NGOẠI TRUYỆN 6
Nhà Doãn Kỳ
"Đi khám thôi"
Vừa nghe đi khám Lệ Sa vội chạy tọt lên phòng "thôi bữa khác đi, tôi mệt quá rồi"
"Mệt thì càng nên đi" hắn thì đâu có dễ dàng bỏ qua được.
"Hông"
"Sao mà cứng đầu vậy?"
"Hic... người ta mới đi ra ngoài về mệt muốn chết mà còn bắt đi nữa, con người chứ có phải robot đâu mà không biết mệt" Lệ Sa ngồi trên giường quyết không chịu đi. Tính ra không ai ép mẻ đi luôn á, đi cho đã về than mệt.
Nói vậy rồi hắn biết nói gì nữa, con mèo này mít ướt quá. Biết sao được khi hắn lỡ thương rồi.
"Thế tối nay muốn ăn gì, tôi bảo họ làm cho em" không muốn đi hắn cũng không ép, miễn cô không thấy khó chịu với hắn là được rồi.
"Ăn cháo" may quá thoát rồi.
"Cháo bào ngư há"
"Hông"
"Cháo cá nha"
"Thôi"
"Cháo sườn chịu hông"
"..." Lắc đầu*
"Cháo lưỡi"
"Giỡn nữa" nghe tới đây là cô biết không nên nhõng nhẽo với hắn rồi.
"Thế muốn sao?"
"Cháo gì dễ ăn một chút đi"
"Cho hỏi nó khó ăn chỗ nào?"
"Ý là...."
"Hiểu rồi cháo thịt bằm được không?"
".....đơn giản là được rồi"
"Thế muốn ăn cái gì?" Cái con này khó chiều thiệt á chớ.
"Cháo chay đi"
"Em ăn như vậy sức đâu mà hầu hạ tôi" tuy thô mà thiệt.
"..." Biết nói gì đây. Cái tên này trong đầu chỉ có như vậy thôi sao, uổng công cô mang cốt nhục của hắn. Kiểu này Thấu Kỳ Sa Hạ mọc cánh cũng khó bay.
"Đùa thôi, ngày mai tôi sẽ đích thân dẫn em đi khám, xem coi em bị gì mà chán ăn, nói trước rồi đó, ngày mai đừng hòng xin xỏ cái gì nhé" nói rồi hắn bỏ đi.
___________
Nhà Trí Mẫn
"Ngài coi như này là ăn được chưa?" Chí Anh hì hục dưới bếp, cái tên này mắc cái chứng gì đòi cô ta nấu cho bằng được. Biết sao giờ cô không nấu để gã nấu cho tan hoang cái bếp. Cô trợ lý khổ nhất thế giới.
"Cũng tạm tạm"
"Vậy ngài ăn đi, tôi đi đây" Chí Anh móc tạp dề lên kệ.
"Đi đâu đấy?"
"Đi tắm"
"Ngồi xuống ăn chung luôn đi, ăn xong rồi tắm"
"Thôi bệnh" Chí Anh nhìn mặt gã từ chiều tới giờ đã ngán lắm rồi, ngồi ăn chung với gã sao mà nuốt vô.
"Vậy tôi tắm cho em"
"....." Ánh mắt phán xét. Cô nhìn gã một lúc rồi để ngón tay giữa lên. Ý bảo đừng nói chuyện với tôi nữa. Xong cô ta ngoảnh mặt đi luôn.
Tiếng nước chảy đều đều khiến Chí Anh thoải mái hơn một chút. Cô nhớ lại việc sáng nay, rõ ràng cô đã uống thuốc tránh thai trước khi đi ngủ mà, sao lại có thể như vậy chứ. Việc có thai với Trí Mẫn là điều cô không hề muốn, nói nào ngay cô còn chấp niệm với Kim Tại Hưởng mặc dù biết nó khá xa. Bây giờ còn sớm phá nó thì tội mà giữ nó thì khó. Cô còn ba mẹ già nữa, không thể bỏ mặt được, nếu chuyện này mà bị gã biết thì no.
Trời ơi, sao nghiệt ngã thế này, cô còn trẻ như vậy không lẻ phải chấp nhận số phận đẻ mướn sao? Cô không chịu đâu.
"Tắm lâu thế, bệnh đó"
"Cái tên biến thái này, vào phòng tôi làm gì?" Chí Anh hoàn hồn, vơ tay tắt nước sẵn lấy khăn che người. Người gì mà linh vậy.
"Thì tắm cho em đó" cái mặt điểu cán thật sự.
"Không cần đâu, ra ngoài đi, tôi sắp xong rồi" cô đẩy gã ra. Vừa nhìn là đã không ưa được rồi, nghĩ tới việc đẻ đứa con ra y như thằng cha nó sao cô chịu nổi.
"Ể đâu có dễ vậy, đã mắc công vào rồi thì tắm chung luôn đi" dứt lời gã như con sói lột sạch lốp cừu ra.
Biết ngay là gã có ý đồ xấu xa mà. Rồi chuyện gì đến cũng đến.
___________
"Này Doãn Kỳ"
"Chuyện gì?"
"Hôm trước tôi mới gặp thằng Thái Từ Khôn ở nhà ông Lạp"
"Rồi sao?" nghe cái tên cái là khó chịu trong người liền.
"Nghe đâu nó sắp du học rồi, còn vài ngày nữa là cất chuyến bay đó"
"Liên quan gì?"
"Ông zà này, giả ngu hay là ngu thiệt"
"Nói gì đó"
"Chuyện con nhóc đó tôi nghĩ anh nên cho nó một cơ hội, để nó không phải hối tiếc điều gì, đến già nó cũng không hận anh nhiều như bây giờ nữa" Trí Mẫn biết đây là lúc lạc mềm buộc chặt, cứ để Lệ Sa gặp Thái Từ Khôn đi, biết chắc là nó sẽ buồn đó, nhưng mà về sau nó sẽ ngui ngoai trong lòng.
"Nghĩ tới rồi" thật sự mà nói thì cô cũng không cửa nào thoát khỏi tay hắn, chỉ đơn giản là hắn không muốn cô tiếp xúc với người đàn ông khác thôi. Nếu như cái tên Thái Từ Khôn kia sắp không còn ở đất nước này nữa thì hắn cũng bố thí cho chút thời gian để gặp cô.
"Thế nhé tôi về với Chí Anh đây"
"Cậu với cô ta đang quen nhau sao?" Bất ngờ thiệt chớ, lúc trước ai bảo sẽ không bao giờ thích cô ta, bây giờ thì...bộ vả quá hay sao trời. Khó hiểu thật chứ.
"Hỏi thừa, như anh với con nhóc đó thôi, nhưng tôi không có bạo như anh"
"Hình như tôi thấy cô ta không thích cậu cho mấy nhỉ?"
"Mưa dầm thấm lâu thôi ông zà"
"Còn con nhỏ Nam Nam gì đó tính sao?"
"Không thèm nữa"
"Xời, tưởng chung tình lắm"
"Người ta có thích mình đâu mà nói"
"Thế con Anh Anh gì đó nó cũng có ưa đâu mà đâm đầu vào?" Chí mạng.
"Nhưng nó ở đây, gạo nấu thành cơm rồi, nó không chịu, dứt cái bầu cho chịu" coi bộ lần này thấy kiên quyết à.
"Thế là ăn con nhỏ rồi à?" thấy gã gật đầu hắn nói tiếp "thảo nào dạo này thấy nó qua kiếm Lệ Sa miết, thì ra là trốn cậu"
"Ê nè ông zà, anh đang đá điểu tôi á hả?" ai biểu bình thường khịa người ta quài chi, giờ người ta nói lại cái nhảy đỏng.
"Nào phải, chiều nay tôi dẫn Lệ Sa đi khám nè, muốn biết có tin vui hay không thì dắt thư ký cậu đi chung luôn"
"Khỏi dắt đâu, có con là chắc rồi"
"Tự tin vậy sao?"
"Tôi đổi thuốc rồi mà, không dính mới sợ" Trí Mẫn cười cười.
"Vậy Lệ Sa?"
"Sao thoát được, không tin thì chiều nay khám là biết liền"
"Cậu tính chơi tôi phải không?"
"Chứ anh muốn cưới nó mà, thế không nhanh hơn sao?"
"Nhưng bây giờ không phải là lúc"
"Thôi tôi không biết đâu, có chơi có chịu đi, tôi về đây" nói rồi gã đứng phắt dậy đi về.
___________
"Đi khám thôi, Lệ Sa"
"Huhu... Doãn Kỳ trong người tôi khỏe lắm, không khám đâu"
"Cái mặt xanh chành vậy mà khoẻ cái nổi gì?"
"Nói thiệt mà"
"Tôi cũng đâu có giỡn" lần này phải cho ra ngô ra khoai mới được.
"...." Làm sao đây.
"Đi đi tôi cho gặp nó"
"Ai.. nó nào?"
"Tốn Từ Khai" riết cái tên hắn cũng không muốn đọc nữa.
"Thiệt không?"
"Nhưng phải đi khám"
"Thôi không gặp đâu" cô bây giờ không đủ bản lĩnh đi gặp ai đâu, kể cả cậu ta.
"Bộ đi khám khó lắm sao?"
"Anh thì biết cái gì?" Đi cho lộ hết hay gì.
"Biết cái gì là biết cái gì? Em giấu tôi cái gì?" Hắn chợt nhớ lời gã nói.
"Có.. có giấu gì đâu"
"Em có thai đúng không?"
"Gì?"
"Phải không?"
"Ai nói hươu nói vượn vậy trời" thấy mẹ rồi.
"Không phải thì đi khám" dứt câu hắn ẵm cô lên.
"A... phải.. không phải.. không phải"
"Tới đó là biết"
"Anh..." người gì mà thô lỗ cọc cằn.
_________
Bệnh viện
"Sao chú cũng ở đây?" Vừa khám xong Doãn Kỳ đi thanh toán tiền thì cô gặp gã.
"Còn hỏi nữa, sáng nay hai người đi đâu, Chí Anh nhà tôi tại sao lại ra nông nỗi này"
"Tôi đâu biết, tôi cũng mới từ nhà ra mà"
"Thế sao sáng nay cô ấy nói dẫn nhóc đi chơi?"
"Thì sáng thôi, còn trưa tôi đâu có biết, mà chỉ bị gì, cho tôi gặp với"
"Khoan, ổng đâu?"
"Ổng nào, ảnh mò"
"Giỡn hả, đâu rồi?"
"Đây nè, kiếm tôi làm gì?"
"Tính dẫn nó thăm Chí Anh, sợ lạc anh thôi"
_____________
Phòng hồi sức
"Chị sao rồi?"
"Có sao đâu, sây sẩm xíu thôi" trên đầu còn băng một vạt vải trắng.
"Làm lo muốn chết"
"Hay há, hai người tính giấu chúng tôi đến khi nào?"
"Giấu gì chứ?"
"Tính đợi đẻ ra mặt giống rồi mới cho nhận đúng không?"
"Nào có" không cho thấy mặt luôn chứ nói gì nữa.
"Lệ Sa em biết từ khi nào?" Doãn Kỳ gã cũng mong lung lắm, không biết nên vui hay nên rầu đây.
"Hai ba hôm trước thôi"
"Chắc em cũng vậy đúng không Chí Anh"
"....." Cô cũng gật đầu.
Thật ra gã biết hết đó để xem hai con nha đầu này có chịu nói không. Quả thật như dự đoán, cại họng cũng không chịu nói. Còn ủ mưu bỏ trốn nữa.
Trưa nay gã vừa về đến nhà thì có cuộc gọi báo từ người lạ, bảo rằng người thân gã đang vào bệnh viện, hỏi ra mới biết Chí Anh đi lấy bằng lái xe. Do mấy ngày nay cô bị gã hành lên bờ xuống ruộng, không ăn uống gì nổi, lại còn làm việc quá sức, đâm ra lái xe không cẩn thận mà đâm vào hàng rào nhà người ta. Đầu đập vào bô lăng nên mất một ít máu, động thai một xíu coi như cũng còn may. Đợi cô khoẻ hẳn rồi tới nhà người ta xin lỗi bồi thường. Bằng thì lấy được rồi mà xe thì hư, còn phá của nhà người ta nữa. Nói ra cũng hên.
"Chuyện này anh tính sao, ba mẹ tôi thì dễ rồi đó, còn ba mẹ anh chịu về không?" Trí Mẫn chống tay lên hông, để gã nói chuyện phải trái chuyến này mới được. Gì chứ không để Chí Anh của gã phải thiệt.
"Ừ thì...để tôi tính"
"Sao ngài không hỏi tôi có chịu không?" Chí Anh gân cổ lên hỏi.
"Em không có quyền chọn, em chỉ có quyền lựa áo cưới thôi" gã là tổng tài mà gã thích ngang ngược zị đó.
"Hiếp người quá đáng" kiểu này chắc trốn không thành rồi.
Ở đây lâu cũng không khiến không khí vui vẻ hơn nên "Lệ Sa đi về"
____________
Nhà hắn
"Nói đi, tại sao lại giấu tôi?"
"Giấu gì đâu, tại chưa nói thôi"
"Tôi không dẫn em đi khám chắc em ém luôn rồi"
"Nói thì được cái gì chớ, anh dù gì cũng sắp rước chị Sa Hạ về đây rồi, tôi không muốn anh phải khó xử thôi, không cảm kích tôi còn lớn tiếng bắt lỗi tôi nữa" ai khổ bằng cô đây.
"Đâu có mượn"
"Ơ"
"Ai nói tôi sẽ rước cô ta về đây?"
"Ơ... là hôm sinh nhật tôi đó, chỉ nói anh nói thế mà, không lẻ nghe nhầm sao?"
"Lãng tai rồi đó"
"Sao anh nói chuyện lúc nào cũng cọc cằn, nhẹ nhàng một chút không được sao" Lệ Sa vẫn cứ cảm thấy cái tên này sẽ không biết làm cha đâu.
"Quen rồi"
"Thảo nào không ai thích anh" cô thì hay rồi nói chuyện toàn trên đầu người ta.
"Thì mới bắt em về đó" đâu ai muốn mình bị ghét chứ, biết sao được khi mình có quá nhiều người ghét. Mà thôi kệ đi, dù sao cũng có người chịu sống chung.
__________
Bệnh viện
"Chí Anh..."
"Chí Anh à!"
"Em còn giận sao?"
"Sao không giận được" không phải gã đổi thuốc an thần thì cô ta đâu có dính bầu. Nói tới là tức.
"Chí Anh, tôi thề tôi không có ý xấu với em, tôi chỉ muốn giúp cái tên kia một tay thôi, nào ngờ lại hại mình như vậy"
"Thế ngài để hộp thuốc đó ở phòng làm gì?" cái mẫu mã y như thuốc tránh thai bảo sao cô ta không lầm.
"Thì dư một hộp thôi, đâu biết em sẽ sài"
"Ngài ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi"
"Sau này chúng ta sẽ là vợ chồng, em đổi cách xưng hô luôn đi, nghe xa lạ quá"
"Hông"
"Thôi mà đừng cứng đầu nữa, để anh đắp chăn cho em nha" Trí Mẫn này cũng biết lấy lòng phết.
Cái vụ thuốc đó gã không cố tình thì cũng cố ý thôi. Rõ ràng gã thấy cô ta uống thuốc đó trước mắt mà không cản. Chắc chắn 100% là muốn cô thư ký này dính chưởng rồi. Phác Trí Mẫn, ngài thâm lắm.
______________
150925
Mun❤️Súa
Xin lỗi vì sự chậm trễ này, hữu duyên chúng ta gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip