Phần 7: Lại trêu ghẹo.

"Họ Lãng, anh xuống ngay! Đã hứa rồi mà!"

"Ô kìa, anh nói em có thể nằm trên giường nhưng đâu có nói anh nằm dưới đất? Lỗi cũng do em nghe không rõ còn trách anh là thế nào?"

"Anh!" 

Quốc Phong sau cái vố bị ướt nhẹp, đi về phải tắm ngay nên lượn vào phòng cô lấy khăn tắm. Vừa bước vào đã thấy cô nằm trên giường bấm điện thoại, còn mặc đồ ngắn cũn cỡn, anh cười, thế là mặc kệ người đang nằm trên giường, nhẹ nhàng đặt mông xuống. Tịch Mịch cãi không lại anh nên mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Anh cúi người, gần sát cô, hai tay chống xuống giường, thì thầm:

"Anh làm sao?"

Tịch Mịch nhớ lại chuyện lúc ở ngoài công ty, cô đỏ mặt, lắc đầu:

"Đi tắm đi! Người anh ướt giường bây giờ..."

"Ừm hửm? Có muốn anh làm ướt em một thể không?" Nhẹ nhàng nói vào tai Tịch Mịch, cô giật bắn, lui về sau, hét lên:

"Anh làm gì thế? Tránh xa tôi đi!"

"Tại sao anh phải tránh xa em?" Tiếng cót két của chiếc giường báo hiệu anh đang di chuyển, và ép cô vào đường cùng. "Em là vợ của anh, tại sao phải tránh xa vợ anh?"

"Đại hỗn đản! Bỏ tôi ra! Tôi...tôi sẽ cắn chết anh đó!" Tịch Mịch lùi đến góc tường, không cách nào lùi được nữa, nên chỉ có thể ngó ngang ngó dọc tìm cách thoát thân.

Quốc Phong nghe tới đây, khựng lại, rồi mới đứng dậy rời đi: "Anh chỉ muốn lấy khăn tắm. Em đừng có mộng tưởng vô ích nữa, không ai 'ăn' một bức tường mà sống qua ngày được đâu."

Tịch Mịch đỏ mặt, thấy anh cười đểu liền lấy gối trên giường ném, mà Quốc Phong kịp lảng đi, còn cười ha hả lên làm cô vừa bực vừa ngại chết được. Cô mới vừa di chuyển đôi chút, thì đột nhiên thấy ươn ướt, cả cái giường bé nhỏ của cô đã bị anh làm thấm nước mưa không cách nào cứu chữa...

Họ Lãng! Anh là không muốn cho tôi ngủ trên giường đây mà!!!

"Mẹ đâu rồi nhỉ?" Quốc Phong từ nhà tắm hỏi vọng ra, lúc này mặt Tịch Mịch thật sự muốn chôn đâu đó, cô mới trả lời:

"Mẹ...cùng cha...khụ, đi về ngoại rồi."

"Ô? Sao vậy? Anh còn chưa kịp mang quà."

"Họ bảo...để không gian riêng cho chúng ta...khụ khụ khụ, tôi...tôi bây giờ không sợ anh mách mẹ nữa nhé! Giờ tôi là bá chủ cả cái nhà này." Thế nên Tịch Mịch mới là không chấp cái con người này, tuy mẹ Át nói để "không gian riêng" thực chất lại là "đêm tân hôn" ngày thứ hai...

Cô đỏ bừng cả mặt, may mà anh đã đi tắm...

"Thế mẹ đi bao lâu?" Quốc Phong tắm rất nhanh, liền đó đã xong, mặc chiếc áo thun - có vẻ hơi rộng - và chiếc quần đùi đi nghênh ngang, Tịch Mịch sắp chết vì mất máu sau khi thấy cảnh ấy.

"Khoảng...khụ, mai sẽ về thôi, chắc vậy." Tịch Mịch thật sự là chịu không nổi mà, đã đẹp trai thì thôi đi, còn khoe thân thế này thì chết cô mất thôi, huhu.

"Lúc nãy em nói em làm bá chủ chỗ này nhỉ?" Quốc Phong cười cười "Thế anh là kẻ vô dụng à?"

"Đúng, anh là kẻ vô dụng."

"Được, em sẽ là chủ nhé?"

"Được thôi, kẻ vô dụng, đi nấu cơm ngay và luôn đi!"

Lập tức Quốc Phong leo lên sofa ngồi, bật tivi xem rất thong thả, Tịch Mịch hớ cả mồm, cô mới chạy lại xốc áo anh lên, thì thấy nụ cười nham nhở của anh:

"Mịch à, anh là kẻ vô dụng, mà vô dụng rồi thì không làm được việc, em phải biết rõ điều đó chứ."

"Anh! Anh...! Anh quá đáng!" Tịch Mịch có cho mười năm cũng chẳng cãi lại được với Quốc Phong, cô giận lắm: "Tôi sẽ tự nấu cơm, anh nhịn đi! Tên chết tiệt!"

"Anh sẽ không cho em biết rằng, anh có số điện thoại của mẹ đâu." Quốc Phong cười hà hà, ung dung gác chân mà không biết mặt Tịch Mịch đã xám như nào.

"Thì làm sao?"

"Thì cái việc em ngớ nga ngớ ngẩn phá hỏng công việc của anh đấy thôi."

"Cái đó!"

"Em nói hôn trán mà em hôn ngay mũi, thế là anh không chấp nhận được thôi." Quốc Phong bĩu môi lắc đầu, thành công làm Tịch Mịch vừa ngại vừa giận, cô mím môi. Được! Nếu anh muốn, cô chiều!

Vào một đêm ấm áp, có một ánh đèn sáng rõ khung cảnh một thiếu nữ túm đầu người đàn ông ngồi trên sofa, nhưng không cẩu huyết đến mức hôn môi, chỉ là hôn trán. Quốc Phong giật cả mình khi cô nắm tóc anh kéo, khiến anh đau chết được. Nhưng mà, thừa cơ hội nhìn lén vào chiếc cổ áo rộng kia, đang lồ lộ hết thảy khung cảnh tươi đẹp bao nhiêu. Anh nhìn thấy cô cũng không lép lắm, cũng được, khoảng cup B, chắc tối qua anh không nhìn kỹ nên tưởng cô cup A, mặt thì ngâm nhưng thân trắng, cũng được lắm, chỉ là cái bụng nhỏ kia....thật sự cuốn hút anh.

"Như thế...Ấy! Anh! Anh nhìn cái gì vậy?" Cô phát hiện ra cổ áo cứ nới rộng, đủ để tầm mắt anh chen vào, mà anh cứ nhìn chằm chằm khiến cô ngại chết được, vội vã che.

Quốc Phong lắc đầu, thở dài:

"Tối nay đành phải 5 bức tường bao vây rồi."

"Anh!"

"Vợ à, xuống bếp phụ anh một tay." Quốc Phong không chọc cô nữa, véo má cô rồi kéo cô vào bếp.

"Hừ! Tự đi mà làm! Tôi sẽ làm phần của tôi."

"Hahaha, được thôi, anh mong chờ thành quả của em lắm. Em sẽ không đòi đổi phần cho nhau chứ?"

"Không thèm nhé!!"

Lát sau, có người nào đấy đến cả việc sườn xào chua ngọt làm thế nào mà cháy đen, nên bẽn lẽn đi lại xin của chồng một ít để nhai với cơm cho đỡ ngượng miệng...Khiến Quốc Phong lại được cơ hội:

"Hôn anh, anh cho ăn chung, còn không thì nhai cơm trắng đi."

Tự nghĩ chỉ là hôn một cái thôi, không chết. Đói mới chết. Nên cúi đầu hôn lên má anh một cái, thế là được ăn sườn xào ngon lành mà không biết lúc đói thì cơm với muối cũng ngon.

Cho nên thành công bị lừa, Quốc Phong được hưởng. Anh nhìn cô ăn mà cười tủm tỉm suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip