Phần 5: Thật là quá gian xảo!
"Lãng Giám đốc, anh làm trò gì mà giờ mới vác xác tới đây?" Đại Boss tên thật là Đại Kỷ, thân làm Giám đốc mảng nước hoa và kẹo, đã có vợ con. Đang ngồi trong phòng họp, nhăn mặt nhìn tên họ Lãng kia ung dung bước vào phòng họp. Thật là đã đợi nửa tiếng.
"Đại Boss, chúng ta ngang hàng nhau đấy nhé." Quốc Phong cười toe toét, đặt giấy tờ xuống bàn, ngồi vào chỗ chuẩn bị sẵn.
"Hoàng tiên sinh, vì cái gì mà hai người này không hòa thuận được vậy?" Trác Miễu, là một trong những thư ký của Quốc Phong. Trợ lý Hoàng tên thật là Hoàng Tố, một nam nhân sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, là trợ lý duy nhất của Đại Kỷ. Hai người đứng ở một góc nói chuyện với nhau.
"Nhích ra xa chút."
Giọng điệu trầm thấp, rõ ràng, quá quen thuộc này rõ ràng của vị Chủ tịch công ty, Kì Bách. Anh chàng sắc mặt âm u ủ đột mà đầy vẻ quyến rũ, ngồi trên ghế này cũng hơn mười năm rồi. Trác Miễu ngó sang xem sắc đẹp có 1 không 2 của vị Chủ tịch nhà ta, thì bị ánh mắt giận dữ nhìn khiến cô sởn gai óc, chưa kịp ngắm hết đã không dám ló đầu lần 2.
"Trợ lý Hoàng." Lại thêm một câu khiến Trác Miễu run rẩy, thật sự giọng nói này với cái mặt kia rất hợp a...hợp lắm a...
"Vâng, thưa Chủ tịch?" Hoàng Tố mỉm cười, đúng là trái ngược nhan sắc âm u của Chủ tịch mà...
"Nguyên tắc cơ bản của trợ lý?"
Một câu làm Hoàng Tố câm nín, lắc đầu lia lịa, còn tránh xa Trác Miễu ra, đứng nhích lại gần Kì Bách, đến độ cảm giác hai người có gian tình.
Quốc Phong chứng kiến hết, phì cười.
Cuộc họp được diễn ra và kéo dài cả 2 giờ đồng hồ.
Trong lúc đó, Át Tịch Mịch nhà ta phải dọn dẹp lại đồ chơi lúc nhỏ của cô, và phụ mẹ Át làm mấy việc lặt vặt.
"Con gái, con bao giờ mới định tổ chức lễ cưới?"
"Dạ?" Đang nhặt rau mà Tịch Mịch khựng cả lại. Cái gì cơ? Lễ cưới sao? Cô có nghe nhầm không vậy? Cô cũng đâu nghĩ tới phải cưới công khai, vì cô với anh có tên trong giấy đỏ cả rồi.
Nhưng mà nghĩ lại, cô không mặc một bộ váy cưới, chưa được cầu hôn, không có nhẫn, nghĩ lại thấy cũng tủi thân...nhưng cô nghĩ tới việc công khai rằng cô đã cưới ấy...thì điều đầu tiên Át Tịch Mịch làm sẽ là...
Gặp cha mẹ chồng...
Dẹp đi! Tuyệt đối không!
"Con...sẽ bàn lại với anh ta...hahaha.." Tịch Mịch cười cười, cố gắng tránh xa chủ đề nói chuyện này ra. Thật sự cô rất sợ mẹ cô hỏi sâu hơn về những vấn đề như thế này, vì cô chẳng biết trả lời như nào, mẹ cô nào có tin lời cô nói.
Tịch Mịch đang làm thì nghe điện thoại, vội vã chạy lại:
"Tôi nghe."
"Vợ à, anh để quên tập hồ sơ trong phòng em rồi, em lấy rồi đem tới cho anh đi."
"Nằm mơ đi! Có mà về tự kiếm tự lấy!"
"Tối nay được ngủ trên giường."
"Nó nằm ở đâu?"
Tịch Mịch nhà ta thật sự rất ngoan nha! Làm Quốc Phong hài lòng lắm lắm, mới cười khẩy, rồi cố gắng nhớ lại:
"Trên giường ấy." Xong lại tự mình cúp máy, làm Tịch Mịch tức không chịu nổi. Cô hùng hùng hổ hổ bỏ tạp dề, mẹ Át thấy mới hỏi:
"Con đi đâu vậy?"
"Tên chết tiệt đó để quên đồ ở nhà, con phải đưa tới cho hắn đây!" Tịch Mịch lấy xong tài liệu, nhăn nhó đi ra.
"Uầy, chưa chưa, dừng lại, đem theo cơm cho chồng, đây, đưa tận tay nó nhé. Nhìn Tiểu Phong ốm yếu mẹ thương lắm." Mẹ Át đã chuẩn bị sẵn từ đầu, dúi vào tay Tịch Mịch hộp cơm tự làm sẵn làm Tịch Mịch hớ cả mồm ra. Nên biết, Tịch Mịch cô từ đầu năm đầu trung học mẹ đã bắt cô phải đi xó đi xỉnh nào đó ăn cơm lót dạ, tự dưng hôm nay đi làm đồ ăn cho Quốc Phong, còn là đồ ăn tự làm..
Cô rất là ghen tỵ đó!!!
"Mẹ! Mẹ vậy là không công bằng với con!" Tịch Mịch chưa kịp lên tiếng thì đã bị mẹ Át đuổi khỏi nhà, cô tức giận giậm chân, còn cầm hộp cơm mắng: "Họ Lãng chết tiệt! Anh vì cái gì được ưu ái đến vậy!?"
Rồi tức giận đón xe taxi đi tới địa chỉ in trên tài liệu, tài xế lái taxi chỉ lái khoảng 2 phút là tới, lúc Tịch Mịch xuống xe cô lại hớ cả mồm lần hai, mất hết mười mấy tệ trong khi cô đi bộ 5 phút là đặt chân được tới công ty của Quốc Phong.
Được...mối thù này, cô ghi, cô khắc tận tim!
"Cô là?" Khi Tịch Mịch sắp bước chân vào cửa chính công ty thì bị bảo vệ giữ lại, cô nhăn nhó. Biết trước là sẽ vậy, nhưng trước đây cô không hề gặp tình huống này nên không biết cảm giác như nào, giờ đã hiểu làm vợ của một tên Giám đốc không đẹp như ngôn tình. Không phải được ân sủng lên, không được ai thấy cũng cúi đầu cung kính tung hô.
Tịch Mịch phải gọi lại cho Quốc Phong, cô chìa điện thoại trước mặt bảo vệ:
"Chồng tôi là Giám đốc Lãng, tôi đưa tài liệu đến chỗ anh ấy."
"Giám đốc Lãng? Ở đây làm gì có nhỉ?" Bảo vệ băn khoăn "Chúng tôi chỉ có Giám đốc Đại, không có Giám đốc Lãng, cô tìm nhầm người rồi."
"...." Đừng nói với cô là...là...cô đi nhầm công ty nhé, thế thì nhục chết mất.
"Mịch, em tới chưa?" Tiếng Quốc Phong vang lên, Tịch Mịch vội thu điện thoại lại: "Họ Lãng, anh ở công ty nào thế?"
"Thanh Thần."
"Tôi...tôi cũng đến đấy, nhưng sao bảo vệ nói không có anh?"
"Đưa điện thoại cho họ, để anh nói chuyện."
Tịch Mịch ngoan ngoãn đưa điện thoại, chỉ chốc sau, bảo vệ liền chạy tới chỗ cô, cười xuề xòa:
"Xin lỗi, tôi quên mất hôm nay Giám đốc Lãng tới họp, thật lòng xin lỗi. Mời cô vào."
"Cám ơn."
Trong lòng Tịch Mịch thầm nghĩ: Ăn ở làm sao mà để bảo vệ công ty còn không thèm nhớ tên, thật đúng kiểu Quốc Phong.
Đến chỗ của tiếp tân, là một tiếp tân nam, anh chàng khá nghiêm túc và điển trai, Tịch Mịch cô nhìn vẻ đẹp trai của công ty mà ửng đỏ cả mặt:
"Xin hỏi, phòng của Giám đốc Lãng ở đâu vậy ạ?"
"Cô là Át Tịch Mịch?" Tiếp tân nam mỉm cười, làm trái tim mê trai đẹp của Tịch Mịch thổn thức.
"Vâng." Tịch Mịch gật đầu, lập tức nam tiếp tân bảo cô đợi chút, trong lúc bật điện thoại: "Thư ký Trác, cô ấy đã tới."
Tịch Mịch hớ cả mồm, chỉ cần trả lời cô phòng của Quốc Phong ở đâu là được rồi, sao lại phải thông báo qua nhiều đường dây thế này?
"Cô Át, theo tôi." Sau lưng Tịch Mịch bỗng có ai, làm cô giật bắn.
Thư ký ở đây cũng đẹp nữa, nhìn rất sáng lạng! Tịch Mịch không biết vì cái gì mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi theo. Trác Miễu nhìn vợ của Quốc Phong, bất giác thở dài, không phải vì ghen tỵ, mà là thấy khổ cho Tịch Mịch.
"Tôi được Giám đốc Lãng đặc cách đón cô, vì sợ cô lạc đường."
Tịch Mịch đỏ bừng mặt, mới lúc nãy chứ đâu!
"Cám ơn cô."
"Tôi đã nghĩ phu nhân của Giám đốc Lãng rất kiêu sa và chảnh, nhưng có lẽ tôi đã lầm, vì trông cô rất dễ thương và gần gũi." Trác Miễu mỉm cười, cũng thành công làm Tịch Mịch hâm mộ nhan sắc.
"Cám ơn cô, cô cũng rất đẹp." Tịch Mịch thu lu, thật sự đây là lần đầu trong đời có người khen cô dễ thương, từ nhỏ tới lớn, toàn cô tự nhìn vào gương tự khen mình đáng yêu nhất cuộc đời.
"Thưa Giám đốc, phu nhân của ngài đã tới." Tiếng nói đánh thức Tịch Mịch dậy sau khi chìm đắm trong cái tư tưởng được khen dễ thương, cô vội vã ưỡn ngực ngẩng cao đầu, nhất quyết không để Quốc Phong thấy cái vẻ tiều tụy của mình.
"Vào đi."
Khi Quốc Phong cho phép, Tịch Mịch mới hùng hổ xông vào, định là sẽ mắng Quốc Phong 1 trận.
Nhưng mà vẻ đẹp trai khi anh ngồi ở bàn làm việc, thật sự sức sát thương quá lớn, mới nhìn đã bại trận. Quốc Phong còn đeo kính nữa cơ, còn xắn tay áo nữa cơ. Quá là đẹp trai đi..
"Mịch, chùi dãi kìa." Quốc Phong tự hào với vẻ đẹp trai của mình lắm, thấy cô ngắm không dời, anh thật muốn cười. Chỉ là cảm giác có phần khác biệt, nếu là người khác ngắm anh đến mức như thế, anh cũng chỉ cho qua. Nhưng cô thì khác, cảm giác mình tự hào, mình được tôn trọng, mình cảm thấy rất thỏa mãn.
"Nè, đồ ăn cho anh." Tịch Mịch không muốn ở lại lâu hơn, nên để đồ ăn trên sofa, bản thân tự động rút lui thì Quốc Phong gọi với lại:
"Làm cho anh ăn."
"Anh tự mà làm!"
"Em sẽ không muốn để cái mặt ngủ chảy dãi của em phát tán mọi nơi đâu nhỉ?" Quốc Phong mở hình nền điện thoại lên, rõ ràng đấy là khuôn mặt Tịch Mịch ngủ say sưa, ngủ chảy cả dãi, còn đầu tóc hỗn độn nữa, rất là xấu xí a~
"Anh, anh chụp khi nào?" Tịch Mịch đỏ bừng mặt, cô định lấy lại nhưng anh không cho.
"Anh đếm tới ba, không làm thì sẽ lên dĩa. Một, hai,..."
"Tôi làm, tôi làm ngay đây!" Tịch Mịch cuống cuồng làm cơm cho Quốc Phong, cô nghiến răng trèo trẹo, còn liếc Quốc Phong, lầm bầm: "Tôi làm xong thì anh phải xóa nó đó!"
"Ừ."
Quốc Phong cười cười, thật sự anh không phải không tự làm được, mà là thích nhìn có người làm cho anh ăn hơn, rất thú vị. Cũng chẳng phải bất kỳ ai làm cũng được, để cô vợ bé nhỏ mình hay bắt nạt làm có lẽ ăn sẽ ngon hơn, cũng sẽ vui hơn. Tự dưng cảm thấy có vợ cũng đâu tệ lắm, rất sướng kia mà.
Tấm hình này, khi anh bị buồn bực hay áp lực, chỉ cần nhìn 1 lần sẽ ngồi cười phá lên.
Công dụng rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip