu năm mươi phần trăm, Lạc Vi Chiêu nhướng mày, không nói gì.
Ngày hôm sau, Lạc Vi Chiêu tới lấy bánh đúng hẹn, "thanh niên kết hôn sớm" này hết lời khen ngợi tài năng nghệ thuật của Thu Thu. Ngày thứ ba, Lạc Vi Chiêu cố tình tới nói: "Bánh khá ngon, thằng bé rất thích, cảm ơn ông chủ nhỏ."
Má phúng phính của ông chủ nhỏ phồng lên vì cười: "Thế bánh mì ăn hết chưa ạ?"
Lạc Vi Chiêu "chậc" một tiếng: "Không đủ chia cho heo."
Sau này, Hạ Tử Thu sẽ gặp Lạc Vi Chiêu với tần suất một tháng một lần, "ánh sáng của Tân Châu" này vung tay một cái là mua hết những chiếc bánh mì, bánh ngọt và bánh trung thu cận date mà cậu không bán được. Dù có hơi ngượng, nhưng Lạc Vi Chiêu đã giúp đỡ rất nhiều, Hạ Tử Thu vô cùng biết ơn người đàn ông cao lớn này. Dần dần quen thân, Hạ Tử Thu gọi Lạc Vi Chiêu là "anh Chiêu". Thế nhưng sau đó "anh Chiêu" không đặt bánh sinh nhật nữa, Hạ Tử Thu không hỏi, chắc là ly hôn rồi, hoặc có thể thằng bé đã đi học xa.
Mấy năm sau, lại một ngày 13 tháng 7, Hạ Tử Thu lại gặp Lạc Vi Chiêu "tái hôn" - anh lại đặt bánh sinh nhật. Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch chọn một lúc, cuối cùng Lạc Vi Chiêu bảo: "Vẫn lấy cái kiểu mấy năm trước đi, Tử Thu, cậu còn nhớ không?"
Nhớ, dĩ nhiên là nhớ. Hạ Tử Thu đáp lời.
Cậu gói bánh mì cho một khách hàng khác, người này hình như là khách quen, nhận túi bánh xong thì nói một câu ong bướm, bảo cậu và món đồ ngọt của cậu đều rất ngọt.
Hạ Tử Thu vui lắm, cong mắt nói: "Cảm ơn anh đã công nhận em và đồ ngọt của em."
Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch nhìn nhau, thấy khách đi rồi, "ánh sáng của Tân Châu" ho khẽ một tiếng. Hạ Tử Thu nhìn sang, trên mặt vẫn còn nụ cười: "Sao thế anh Chiêu?"
Lạc Vi Chiêu tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Tôi thật sự muốn nhấn còi báo động luôn đấy."
Anh đập bàn: "Hạ Tử Thu, cái thằng chó chết kia đang trêu ghẹo cậu đó!"
Hạ Tử Thu sờ sờ đầu, tìm Đào Trạch xác minh: "Có thật không anh Đào Trạch?"
Đào Trạch nghiêm túc gật đầu: "Thật đấy."
Má Hạ Tử Thu đang phồng lên bỗng xẹp xuống: "Em cứ tưởng đồ ngọt thật sự rất ngon cơ."
Đào Trạch vỗ vai Tử Thu: "Đồ ngọt ngon là thật, Tiểu Thu cậu... người tốt thái độ tốt cũng là thật, nhưng ghép hai cái đó vào để nói thì không hay chút nào."
Thấy Hạ Tử Thu mất hứng, Lạc Vi Chiêu lại ho một tiếng: "Thế Tử Thu này, tối mai tôi đến lấy bánh, phiền cậu tăng ca một chút nhé?"
Hạ Tử Thu gật đầu: "Được ạ."
Lạc Vi Chiêu ngừng lại một lát, rồi nói: "Nếu sau này có ai đó bắt nạt cậu như cái thằng ranh vừa nãy, cậu gọi điện thoại cho tôi ngay, số của Đào Trạch cũng được, bọn tôi ở không xa, ra hiện trường nhanh lắm."
Thế là Hạ Tử Thu lại mỉm cười, đuôi mắt còn hơi đỏ: "Vâng."
Nhưng sau đó, cả hai bọn họ đều chẳng còn hơi sức mà tới tiệm bánh ngọt nữa, những vụ án liên tiếp đã đốt họ thành tro bụi của quá khứ. Lạc Vi Chiêu, Đào Trạch, Bùi Tố may mắn thoát chết, những người xưa, những chuyện cũ, những nỗi buồn khổ và hối hận, đều đã trôi đi cùng với máu và sự ra đi của sinh mệnh. Bùi Tố và Đào Trạch nằm viện cho tới tận mùa đông tuyết rơi trắng xóa, Lạc Vi Chiêu ngày nào cũng ba điểm một đường: cơ quan, nhà, bệnh viện. Mãi tới khi Đào Trạch nhắc tới muốn ăn đồ ngọt, Lạc Vi Chiêu mới phát hiện ra tiệm Hạ Tử Thu làm việc đã đóng cửa, mà cậu nhóc cũng chẳng thấy đâu.
SID dĩ nhiên có thể tra xem người đó đang làm gì, nhưng khi Hạ Tử Thu má phúng phính gọi anh một tiếng "anh Chiêu", anh lại có một loại sứ mệnh của người làm cha, mà một trong những sứ mệnh đó là phải tôn trọng lựa chọn của con. Vì thế, Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch đều ngầm hiểu mà không tìm cái thằng nhóc con giống hệt Bùi Tố đó trong hệ thống, vả lại thằng nhóc con cũng có số liên lạc của bọn họ mà.
Thế nhưng không ngờ rằng, lần gặp lại chính là hôm nay, mà chuyện này lại phải cảm ơn Lam Kiều. Lạc Vi Chiêu vừa bước chân vào Không gian Thu Thu, đã thấy gương mặt phúng phính của Hạ Tử Thu quay vào bếp gọi lớn: "Phó Tây Châu, lấy giúp cái bánh đã đóng gói trong tủ lạnh ra! Cho hai túi đá vào, khách sắp tới rồi!"
Một người đàn ông mặc bộ vest thiết kế cao cấp bước ra từ bếp, vai rộng eo thon, dáng người như người mẫu. Chiếc túi giữ nhiệt trên tay anh ta mang theo vẻ sang trọng của một món đồ hiệu, người này xuất hiện ở đây cứ như là một tên lừa đảo muốn lừa tiền Hạ Tử Thu vậy. Gã đàn ông vest bảnh bao đặt chiếc bánh lên quầy, sau đó tự nhiên gác cằm lên vai Hạ Tử Thu. Gã chẳng biết đã nói gì, Hạ Tử Thu đỏ mặt, rồi gã véo má Hạ Tử Thu một cái.
Lạc Vi Chiêu nghiến răng nghiến lợi: "Hạ Tử Thu!"
Hạ Tử Thu giật mình, thấy rõ là anh, vội vàng vui vẻ chạy tới: "Anh Chiêu! Sao anh lại đến đây, em còn định đợi lúc nào tiệm vắng khách thì liên lạc với anh đây này!"
Lạc Vi Chiêu hừ một tiếng, còng tay bên hông leng keng vang lên: "Tôi đã nói với cậu thế nào? Thấy thằng nào trêu ghẹo cậu thì phải gọi điện cho tôi với Đào Trạch hả????"
Hạ Tử Thu lúc này mới nhận ra Lạc Vi Chiêu có ý gì, cậu đỏ mặt, cố gắng giải thích: "Không phải đâu anh Chiêu, anh nghe em giải thích, Tây Châu là, ơ, là..."
Phó Tây Châu bước ra khỏi quầy bếp, anh đưa tay lau bột trên mặt Hạ Tử Thu, một tay vòng qua eo cậu, nói thẳng với Lạc Vi Chiêu: "Tôi là bạn trai của Hạ Tử Thu, có chuyện gì không?"
Không khí bỗng chốc im lặng. Hạ Tử Thu thấy Lạc Vi Chiêu nghiến răng, muốn đập cho con sói đuôi dài Phó Tây Châu kia một trận, vội vàng nói: "Đúng thế ạ, anh Chiêu, là thế đấy ạ."
Lạc Vi Chiêu liếc nhìn con sói đuôi dài, cái mùi tiền giả nhân giả nghĩa nồng nặc đến mức mà ném vào hội con ông cháu cha bạn bè của Bùi Tố cũng không hề lạc quẻ. Lạc Vi Chiêu tức đến ngứa cả răng, vì thế anh không hề chú ý rằng, Phó Tây Châu thật ra sở hữu một ngoại hình rất đẹp, không, là cực kỳ đẹp.
Chuông gió leng keng vang lên, lại có khách vào. Hạ Tử Thu theo phản xạ: "Chào mừng quý khách đến với Không gian Thu Thu!"
Một mùi hương gỗ bước vào trước cả người. Lạc Vi Chiêu quay phắt lại, thấy Bùi Tố nở nụ cười bước vào tiệm bánh: "Từ xa đã thấy xe của sư huynh đậu ở ngoài, em cứ tưởng là tâm ý tương thông rồi." Hắn dừng lại, nhìn Hạ Tử Thu giống mình tới bảy phần, "Tử Thu... bánh của tôi làm xong chưa?"
Hạ Tử Thu ngơ ngác gật đầu, Phó Tây Châu nheo mắt.
"Bùi tổng." Phó Tây Châu khẽ gật đầu, coi như chào hỏi.
Bùi Tố và Phó Tây Châu dĩ nhiên là quen nhau, nhưng không thân. Hội con ông cháu cha của bọn họ rất rành rọt, không mấy khi chơi với con ngoài giá thú. Trong sóng gió thương trường, hắn cũng chỉ gặp gã hai lần ở tiệc rượu. Giờ đây, hai thanh niên chỉ cần dậm chân một cái là cả Tân Châu rung chuyển đang đối đầu nhau căng thẳng, chỉ vì đi mua đồ ngọt.
Hạ Tử Thu mãi mới tìm thấy chút tự chủ của bản thân trong bầu không khí ra mắt bố mẹ kỳ lạ này, cậu đưa chiếc bánh Phó Tây Châu vừa mang ra cho Bùi Tố: "Bùi tổng, nếu giờ chưa ăn thì có thể cho vào tủ lạnh, cố gắng ăn hết trong vòng 24 giờ nhé. À mà, Tây Châu không trêu ghẹo em đâu, anh ấy..."
Hạ Tử Thu suy nghĩ một lát: "Chỉ là ban đầu tính cách hơi tệ, sau đó thì tốt hơn rồi."
Lạc Vi Chiêu: "?"
Lạc Vi Chiêu: "Cái gì mà tính cách tệ?"
Bùi Tố "khụ" một tiếng: "Chuyện này, hình như em biết."
Hắn vỗ vai Lạc Vi Chiêu: "Sư huynh."
Lạc Vi Chiêu nhìn về phía Bùi Tố.
Bùi Tố lắc lắc chiếc bánh: "Bánh sắp chảy rồi, bọn mình về nhà trước đi, trên đường đi em kể cho anh nghe từ từ."
Lạc Vi Chiêu nhìn Hạ Tử Thu, rồi lại nhìn Phó Tây Châu giả dối, giả nhân giả nghĩa, trí thức bại hoại, nặng nề thở dài một hơi. Chuông gió ở Không gian Thu Thu lại vang lên, Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố bước đi trên con đường lát nhựa. Hai bên đường trồng đầy cây ngô đồng, những cây ngô đồng cao lớn đã mọc ra những chiếc lá non vào đầu xuân. Nắng chiều buông xuống, cả con đường toát lên một vẻ sống động dịu dàng.
Lạc Vi Chiêu nhét chiếc xe đạp vào cốp xe của Bùi Tố, rồi tự mình trèo lên ghế lái chính của Bùi Tố. Anh loay hoay bật định vị xe, giọng cô gái máy móc vang lên không chút cảm xúc: "Điểm đến: nhà."
Trên màn hình hiện ra một con đường dài.
Lạc Vi Chiêu khởi động xe, nghĩ ra hình như mình đã quên mất chuyện gì đó. Anh quay đầu lại, Bùi Tố ở ghế phụ cũng đang mỉm cười nhìn anh, đôi mắt câu hồn đoạt phách ẩn dưới bóng mi. Lạc Vi Chiêu thất thần một chốc, rồi rướn người tới khẽ hôn lên trán Bùi Tố.
Hoàng hôn đẹp vô cùng.
Cùng lúc đó, ở Không gian Thu Thu, Hạ Tử Thu vẫn lầm bầm: "Tuy anh đúng là không tử tế, nhưng anh Chiêu không nên ghét anh như vậy, anh ấy cũng đâu biết anh bắt nạt em."
Những lời lầm bầm nhỏ li ti như bong bóng cá vàng, Phó Tây Châu xoa eo Hạ Tử Thu: "Thế thì anh có thể bắt nạt em thêm một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip