CHƯƠNG 4: NHÂN QUẢ THỰC THI.
Sáng hôm sau ba đứa trẽ may mắn đã được người dân phát hiện giao cho công an đưa về với gia đình, ba đứa trẽ đã bị xóa sạch ký ức khi bị bắt cóc, không còn nhớ những nỗi sợ, không còn nghe những tiếng quát tháo đánh đập, một bàn tay với năng lực che chở đã giúp bọn trẽ được an toàn. Vậy còn Dương thì sao, hắn là người cuối cùng trong âm mưu của Cao Lìn. Liệu vòng xoay nhân quả có được vận hành với hắn, kết quả là có với những kẻ đáng được nhận hậu quả.
Dương đang ở tầng hầm với 5 đứa trẽ đang bị những trận roi da quất tới tấp vào người, bọn đàn em 6 tên đang thi nhau dùng roi da đánh cho bọn trẽ nhín khóc
"Tụi bây có im không?
Khóc nữa tao đánh chết hết..."
Trẽ con thì là sao biết gì khi cả 5 đứa chưa đứa nào được 5 tuổi, cái tuổi cần sự chở che của người lớn của cha mẹ mà giờ đây Dương đang đánh đập bảo chúng im. Trẽ con thì càng đánh thì càng sợ, càng sợ thì càng khóc nhiều hơn, mặc cho Dương hét lớn, mặc cho roi da đánh in những đường bầm đen trên da thịt mỏng manh của mình chúng vẫn khóc. Tiếng thê lương thảm thiết vẫn thúc thít trong tầng hầm tối, bóng đèn tròn mang theo những tia sáng yếu ớt gọi vào gương mặt hoảng sợ của 5 đứa trẽ đến đau lòng.
"Tụi mày có im không, tao điên rồi đó..."
Dương cầm cây mã tấu bước đến gần bọn trẽ, gương mặt tức giận đến đỏ bừng càng làm gương mặt đầy thẹo lòi thêm hung tợn.
Một tên đàn em ngăn Dương lại
"Đại ca bớt nóng!
Lỡ đại ca giết tụi nó không có hàng giao cho anh Tống là không ỗn đâu.
Đại ca cứ yên tâm lên nhà đi, ở đây tụi em canh chừng được rồi. Tụi nó khóc dưới này ở trên cũng đâu có nghe được đâu!"
Tên Dương trợn mắt đưa cây mã tấu chỉa vào bọn trẻ
"Tụi mày liệu hồn đó!
Tao mà điên lên là giết tụi bây tại chỗ đó."
Hắn đưa cây mã tấu cho tên đàn em rồi bước lên cầu thang ra khỏi tầng hầm, gọi cho Khỉnh mãi không ai nghe máy hắn lại càng tức đi về hướng nhà chính.
Cầm chùm chìa khóa tìm chìa để mở cửa thì phía sau có một giọng phụ nữ cất lên làm hắn giật thót mình
"Chào cậu Dương!"
Quay lại nhìn thấy một người phụ nữ mái tóc dài với một gương mặt phúc hậu xinh đẹp nhìn mình mặc một chiếc đầm màu đen huyền không hoa văn, hắn nheo mài hỏi
"Cô là ai?
Tại sao vào được tới đây?"
Người phụ nữ mĩm cười trã lời
"Tôi là ai không quan trọng!
Quan trọng là có người muốn gặp cậu."
Phía sau một người con gái xinh đẹp như hoa bước tới, dáng thon làm từng đường cong trên cơ thể thêm hấp dẫn. Một chiếc đầm bó sát hở ngực càng làm Dương thêm sôi máu hám gái lên
"Hai người là...?"
Cô gái trã lời sau khi nở một nụ cười đẹp chết người
"Em là con của má mì Liễu đây!
Được đưa đến để phục vụ anh Dương ạ"
Dương mở to mắt ngạc nhiên trong niềm vui vừa được chính người đẹp nói. Máu hám gái của hắn điều khiển cơ thể bước đến gần cô gái ôm ngang eo, kéo cô sát vào mình
"À thì ra đây là chị Liễu má mì nỗi tiếng của làng gái Lạng Sơn, hân hạnh được chị Liễu dẫn em nó đến!
Mời chị vào nhà..."
Người phụ nữ lắc đầu mĩm cười
"Thôi được rồi!
Không cần đâu, tôi phải đi có việc.
Sẵn có đứa con mới nhận ngay dịp tôi đi xa nên sẵn tiện đưa con nó xuống, sẵn biết nhà cậu luôn.
Giá cả thì do con tôi tính với cậu, tôi phải đi đây!"
Dương xoa xoa mông cô gái rồi hít vài hơi thơm nước hoa quyến rũ, như đã ưng ý hắn từ biệt bà Liễu
"Dạ chị đi !
Em nó tuyệt vời thế này, em sẽ trã đẹp cho em nó mà."
Bà Liễu quay về phía cổng bước đi từ tốn, khi ra đến cửa bà quay lại nhìn nở một nụ cười đầy hàm ý.
Tay không buông khỏi eo cô gái, Dương mở cửa cùng cô gái đi vào phòng ngũ. Cô gái đặt túi xách lên bàn rồi đẩy tay Dương ra
"Đợi em đi tắm đã !
Em muốn uống rượu, anh có rượu không?"
Dương nhoẽn miệng cười như vừa được ai đó sờ vào sở thích của mình
"Có...có...để anh đi lấy.
Em đi tắm đi anh đợi!"
(Chụt)
Hôn vào má cô gái Dương ra ngoài lấy chai rượu ngoại cổ cao nhãn hiệu LUIS được trưng trong tủ rượu, hí hửng đi về phía phòng ngũ.
(Reng....reng...reng...)
Điện thoại của Dương hiện trên màn hình Tống đang gọi cho hắn
"Alo em nghe đại ca!"
Bên kia Tống nghiêm giọng nói
"Lị có biết chuyện gì chưa?"
Dương suy nghĩ một lát rồi trã lời Tống
"Dạ lão Tân đã chết..."
Tống như điên lên, quát Dương làm hắn hốt hoảng khi nghe Tống nói
"Cả Khỉnh nữa!
Lị nàm sao mà như con gà mờ thế?
Điều tra cho ngọ vụ lày, Cao Lìn đang gom hàng giao qua lên vụ lày giao cho lỵ.
Điều tra không ra lị chết với ngọ!"
Dương lấp bấp trã lời
"Dạ dạ em sẽ đi điều tra ngay!"
Tống cúp máy ngang, Dương nhăn mặt khó chịu lẫm bẫm
"Mẹ nó, chết thì mặc xác tụi nó liên quan gì mình mà kêu đi điều tra.
Miễn giao đủ hàng thôi chứ, kệ mẹ nó đi vào với người đẹp hưởng thụ rồi tính sau."
Dương đỗi nét mặt rạng rỡ khi đi về phòng cùng chai rượu và hai cái ly trên tay.
(Cạch)
(Cọt...cọt...xoảng...)
Vừa mở cửa phòng đi vào trong thì một thòng lọng thả xuống quàng qua cổ Dương, thòng lọng xiết chặt kéo đầu hắn lên treo lũng lẵng trên trần nhà, chai rượu rơi xuống vỡ tan nát. Dương vùng vẫy vì nghẹt thở, mặt hắn bắt đầu đỏ bừng lên
"Ặc...ặc...cứu cứu...ặc ặc..."
Cô gái trong phòng tắm bước ra, chiếc khăn tắm lớn quấn ngang cơ thể không mảnh vải bên trong
"Anh sao vậy?
Để em giúp anh..."
Thay vì đỡ Dương cô gái lôi từ gầm giường ra một bàn gỗ dài với đầy đinh nhọn đóng ngược chỉa mũi nhọn lên trên đặt phía dưới Dương. Hai tay cô gái bổng nhiên dài ra gần 3m, Dương hốt hoảng trợn tròn mắt.
Cô gái nhoẽn miệng cười ma mị, một tiếng cười như từ cõi âm vọng lên cùng gương mặt đang nỗi gân đen ôm trọn từ cổ lên trán lúc 12h trưa nghe đáng sợ
"Há há há há há.......há há há há....
Há há há há há.....
Để em giúp anh...há há há há há..."
Dương sợ hãi run bần bật vùng vẫy trên trần, hai bàn tay nhanh thoăn thoắt gỡ thòng lọng cho Dương rơi xuống
"Không...không...A...A..A.A.
Á......"
(Phập...phập)
(Rầm)
Hai chân Dương rơi xuống ngay bàn đinh tràn máu ra khắp sàn nhà, từng chiếc đinh nhọn xuyên qua hai bàn chân hắn, cả cơ thể không thể đứng vững khi hai chân đang đau đớn bên trong bàn đinh đỗ sầm xuống sàn nhà.
Cố rút chân ra nhưng vô ích, hai bàn chân bị cả trăm đinh nhọn đâm xuyên qua túm lại. Dùng tay kéo bàn đinh ra khỏi chân nhưng càng kéo thì càng đau đớn, hắn nằm quằn quại dưới sàn la hét
"Cô là ai?
Tại sao làm vậy với tôi?
A.....A...A...đau quá....A...A.."
Cô gái bước ra phía sau đứng ngay chân hắn nhoẽn miệng cười
"Em là ai à!
Há há há há há....nhìn cho rõ vào đồ dã thú!"
Cô gái từ từ thu nhỏ người lại trở thành một cô bé gái 3 tuổi, da trắng bệt hằn lên những vết đen đỏ dài khắp cơ thể chỉ mặc mỗi chiếc tả quần Poppy dính đầy máu ở ngoài.
Dương trợn tròn mắt nhận ra, đó là bé gái đã bị hắn đánh chết trong lúc tức giận do không chịu nỗi tiếng khóc của bé gái khi bị giam trong hầm.
Những vết thương do đánh bằng roi da mãi mãi cho đến khi chết vẫn in trên người cô bé, những vết bầm đen dài như nhiều hơn màu trắng của lớp da trắng bệt của cô bé.
Bước đến gần chân của Dương cô bé trợn đôi mắt trắng không tròng đen tức giận nói
"Chú đã hành hạ cháu thế nào thì cháu sẽ trã lại cho chú như thế.....
Hi hi hi hi hi...."
(Rầm rầm rầm rầm...)
"A....A...A.....A....A...đau quá, đau quá.
Tha cho chú, chú xin lỗi, chú xin lỗi!"
Cô bé đạp vào bàn đinh khiến nó càng ấn sâu, càng đâm mạnh vào chân Dương. Máu từng lỗ đinh trong chân tràn ra dòng máu đỏ của loài dã thú, cô bé nhìn về phía trong phòng vẫy vẫg tay
"Các bạn lại đây chơi với chú nè...
Chú lấy của các bạn thứ gì thì lại lấy về đi.
Hi hi hi hi hi hi....
Lại đây đừng sợ, chú không làm gì các bạn được nữa đâu."
Phía trong hiện ra 6 đứa trẽ với những gương mặt trắng bệt, hai má hóp vào sâu bên tròn, đôi mắt thăm đen đáng sợ.
Bước đến theo tiếng rủ của bé gái, cả 6 đứa trẽ đứng xung quanh Dương đang dùng hai tay quơ loạn xa trên không
"Không...không...đừng lại đây...không...
Không...đừng lại đây"
Bé gái mĩm cười nói với vẻ thích thú
"Các bạn tụi mình chơi trò của chú, mà khi chúng ta còn sống chú đã chơi với chúng ta nha!"
Những đứa trẽ khác im lặng gật gật đầu đồng ý, bé gái đưa hai tay hiện ra 7 chiếc roi dài nhưng không phải roi da như của Dương mà là những thanh gỗ dài với hàng trăm chiếc đinh nhọn đóng ngược đầu nhọn lên trên, mỗi đứa một cây trợn mắt nhìn Dương rồi vung tay cao đánh xuống.
(Phập...xẹt...tẹt..tẹt...xẹt...phập phập phập...phập phập...tẹt...."
"A....Đau quá!
Dừng lại đi làm ơn...tôi biết lỗi rồi...
Hu hu hu....tôi biết lỗi rồi...."
Dương đau đớn khi bị hàng trăm chiếc đinh nhọn đánh vào khắp cơ thể, những chiếc đinh nhọn cắm thẳng xuyên vào da thịt, máu từ các lỗ đinh trào ra òng ọc, cơ thể Dương đầy lỗ thủng máu đẫm ướt cả áo. Từ ngoài cửa người phụ nữ mặc đầm đen bước vào, mĩm cười cuối đầu
"Chào cậu Dương!"
Dương lấp bấp đau đớn cả cơ thể nói bằng giọng yếu ớt
"Bà là ai...bà là ai?
Là quỷ hay là người?"
Người phụ nữ lại mĩm cười trên gương mặt phúc hậu xinh đẹp
"Tôi là người, cũng là quỷ và cũng là thần!
Hi hi hi hi hi....
Tôi là Nhị Mẫu ở Thấp Diện Viêm La! Người nhận đau thương của nhân loại, người xoa diệu những trái tim cần chở che.
Và cũng là người vận hành vòng xoay nhân quả trực tiếp khi tiếng khóc nhiều hơn tiếng cười ở một nơi tan thương do những kẻ máu lạnh như cậu gây ra.
Đây là quả báo do cậu gây ra với những sinh linh yếu ớt này!
Nào các con kết thúc sớm đi để tìm những tên còn lại."
Người phụ nữ tên Nhị Mẫu biến mất trong làng khói đen, 7 đứa bé vung tay đập những thanh gỗ đầy đinh nhọn lên đầu Dương
(Phập phập phập...cốp cốp cốp)
"Á......"
Sau tiếng la của Dương công an từ ngoài cửa ập vào, hình ảnh người đàn ông đầy máu với chiếc bàn đinh dưới chân cùng hàng ngàn lỗ đinh trên cơ thể từ đầu đến chân đang phun trào từng đợt máu cuối cùng trong cơn co giật. Một người công an với bảng tên quân nhân tên Nam cầu vai Thượng úy đứng lắc đầu
"Lại là nhân quả báo ứng !
Báo bên pháp y đến khám nghiệm hiện trường."
Một người công an kế bên cầu vai Trung úy nheo mắt hỏi
"Nạn nhân còn co giật mà Thượng úy Nam!"
Người công an tên Nam lại lắc đầu
"Chết rồi!
Nhân quả gây ra thì chẳng tội ác nào sống được...cậu nhìn đi!"
Trung úy công an quay lại nhìn Dương đã bất động, anh liền chạy đến nhìn thấy đôi mắt của Dương đã trợn tròn đứng tròng, đưa tay xuống mũi thì Dương đã tắt thở. Quay lại nhìn Thượng úy Nam gật đầu như đồng ý là Dương đã chết.
Thượng úy Nam quay ra ngoài nói
"Cho vào danh sách tử của đường dây buôn bán trẽ em, chúng ta còn hai tên Cao Lìn và Tống.
Tôi sẽ báo cấp trên không cần điều tra gì thêm và đợi kết quả trong thời gian sắp tới thôi!
Chỉ có bàn tay của nhân quả mới gây ra liên tiếp những vụ án của bọn trong đường dây buôn bán trẽ em, mà không để lại dấu vết của người sát hại."
Tầng hầm công an cũng đã ập vào bắt hết tụi đàn em của Dương, đưa những đứa trẽ vào viện điều trị các vết thương do Dương gây ra và đợi người nhà đến nhận về.
Công an không phải họ đi sau mọi kết quả của những vụ án như thế này, mà họ không nhanh bằng nhân quả, họ không thể nào bắt những tên dã thú ấy chết đúng nghĩa mà những tội ác chúng gây ra. Vì nhân quả luôn bên cạnh mỗi người...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip