1.Lần đầu gặp đã muốn cùng người kết hôn
Thượng Hải -Trung Quốc
Tại hội trường của khách sạn Hoa Thanh
Lạc Nhã Tịnh đứng giữa vị trị sân khấu,nhẹ nhàng kéo chiếc vĩ cầm trên vai.Khoảnh khắc tiếng đàn vang lên,thời gian dường như lắng đọng lại,âm thanh du dương,trầm bỏng lạc vào trong tâm trí của từng khán giả dưới hội trường
Nếu nói khán giả bình thường thì cũng không phải,chính xác thì họ là các cậu ấm cô chiêu trong giới thương lưu đến đây để mua vui,hoặc chỉ đơn giản là hứng thú với giai điệu đã khơi gợi bao nhiều là hồi ức đẹp đẽ bị lãng quên theo từng năm tháng
Một tâm hồn thưởng thức nghệ thuật sẽ chẳng bao giờ thay đổi dẫu cho nó có phải trải qua muôn vàn vết xước thì điều ấy vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ.Và Lạc Nhã Tịnh chính là người đã đánh thức tâm hồn ngủ say của những khán giả khó tính nhất,"kẻ theo đuổi đam mê âm nhạc bất tận" là cách mà họ gọi nàng
Dưới khán đài,tại vị trí đắc địa của hội trường,đôi mắt đen láy của cô chưa bao giờ là rời khỏi Nhã Tịnh dù chỉ một khắc,xinh đẹp và tài năng chắc có lẽ là những từ duy nhất mà Tần Mộ Hàn có thể nghĩ về em ngay lúc này
Chiếc váy trắng trễ vai được đặt thiết kế riêng bó sát lên từng đường cong mảnh khảnh,xương quai xanh hiện rõ dưới làn da mịn màng như sữa kia lại càng tôn lên vẻ kiều diễm mà lại không kém phần trang nhã của em
Từng nốt nhạc cuối cùng vang lên như mật rót qua tai,để rồi khoảnh khắc tiếng đàn violin ấy kết thúc thì thứ âm thanh cuối cùng còn trong hội trường chỉ là những tràn pháo tay thỏa mãn của giới thượng lưu bên dưới khán đài
Không có gì bất ngờ cả!?buổi biểu diễn của em luôn được săn đón thế đấy!(giả bộ bất nhờ dùm t/g nha)
Chính xác thì em-Lạc Nhã Tịnh một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng của thành phố Thượng Hải,chẳng những có tài năng hơn người mà em còn sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành
Có thể nói,Lạc Nhã Tịnh chính là tác phẩm mà thượng đế tỉ mỉ tạo hình,đường nét khuôn mặt hoàn hảo không tì vết,đuôi mắt cong lên giống như phượng hoàng,tính cách ôn hòa nhã nhặn,lại đặc biệt thu hút ánh nhìn
Nếu chỉ đánh giá theo một khía cạnh hào nhoáng thì không ít người muốn có được cuộc sống như nàng.Thực chất thì đây chính là một dạng tra tấn tinh thần đối với Lạc Nhã Tịnh
Thử nghĩ xem bắt "một linh hồn đơn sắc" đứng trên khán đài suốt mấy tiếng đồng hồ sẽ có cảm giác như thế nào.Bản thân trở thành trung điểm dòm ngó trong suốt một khoảng thời gian dài,phải nói là vô cùng khó chịu
Biết làm sao được khi trở thành nghệ sĩ vĩ cầm lại chính là đam mê từ nhỏ mà người này đã theo đuổi,Éo le!
(Một linh hồn đơn sắc:người hướng nội)
Sau khi trải qua việc tra tấn tinh thần trên sân khấu,Lạc Nhã Tịnh lê lết cơ thể mỏi nhừ của mình quay trở về phòng thay đồ,tẩy trang
"Phù,mệt chết tôi rồi,số lượng khán giả hôm nay đông quá sức tưởng tượng.Áp lực huhu"
Trợ lí bên cạnh nhìn nàng thở dài ngao ngán,không biết phải làm gì bèn rót một ly nước đưa sang:"Chị Nhã Tịnh,chị không sao chứ.Hình như hôm nay em thấy tâm trạng của chị không được tốt cho lắm?"
Đây là Nhược Doanh-trợ lí kiêm luôn quản gia của em,cô bé này là do chính tay ông nội Lạc Nhã Tịnh đào tạo,đồng thời cũng là minh chứng cho câu nói tài không đợi tuổi,khi chỉ mới 21 cô đã tốt nghiệp đại học với bằng thạc sĩ danh giá
"Hôm nay đúng là mệt thật,nhưng mà không sao,chị ngồi nghỉ một chút là được.Đúng rồi Doanh Doanh em chọn giúp chị một bộ đồ thoải mái nhé"
"Vâng ạ"
Như vừa mới nhớ ra chuyện gì đó rất quan trọng,Nhược Doanh vội cất tiếng:"Chị ơi,vừa nảy luật sư Tần có đến gặp em.Cô ấy muốn hẹn chị ăn một bữa cơm,nhà hàng cô ấy đã đặt sẵn,cũng khá gần khách sạn.Chúng ta có đi không chị?"
Lạc Nhạc Tịnh sặc luôn cả nước,thiếu chút nữa rớt luôn cả ly rồi.Tin tức này nàng chưa tiếp thu kịp,quả thật đột ngột
-Luật sư Tần? không nghe nhầm chứ.Mộ Hàn chị ấy vậy mà cũng đến xem buổi diễn của mình sao??Trời sụp rồi
Em hoang mang nhìn Nhược Doanh:"Chị ấy đến lâu chưa Doanh Doanh?"
"Dạ cũng khoảng 15 phút trước"Cô gái nhỏ thành thật đáp.Chiếc điện thoại nằm trên bàn của Nhược Doanh bỗng nhiên reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện hai người
Cầm chiếc điện thoại trên tay cô bé bước ra ngoài
Nói chuyện tầm đâu 2,3 phút Nhược Doanh quay ra hỏi ý kiến nàng:"chị Nhã Tịnh tài xế của chúng ta đã đến trước cửa khách sạn,chị muốn hẹn luật sư Tần bữa khác rồi về thẳng nhà hay sao chị?"
Bình thường thì lịch trình của Nhã Tịnh khá dày đặc,một lần biểu diễn cũng kéo dài chục tiếng đồng hồ nên sau khi hoàn thành công việc nàng thường trực tiếp về nhà chứ không đi đâu nữa
Suy nghĩ một chút,Nhã Tịnh tinh nghịch nháy mắt:"Mộ Hàn đã mời thì chị cũng không nên từ chối.Doanh Doanh gửi địa điểm nhà hàng cho tài xế đi,chúng ta đến đó thôi"
Nhược Doanh cười nói:"Là nhà hàng Bạch Kình,cách khách sạn khoảng 1 cây số.Em nghĩ là chị cũng có nghe qua"
Có ngốc cũng nhận ra luật sư Tần đối với chị Nhã Tịnh thật không bình thường chút nào,khi nhắc đến chị cô ấy cũng đã cười rất đẹp,rất dịu dàng nha
Nhược Doanh cười ngây ngốc phía sau nàng.Mặc dù không hiểu con bé này đang nghĩ đến gì lại có thể vui vẻ như thế,nhưng mà từ điệu cười ma quái ấy lại khiến nàng lạnh toát cả sóng lưng...có điềm rồi
~~~~~~
Khoảng vài phút sau tại nhà hàng Bạch Kình,chiếc thang máy hiện đại đưa em đến thẳng tầng cao nhất của nhà hàng mà không tốn chút sức nào.Bạch Kình là nơi nổi tiếng trong giới ẩm thực Thượng Hải,nơi đây chia làm nhiều khu,mỗi khu sẽ phục vụ thức ăn theo nhu cầu tiền bạc của từng vị khách,càng lên cao thì đồ ăn càng được chế biến tỉ mỉ và đương nhiên giá tiền sẽ đắt đỏ hơn gấp nhiều lần
Kẹt----chiếc cửa gỗ được em đẩy ra,Nhã Tịnh vừa thấy cô đã khách sáo chào hỏi:"Đã để chị đợi lâu Mộ Hàn"
Tuy chỉ mới là lần thứ hai gặp mặt nhưng ấn tượng của nàng về người này rất tốt.Môi đỏ,mắt hoa đào,áo sơ mi phong cách,chân váy dài ôm chân,tóc được cắt ngang vai,đường nét gương mặt sắc sảo
Đặc biệt là đôi mắt hoa đào ấy,long lanh trong suốt,phong tình vạn chủng thật không thích hợp với tính cách lạnh lùng của chị ấy tí nào.Chẳng những không thể đe dọa được ai mà còn khiến đối phương cảm thấy chị thật sự rất quyến rũ
Mộ Hàn gật đầu,gọi một tiếng:"Nhã Tịnh".Cô đứng lên lịch sự kéo ghế ra giúp nàng
Chiếc váy trắng ban nãy giờ đã được thay thành một bộ sườn xám màu vàng nhạt,mái tóc đen dài xõa sau vai,vòng cổ phỉ thúy đung đưa nhè nhẹ theo từng chuyển động của em
Tần Mộ Hàn quay về chỗ của mình,mở đầu cuộc trò chuyện bằng một số câu hỏi thông thường mà cô đã thấy trên weibo chẳng hạn như:"Chị sợ là em trình diễn lâu như vậy,dạ dày đã đói meo rồi"
-Ờm....hình như họ không thân đến mức nói những lời trêu chọc
"Em thật sự không đói,lịch trình quá bận rộn,trước giờ cũng chỉ toàn bỏ bửa thôi.Còn chị thì sao Mộ Hàn,đã gọi món gì chưa?"
Bỏ bữa không tốt cho sức khỏe,nhất là bữa sáng,sau này cưới về vẫn là nên tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng cho Nhã Tĩnh-luật sư Tần thầm nghĩ
"Vẫn chưa,để em chọn trước,đồ ăn ở đây tương đối dễ dùng nên chị ưu tiên chọn nhà hàng này.Hy vọng hợp khẩu vị em"
Cũng may là trên đường đến đây nàng đã suy nghĩ xem nên chọn món ăn nào cho thích hợp,lướt đọc bình luận trên weibo thì thấy nhà hàng khá nổi tiếng với món cá,nếu đã nổi tiếng vậy thì gọi thử cá xem sao
"Cho tôi một phần cá hấp chua ngọt,một sủi cảo chiên và hai ly nước ép...Tạm thời nhiêu đó giúp tôi,cảm ơn chị". Nhã Tịnh trả lại thực đơn cho nhân viên,sau đó...cũng không biết nên nói gì với người đối diện nữa
Hai người trước giờ ít tiếp xúc với nhau nên cũng chẳng biết nhiều về sở thích đối phương,ngặt nỗi cả em và chị đều có sở trường và lĩnh vực riêng,chủ đề nói chuyện vốn đã ít ỏi lại càng eo hẹp.Trầm mặt được một lúc,vẫn là chị lên tiếng phá tan bầu không khí
Tuy Mộ Hàn có chút phân vân nhưng vẫn quyết định hỏi thử:"Mặc dù hơn đường đột nhưng...Nhã Tịnh,em đã từng nghe ông mình nhắc qua mối hôn sự của hai bên gia đình chúng ta bao giờ chưa?"
Mối hôn sự này phải bắt đầu từ nhiều năm về trước,Tần lão thái thái tức bà nội của Mộ Hàn khi còn trẻ đã được đính hôn với gia chủ của Lạc gia,khi ấy Tần lão thái thái đã có ý trung nhân,hứa hẹn cùng người kia đầu bạc răng lông,mối hôn sự này đành bị hủy bỏ và được dời đến đời của các cô hiện tại
Lạc gia chỉ có một cô con gái là Lạc Nhã Tịnh còn Tần gia thì ngoài Mộ Hàn còn có một cậu con trai khác tên Tần Bách Diệp là em trai cùng cha khác mẹ của cô
Vì khó sinh nên mẹ cô mất sớm,về sau cha cô đi thêm bước nữa nhưng kết cục vẫn là cả cha và mẹ kế của Mộ Hàn đều mất do tai nạn xe,để lại ông nội cô người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh,một mình nuôi dạy hai đứa trẻ thật không dễ dàng gì
"Quả thật chuyện này em đã từng nghe ông nhắc đến nhưng thứ cho em nói thẳng,em và Bách Diệp cũng đã kết thúc,việc này...vẫn là không thể rồi" nàng thành thật trả lời
Có chút bất ngờ khi lần này chị ấy hẹn nàng đến là để nói về việc liên hôn của hai nhà...hừm sự thật thì trước kia nàng cũng đã từng có quan hệ yêu đương với vị Tần thiếu gia đó
Còn là tình đầu nữa cơ!Nhưng đấy đã là chuyện xưa lắc xưa lơ rồi ,bây giờ Nhã Tịnh thấy độc thân như vậy rất tốt và cũng không có ý định que-
"Chẳng phải vẫn còn chị sao?chúng ta cũng có thể kết hôn"giọng nói nhẹ nhàng của người đối diện cất lên,cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng
............
HẢ!!tôi không nghe nhầm đó chứ!!
"Dạ...?"không chắc với những gì mình vừa mới nghe Nhã Tịnh hỏi lại lần nữa
Tuy sắc mặt có chút khác thường nhưng từ trong giọng nói của cô thì chẳng phát hiện ra điểm gì lạ cả:
"Khụ khụ...chị cảm thấy hai chúng ta rất hợp với nhau,cũng có thể suy xét đến việc này...còn em thì sao Nhã Tịnh,không biết liệu chị có thể trở thành đối tượng kết hôn của em không?"
Mộ Hàn mỉm cười,ôi mẹ ơi có phải là nàng hoa mắt ù tai rồi không,Mộ Hàn vừa mới cười với nàng!chị ấy còn muốn cùng nàng kết hôn nữa chứ!!....
Mặc dù đã lường trước được việc Nhã Tịnh sẽ không dễ dàng chấp nhận cuộc hôn nhân này nhưng khi thấy ánh mắt của em,ngoại trừ sự bất ngờ xen lẫn hoang mang tột độ thì chẳng còn gì cả
Chẳng có lấy hình bóng của chị,dù chỉ một chút,thà là không để ý,thấy ánh mắt ấy rồi,Mộ Hàn tránh không khỏi việc thất vọng,nụ cười cũng vì thế mà gượng lại đôi phần
"Thật ra không cần phải bất ngờ như vậy,lần này chị chủ động hẹn em ra đây là vì muốn đưa cho em thứ này"
Nói rồi,Mộ Hàn lấy từ trong chiếc túi xách của mình ra một bản hợp đồng hôn nhân,nội dung chủ yếu trong đó đề cập đến việc lập hôn ước giữa Tần Mộ Hàn và Lạc Nhã Tịch
Đương nhiên đây chỉ là cách để duy trì lợi ích của hai bên gia tộc chứ hoàn toàn không dính dáng gì đến việc tình cảm cả
Thở hắt ra một hơi,Nhã Tịnh vui vẻ chống cằm
"Ra là như vậy.Mộ Hàn chị làm em hú hồn đấy,việc này cũng không phải là không thể.Dù gì sống một mình rất nhàm chán có thêm một người chị gái bên cạnh cũng rất tốt"
Sau khi biết được lí do thật sự,nàng cũng không còn căng thẳng như trước nữa,thật ra việc này rất có lợi cho Nhã Tịnh,mặc dù cha mẹ nàng không nói ra nhưng Nhã Tịnh biết họ thật sự rất muốn thấy nàng yên bề gia thất,bây giờ đùng một cái Mộ Hàn lại muốn cùng nàng kết hôn dĩ nhiên là tốt không gì bằng rồi
Dù bây giờ chỉ có thể lấy danh nghĩa chị gái để bên cạnh nàng.Tuy khởi đầu không mấy suôn sẻ nhưng không đến mức xấu
Chẳng phải ông bà ta có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hay sao?chỉ cần có thể kết hôn,cô tin chắc rằng rồi một ngày nào đó không xa bản thân nhất định có thể từng bước đến bên cạnh Nhã Tịnh
Để...
<lấy danh nghĩa vợ nàng>
__________________________________
Moahahaha thế là đã xong chương 1 của lấy danh nghĩa vợ nàng rồi🎉🎉
Chặn đường còn rất rất rất dài nên hy vọng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi đến chương cúng cuồi lun
Đây là lần đầu tác giả viết truyện,hoan nghênh mọi người bình luận,sửa lỗi tự nhiên ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip